(Ảnh: Andu )
Tình lang ơi hỡi tình lang
Sao nỡ bỏ thiếp phũ phàng mà đi
Lệ này hoen ướt khóe mi
Châu kia nhỏ giọt phân kỳ tình đau
Ái ân một khắc qua mau
Tranh xuân chưa trọn vệt màu đã loang
Chàng say ảo tưởng huy hoàng
Mải mê hoa gấm phế hoang ái cầu
Mặc ai canh cánh đêm thâu
Mặc ai sương gió dãi dầu trông tin
Oán than cũng bởi chữ tình
Trời gieo bão tố nguyệt đình chơ vơ
Nhớ chàng thiếp tập làm thơ
Rượu cay thi đắng giả vờ hư không
Còn đâu một thuở ấm nồng
Hàn Đông đối ẩm Hạ hồng ngắm sao
Đôi ta vui thú Loan Đào
Lầu son gác tía thiếp nào để tâm
Chẳng ngờ phần số oái ăm
Phong Vân lỡ nhịp Hàn cầm phôi pha
Dõi theo bóng chàng miết xa
Ban mai úa sắc chiều tà âm u
Biển dâu luân chuyển cho dù
Khuê phòng hé mở tàn thu chàng về
Một mai bừng tỉnh cơn mê
Còn đây cái nghĩa phu thê đá vàng
Tình lang ơi hỡi tình lang
Sao đành bỏ thiếp mênh mang cõi sầu?
- U Huyễn-
Chỉnh sửa lần cuối: