Hoàn thành Phượng hoàng - Hoàn thành - Lạc Lạc Tử

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0

Tên truyện: Phượng Hoàng
Tác giả: Lạc Lạc Tử
Biên tập: Ki No
Tình trạng sáng tác: Hoàn thành
Tình trạng đăng: Hoàn thành
Lịch đăng: Tuỳ hứng
Thể loại: Cổ đại, chính đấu.
Độ dài: 107 chương + phiên ngoại
Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn
Cảnh báo về nội dung: Có tình tiết bạo lực, truyện theo đề tài cung đấu nhưng chủ yếu là đấu tranh chính trị, đừng hy vọng gặp soái ca chung tình, đạp bằng thiên hạ chỉ vì tình yêu. Thể loại cổ đại nữ quyền, một vài chi tiết không thể dùng lý lẽ bình thường mà suy luận.
Văn án: Mình không khuyến khích các bạn đọc văn án. Một bộ truyện dài không thể tóm gọn chỉ trong vài ba câu. Nếu bạn đã vào, bỏ thêm chút thời gian đọc một hai chương đầu, cảm thấy không phù hợp bạn có thể rời đi, không theo tiếp.
Hai nàng công chúa, cùng một dòng máu, cùng một địa vị nhưng số phận lại khác nhau, tính cách khác nhau, lý tưởng và ước mơ cũng khác nhau. Điểm chung duy nhất là trách nhiệm với đất nước, với tổ tiên, với bách tính vô tội. Hoàng cung nhơ bẩn, tiền quyền làm biến chất nhân cách, hoen ố tình thân, bóp méo tình yêu. Hạnh phúc liệu có thể nảy mầm giữa những tranh đoạt lừa gạt? Cá nhân và đất nước, tình yêu và quyền lực, tình thân và tính mạng tất cả đều dồn lên những bờ vai nhỏ bé. Giữa sóng gió cuộc đời, ai là người có thể sống sót? Ai là người thật sự đạt được hạnh phúc?
Mục lục: Chương 1 - Chương 1.1 + Chương 2 - Chương 3 + Chương 4 - Chương 5 - Chương 5.1 - Chương 6 - Chương 7 - Chương 7.1- Chương 8- chương 9- Chương 10- Chương 11- P.N 1 - PN 2 - PN 3 - PN 4 - PN 5 - PN 6 - PN 7
Phần hai: Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5- Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 8.1 - Chương 9 - Chương 10 - Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 13.1 - Chương 14 - Chương 15 - Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20 - Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25 - Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30 - Chương 31 - Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35 - Chương 36 - Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40- Chương 41 - Chương 42 - Chương 43 - Chương 44 - Chương 45 - Chương 46 - Chương 47 - Chương 48 - Chương 49 - Chương 50 - Chương 51- Chương 52 - Chương 53 - Chương 54 - Chương 55 - Chương 56 - Chương 57 - Chương 58 - Chương 59 - Chương 60 - Chương 61 - Chương 62 - Chương 63 - Chương 64 - Chương 65 - Chương 66 - Chương 67 - Chương 68 - Chương 69 - Chương 70 - Chương 71 - Chương 72 - Chương 73 - Chương 74 - Chương 75 - Chương 76 - Chương 77 - Chương 78 - Chương 79 - Chương 80 - Chương 81 - Chương 82 - Chương 83 - Chương 84 - Chương 85 - Chương 86 - Chương 87 - Chương 88 - Chương 89 - Chương 90 - Chương 91 - Chương 92 - Chương 93 - Chương 94 - Chương 95

Phiên ngoại:
Kính Thiên: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Phong Nghị: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Kim Thuyền: 1 - 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Mở đầu: Phượng Hoàng ra đời

Thiên hạ rộng lớn được chia làm bốn: Ân quốc bá chủ phương bắc lạnh giá, Trường Hạp quốc thống trị phía nam ấm áp, Kim quốc cai quản vùng đất trung tâm giàu có. Phía đông xa xôi, Nghi quốc trị vì vùng biển bao la đầy huyền bí. Cả bốn quốc gia đều không có giao lưu nhiều. Mỗi nước một phong tục, một văn hoá, con người cũng có nét riêng biệt. Ân quốc trọng lễ nghi, thờ phụng rồng thần uyên thâm. Trường Hạp quốc coi trọng đạo nghĩa, linh thú là cáo chín đuôi tinh ranh. Kim quốc trọng vật chất, linh vật Hoả Thiềm. Nghi quốc dùng võ trị quốc, luật lệ nghiêm khắc thờ phượng hoàng.

Phượng Tâm, vị vua thứ tám mươi của Nghi quốc, đế hiệu Vệ Linh, là minh quân trăm năm có một, đã từng bước đưa Nghi quốc vào thời kỳ yên ấm phồn thịnh, bền vững suốt ba trăm năm.

Vệ Linh lập Phượng quân gần mười năm nhưng không có con trưởng nối dõi. Theo lời Quốc Sư lập đàn cầu tự hơn ba mươi ngày, chỉ tuyên Phượng quân thị tẩm. Vào ngày cuối cùng, trời giáng điềm lành, một quầng sáng xuất hiện, soi sáng khắp Nghi quốc hơn ba ngày đêm. Bệ hạ được chẩn có tin mừng.

Năm Vệ Linh thứ mười, hoàng đế sinh hạ hai công chúa thứ bảy và tám, đặt tên lần lượt là Phượng Dương, phong tước Nhật Lương công chúa và Phượng Âm, tước hiệu Nguyệt Lương công chúa. Miễn thuế cho dân chúng ba năm.

Chương 1: Hoàng thất

- Thừa Vận đế, hoàng đế thứ mười tám của Nghi quốc được coi là vị hoàng đế hoang dâm nhất vì trong hậu cung không chỉ có tới tám mươi phu thị mà còn lập phu thị của Hồng Dật đế, tức mẫu hoàng mình làm Phượng quân, mặc cho lời can ngăn của các học giả. Các vị công chúa, trong đạo quân vương tuy không ngăn cản việc vô lý này nhưng trong hiếu đạo lại nghiêm cấm. Vì vậy, Thừa Vận đế mặc dù là một minh quân nhưng trong sử sách không hề có bài ca ngợi…

Hứa phu tử cứ ngồi đó nói mãi. Ta rất buồn chán. Lại một buổi học trị quốc. Ta mong tới giờ học thi pháp hơn. Nhìn Phượng Dương bên cạnh, nàng đã ngủ từ khi nào. Các tỷ tỷ khác thì chăm chú nghe phu tử giảng bài, chỉ có ta và Phượng Dương không để tâm. Không phải chúng ta còn nhỏ không hiểu mà là ta không quan tâm những thứ này, còn Phượng Dương hẳn đã được phụ thân dạy từ lâu rồi.

Ta và Phượng Dương là công chúa nhỏ nhất của mẫu hoàng. Tuy cùng một phụ thân nhưng ta được Tĩnh phu thị nuôi nấng còn Phượng Dương được phụ thân nuôi dạy. Ta và Phượng Dương không được thường xuyên gặp nhưng chúng ta vẫn hay lén lút đến cung điện của nhau. Nhìn những bài tập mà phụ thân cho Phượng Dương làm, ta thật rùng mình. Thi từ, thư pháp, trị quốc, võ công đều phải học, thậm chí còn phải đứng đầu trong những lần kiểm tra với các vị tham sự khác. Tĩnh phu thị, ta gọi người là phụ thân, thì không bắt ta học nhiều như vậy. Ta thích học cái gì thì người dạy ta cái đó, thời gian còn lại ta muốn làm gì thì làm. Cho nên võ công của ta không giỏi lắm. Nghi quốc lấy võ lập quốc nên việc dở võ công khiến ta bị mẫu hoàng mắng rất nhiều lần.

- Nguyệt Lương công chúa, xin hỏi tại sao Thừa Vận đế bị coi là hoang dâm?

Hứa phu tử đột nhiên gọi tên. Ta hoàn toàn không hiểu ngài ấy hỏi cái gì, chỉ có thể im lặng. Hứa phu tử là phu tử mới của chúng ta. Phạm phu tử trước đó đã bị Phượng Dương chém rồi, lý do chém là gì ta cũng không nhớ nữa.

Hứa phu tử này tuy còn trẻ nhưng là đại công tử của Lãnh tướng quân - sư phụ của Phượng Dương. Nghe nói tài văn chương cũng không tồi chút nào, mới hơn mười lăm tuổi đã là học sĩ của Hàn Thư các và trở thành phu tử của các công chúa, hơn nữa tính cách cũng rất cứng rắn. Ta chỉ lơ là một chút hắn đã phạt ta quỳ, Phạm phu tử trước kia chỉ nhắc nhở thôi.

Ta lơ là, hắn phạt ta quỳ còn Phượng Dương ngủ cả buổi, hắn coi như không thấy. Thật ra thì không chỉ có Hứa phu tử mà bất cứ cung nhân nào thấy Phượng Dương đều tránh qua một bên. Ta cũng không biết tại sao nhưng mọi người đều sợ Phượng Dương.

Ta từng hỏi Tĩnh phụ thân, người nói vì Phượng Dương có đôi mắt của phượng hoàng. Nghĩa là hai mắt của nàng ấy có hai màu khác nhau, con mắt trái màu nâu còn con mắt phải màu đen, khi tức giận thì con mắt trái đổi thành màu đen kịt. Dù mọi người thấy điều đó là đáng sợ nhưng ta chỉ thấy đôi mắt của Phượng Dương thật xinh đẹp.

- A Dương, đừng ngủ nữa, tan học rồi.

Ta đẩy Phượng Dương. Nàng ấy nhập nhèm nhìn ta rồi dụi mắt. Dù gương mặt chúng ta giống nhau nhưng chưa từng có ai nhầm ta với Phượng Dương, thậm chí là cả khi chúng ta nhắm mắt, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhận ra.

- Âm nhi, sao ngươi lại quỳ thế?

Phượng Dương nhìn vào chân ta chăm chú, đôi đồng tử mang chút mờ mịt. Chúng ta nhìn nhau. Không phải lần đầu ta thấy đôi đồng tử ấy nhưng vẫn nhịn không được mà thất thần. Ta không hiểu tại sao đôi mắt xinh đẹp như vậy mà mọi người lại sợ?

- Âm nhi, ngươi lại ngẩn người à?

Ta chuyển ánh mắt vào khuôn mặt Phượng Dương, nói trong vô thức:

- A Dương, mắt ngươi thật đẹp.

Phượng Dương cười. Ta nghe nàng nói:

- Chỉ có mình ngươi thấy chúng đẹp.

Phượng Dương nắm tay, dắt ta ra ngoài. Trên đường đi chúng ta gặp Hứa phu tử đang nói chuyện với Phượng Ngưng. Ta đang đi với Phượng Dương, nàng ấy không hành lễ, ta cũng sẽ không hành lễ. Chúng ta đi ngang qua họ.

Phượng Ngưng là đại tỷ của ta, đại công chúa của Nghi quốc. Trên ta còn nhiều tỷ tỷ khác: nhị tỷ Phượng Bích, tam tỷ Phượng Phi, tứ tỷ Phượng Thanh, ngũ tỷ Phượng Kim, lục tỷ Phượng Ngoã. Ngoài ta và Phượng Dương là con của Phượng quân ra, còn lại đều là con của mẫu hoàng và các vị phu thị khác. Tính theo thứ bậc thì các tỷ ấy là con thứ, ta và Phượng Dương là con trưởng.

Mẫu hoàng tổng cộng có bảy vị phu thị và một phượng quân. So sánh với các quân vương đi trước thì hậu cung không được đông lắm nhưng công chúa và hoàng tử lại đông nhất mọi triều đại. Ngoài tám công chúa ra, mẫu hoàng còn có bốn người con trai. Nghi quốc trọng nữ khinh nam, các hoàng tử chỉ được nuôi dạy để sau này hòa thân sang nước khác hoặc tuyển một vị tướng quân làm hoàng tử phi mà thôi. Mọi lựa chọn đều dựa vào các vị công chúa trong triều.

Phượng Ngưng năm nay mười sáu tuổi, hình như ngang tuổi với Hứa phu tử. Không lẽ nàng ấy muốn Hứa phu tử trở thành phu thị của mình? Trông họ đứng gần nhau cũng đẹp lắm.

- Âm nhi, ta đi cưỡi ngựa. Ngươi đi cùng không?

Phượng Dương thích nhất là cưỡi ngựa bắn cung, tập luyện võ nghệ. Võ công của nàng ấy cũng giỏi hơn ta rất nhiều, có khi bây giờ đã đánh bại được ngũ tỷ Phượng Kim rồi. Phượng Kim luôn ỷ mình lớn tuổi hơn chúng ta mà thường bắt nạt. Nhưng chủ yếu là bắt nạt mình ta thôi, tỷ ấy không dám làm gì Phượng Dương cả.

- Ừ, ta muốn đến bãi cỏ luyện chữ.

Phượng Dương không nói gì mà dắt tay ta đi. Nàng ấy cũng chẳng thấy kỳ lạ khi ta muốn ra bãi luyện ngựa viết chữ.

Chọn một bóng cây ngồi xuống, ta bắt đầu luyện chữ. Phía xa, Phượng Dương đang cưỡi ngựa bắn tên, hình như còn tập cả kiếm nữa.

- Ngươi đang làm gì ở đây vậy?

Ta quay lại nhìn liền thấy Nhị tỷ Phượng Bích đang nhìn. Nàng chỉ nhỏ hơn Phượng Ngưng một tuổi nhưng dáng đã cao hơn nhiều. Nàng có nhiều nét giống với mẫu hoàng, ta luôn cảm thấy sợ khi đứng trước mặt Phượng Bích.

Ta cúi đầu không dám nói gì. Phượng Bích khinh thường hừ ta một tiếng rồi dắt ngựa ra bãi tập. Khi đi qua, ta nghe nàng nói:

- Để xem ngươi có sống qua được lễ trưởng thành hay không?

Lễ trưởng thành? Ta chưa từng nghe thấy những từ này trước đây, Tĩnh phụ thân cũng không nói. Phượng Dương ở xa đang luyện kiếm với Phượng Bích. Nàng nhìn về đây có chút lo lắng, ta mỉm cười.

Phượng Dương tập xong liền đi về phía này. Cả người nàng toàn mồ hôi, thấm ướt cả bộ võ phục. Tay trái nàng cầm roi ngựa, trên lưng đeo cung tên, trông giống một tướng quân trên sa trường.

- Âm nhi, ngươi đang vẽ sao?

Ta gật đầu. Ta đang vẽ Phượng Dương trên mình ngựa. Nàng ấy đã biết cưỡi ngựa, không giống như ta, một con ngựa cũng không có.

Phượng Dương ngồi bên cạnh chờ ta tô màu cho con ngựa. Nàng ấy nói:

- Âm nhi, đến Nhữ Tê Cung với ta.

Nhữ Tê Cung là nơi ở của Phượng quân, Phượng Dương cũng đang ở trong đó. Mặc dù là phụ thân nhưng Phượng quân Hạ Nghinh không thích ta lắm. Từ nhỏ ta đã được Tĩnh phụ thân mang về nuôi, mỗi lần nhìn thấy Phượng quân thì đều có cảm giác xa lạ.

Chờ ta thu dọn xong những bản vẽ, Phượng Dương lại nắm tay ta hướng đến Nhữ Tê Cung. Ta thật không muốn tới đây. Khung cảnh ở đây rất xa lạ lạicó rất nhiều nhà. Không giống với Tĩnh Thần Cung của Tĩnh phụ thân, chỉ có ba gian: một của phụ thân, một của ta, một của cung nhân.

Phượng Dương nắm tay ta rẽ trái lại rẽ phải, rồi lại rẽ mọi nơi. Cung nhân ở đây cũng rất lạnh lùng. Họ quy củ hành lễ với chúng ta, không giống Như Mộng tỷ hay thường vệ quân sẽ đứng lại nói chuyện với ta, hỏi thăm ta chuyện phu tử.

Phượng Dương dắt ta đi một nửa thì dừng lại, từ xa có một người đang tới đây. Áo bào màu đỏ, dáng người cao lớn, là Phượng quân Hạ Nghinh. Người đang đi về hướng này.

- Phụ quân.

Phượng Dương gọi. Phượng quân cũng nhìn về hướng này, người nói với Phượng Dương:

- Phải hành lễ chứ.

Rồi người nhìn về phía ta, nói:

- Âm nhi cũng tới à? Nghỉ ngơi một lát rồi tới chỗ phụ quân dùng cơm.

- Vâng!

Ta nhún người hành lễ. Ta không muốn dùng cơm với Phượng quân. Mặc dù thức ăn đều ngon nhưng không được gắp quá ba lần, khi ăn cũng không được nói chuyện. Rất nhàm chán.

Phượng Dương dắt ta đến nơi ở của nàng, Thiên Viên Các. Kính Thiên đang đứng chờ bên ngoài. Kính Thiên là người Phượng Dương mang từ ngoài cung về, lớn hơn chúng ta một chút, hình như khoảng mười tuổi. Hắn nói hắn là ăn mày được Phượng Dương nhặt về. Ta không hiểu ăn mày là thế nào nhưng bất luận hắn là ai thì Phượng Dương là công chúa, nàng ấy có thể chọn bất cứ kẻ nào làm phu thị.

- Tham kiến công chúa.

Chỉ hơn ba tháng không gặp nhưng lễ nghi của Kính Thiên đã không còn chỗ để bắt bẻ nữa, rất đúng quy cách. Phượng Dương không ngó ngàng đến hắn, dắt tay ta vào bên trong. Thấy ta nhìn Kính Thiên, nàng ấy nói:

- Nếu ngươi thích, ta sẽ tặng hắn cho ngươi.

Ta ngạc nhiên nhìn Phượng Dương. Nàng ấy cũng đang nhìn ta, đôi đồng tử không cùng màu. Nàng ấy không tức giận.

- Kính Thiên là phu thị của ngươi mà.

Ta ngạc nhiên nói với Phượng Dương. Nàng ấy nhún vai, không cho là đúng nói:

- Chỉ là một phu thị thôi. Nếu ngươi thích thì cứ mang về.

Nàng không chờ ta từ chối đã quay sang nói với Kính Thiên:

- Ngươi dọn hành lý, theo chăm sóc Âm nhi đi.

Kính Thiên chỉ cúi đầu nói vâng rồi đi ra. Ta ngạc nhiên nhìn mọi chuyện. Phu thị cũng có thể nhường cho người khác sao?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 1.1

Phượng Dương nắm tay ta kéo vào hậu viện của Thiên Viên Các. Ở đó không có vườn hoa như bao cung điện khác mà thay vào là một bãi đất trống cho Phượng Dương luyện võ và cưỡi ngựa. Ở giữa bãi đất có một con ngựa màu đen thuần, không pha chút lông tạp nào nhưng còn khá nhỏ, tầm khoảng một tuổi hơn chút. Con ngựa có vẻ hồi hộp, nó cứ dậm chân liên tục, mõm lại huých huých nhìn về bên này.

Phượng Dương nắm tay ta kéo tới chỗ con ngựa, nó có vẻ hoảng sợ. Phượng Dương nói:

- Âm nhi, con ngựa này cho ngươi học cưỡi.

Tuy ta không giỏi võ công cũng không biết cưỡi ngựa nhưng nhìn ngựa là môn bắt buộc phải học. Con ngựa này tuy còn nhỏ nhưng là ngựa thuần chủng, rất quý hiếm. Khoảng năm năm mới có một con ngựa tiến cống như vậy. Ta không biết tại sao Phượng Dương có ngựa quý như thế nhưng nàng lại tặng cho ta.

Buổi trưa, Phượng quân cho người qua mời ta cùng dùng cơm. Phượng Dương không đi, nàng phải luyện bắn cung. Ngồi cạnh Phượng quân, ta luôn có cảm giác xa cách. Suốt bữa ăn ta thường xuyên mắc lỗi, dù ngài ấy không nói gì nhưng đôi mày luôn chau lại. Đến khi uống trà, ta lại gây ra tiếng động. Thật ra bình thường ta cũng như thế nhưng Tĩnh phụ thân sẽ không mắng ta. Nhưng Phượng quân lại không phải Tĩnh phụ thân. Người nói:

- Âm nhi, bình thường ngươi không học lễ nghi sao?

Ta run sợ quỳ xuống. Phượng quân không nói gì nữa. Sau một lúc người thở dài rồi cho ta lui.

Ta ở lại Thiên Viên Các của Phượng Dương ngủ một giấc thật say, khi thức dậy vẫn thấy nàng ấy đánh quyền ở sân tập.

Chiều muộn, Phượng Dương lại dắt ta về cung Tĩnh Thần, nơi ở của Tĩnh phụ thân, cũng là nơi ta ở. Cung nhân đều đang đứng ngoài. Nghĩa là Mẫu hoàng đang ở đây. Bình thường ta cũng sẽ đứng ngoài chờ Mẫu hoàng đi rồi mới vào nhưng hôm nay có Phượng Dương, ta không biết nên bước vào hay đứng chờ.

Phượng Dương nắm tay ta bước vào Tĩnh Thần cung, mặc cho Trương nữ quan cản trở. Trương nữ quan là cung nữ theo hầu Mẫu hoàng từ nhỏ, bình thường trong cung lời nói của nàng còn quan trọng hơn của Phượng quân. Ta khi gặp nàng cũng phải hành lễ chào.

Phượng Dương dắt ta thẳng vào trong, vòng qua gian chính để vào tư cung của ta. Khi đi qua cửa chính, ta nghe thấy giọng nói thánh thót của Mẫu hoàng:

- Ai đang ở ngoài?

- Nữ nhi Phượng Dương, Phượng Âm tham kiến Mẫu hoàng.

Phượng Dương thay ta nói. Ta nghe giọng Mẫu hoàng thoáng dịu đi:

- Dương nhi? Vào trong này đi.

Chúng ta vào bên trong. Mẫu hoàng ngồi trên chính vị, Tĩnh phụ thân đang đứng hầu bên cạnh. Người chỉ thoáng nhìn ta một cái rồi lại nhìn Phượng Dương.

Chờ chúng ta hành lễ xong, Mẫu hoàng nói:

- Dương nhi, sao hôm nay con lại qua đây?

Bình thường Mẫu hoàng cũng hay tới gặp Tĩnh phụ thân. Thỉnh thoảng ta cũng có gặp người nhưng chưa bao giờ nói chuyện với người thân thiết như Phượng Dương.

- Chỉ qua thăm Âm nhi thôi ạ!

Mẫu hoàng nhấp một ngụm trà, trầm tư nhìn chúng ta. Người nói:

- Dương nhi, Lễ trưởng thành sẽ cử hành vào cuối năm nay. Con không sao chứ?

Phượng Dương có vẻ hơi bất ngờ, bàn tay nắm tay ta siết chặt lại. Nhưng nàng bình tĩnh nói:

- Con hiểu rồi. Con sẽ chuẩn bị.

- Dương nhi… Thôi, hai đứa xuống nghỉ ngơi đi.

Ta nghe thấy tiếng Mẫu hoàng bất đắc dĩ, có thể nhận ra người nén tiếng thở dài trong khi gọi tên Phượng Dương. Người chưa từng gọi ta thân thiết thế.

Ta và Phượng Dương cúi người hành lễ:

- Nhi thần cáo lui.

Tới bên ngoài, Phượng Dương nắm tay ta. Tay nàng ấy đã lạnh buốt.

- A Dương, lễ trưởng thành là gì?

Phượng Dương nhìn ta mà không nói, trong mắt chất chứa nhiều muộn phiền ta thường thấy trong mắt Tĩnh phụ thân. Nàng ấy kéo ta vào phòng. Khi các tỳ nữ hành lễ, nàng ấy ra lệnh:

- Tất cả ra ngoài. Không có lệnh của ta kẻ nào dám vào, chém!
- Vâng!

Chờ mọi người lui ra hết. Phượng Dương nói nhỏ với ta:

- Âm nhi, đã hơn sáu năm Mẫu hoàng không mang thai.

Cái này ta biết. Hoàng thất chúng ta nếu hơn năm năm không hoài thai thì có nghĩa sẽ không mang thai được nữa. Nhưng… điều này không nói lên gì cả.

Ta ngờ nghệch nhìn Phượng Dương. Nàng hơi thở dài hỏi ta:

- Âm nhi, ngươi biết vua Thái Hoà không?

Ta lắc đầu. Ta mới nghe tên lần đầu. Phượng Dương chau mày, ta không hiểu.

- Âm nhi, vua Thái Hoà là vị vua thứ mười của Nghi quốc, bà có tổng cộng mười công chúa và hai hoàng tử. Các triều vua khác cũng đều có trên sáu vị công chúa.

Ta có vẻ hiểu gì đó rồi, nhưng…

Phượng Dương gật đầu:

- Ừ, nhưng tất cả chỉ có ba công chúa trưởng thành mà thôi. Một người trở thành vua, một người làm Quốc sư còn một người làm Định Quốc tướng quân của Nghi quốc. Hơn nữa, ngoài quốc vương thì hai người còn lại đều không thể hoài thai. Những vị công chúa khác đều được ghi là chết yểu. Ngươi biết lý do không?

Ta lắc đầu.

- Họ đều chết trong lễ trưởng thành.

Lễ trưởng thành? Ta chưa từng nghe đến buổi lễ này. Nó đáng sợ lắm sao? Ta nhìn Phượng Dương nhưng nàng ấy lại lắc đầu. Nàng nhìn ta như muốn nói lại thôi, tất cả chỉ còn lại một câu:

- Âm nhi, ta sẽ bảo vệ ngươi! Cả hai chúng ta nhất định sẽ sống sót.

****

Ngày hôm sau, Kính Thiên và con ngựa đã đứng chờ trong Tĩnh Thần cung. Phượng Dương luôn như thế, những gì nàng ấy đã quyết định thì không một ai có thể thay đổi. Ta nhìn Kính Thiên và con ngựa, bối rối không biết phải làm thế nào.

Bữa sáng, ta dùng bữa với Tĩnh phụ thân. Hai chúng ta luôn ăn chung với nhau. Trong Tĩnh Thần cung cũng không có nhiều cung nhân, chỉ có Vượng Phúc là người của Tĩnh phụ thân mang từ nhà mẹ đẻ đến. Món ăn trên bàn cũng rất mộc mạc, không cầu kỳ giống như bên Phượng quân, chỉ có bốn món: ba chay một mặn.

- Phụ thân, Kính Thiên và con ngựa...

Tĩnh phụ thân dừng đũa nhìn ta. Người mỉm cười:

- Nếu Âm nhi thích thì giữ họ lại cũng được.

- Chúng ta không có chỗ nuôi ngựa...

Tĩnh phụ thân hơi dừng lại, người lại cười nói với ta:

- Chúng ta xây một chuồng ngựa là được rồi!

Ta nhìn lại khuôn viên Tĩnh Thần cung. Chỉ bằng một nửa Thiên Viên các, làm sao có thể xây chuồng ngựa? Ta cúi đầu nói với Tĩnh phụ thân:

- Hay thôi đi. Con sẽ gửi ngựa ở chỗ Phượng Dương.

Tĩnh phụ thân không nói gì, chỉ tiếp tục ăn cơm. Ta biết người buồn nhưng ta không thể để người xây chuồng ngựa được. Khuôn viên của Tĩnh Thần cung không lớn, chỉ có một sân và ba gian nhà. Nếu xây chuồng ngựa thì phải phá bỏ một gian. Mà phụ thân sẽ không để ta phá gian nhà của mình.

- Kính Thiên thì phải thế nào?

Phụ thân nhìn ta, người nói:

- Kính Thiên là phu thị của Âm nhi sao?

Ta không biết phải trả lời thế nào. Phượng Dương tặng Kính Thiên cho ta, nhưng ta không biết phải để huynh ấy làm gì.

- Con không biết...

Tĩnh phụ thân trầm ngâm nhìn ta rồi nói:

- Con thử hỏi hắn xem.

Ta không hiểu tại sao phải hỏi Kính Thiên nhưng phụ thân nói như thế nên ta cũng đi hỏi hắn:

- Kính Thiên, ngươi muốn làm phu thị của ta hay không?

Kính Thiên có vẻ ngạc nhiên nhìn ta. Hắn cúi đầu:

- Theo ý của công chúa.

Hắn nói như vậy ta không biết phải nói thế nào nữa. Ta lại đi nói với phụ thân. Người nói với ta cứ để Kính Thiên ở đây, khi nào hắn hoặc ta có quyết định thì hẵng cho hắn đến nơi hắn cần đến.

Ta không hiểu vì sao phải phức tạp như vậy nhưng phụ thân nói thì hẳn là đúng rồi. Ta không nghĩ nhiều nữa mà đi học chuẩn bị cho lễ trưởng thành. Cái buổi lễ mà ta không hiểu sẽ phải làm cái gì.

Phượng Dương không đi học. Suốt từ hôm đó đến lễ trưởng thành nàng ấy đều không đi học. Toàn bộ thời gian đều ở Thiên Viên các luyện thực chiến với các thị vệ trong cung. Mỗi lần ta đến thăm nàng đều phát hiện cơ thể nàng có thêm nhiều vết thương. Có những chỗ vết thương cũ đang băng bó lại có thêm vết thương mới, chỗ bị băng luôn có máu đỏ thấm ra ngoài.

Còn hơn năm tháng nữa là cuối năm, lễ trưởng thành sẽ diễn ra nhưng ta không biết với tình trạng hiện tại, Phượng Dương có thể sống nổi đến lễ trưởng thành hay không?

Chương 2: Lễ trưởng thành


Dù ta không muốn nhưng lễ trưởng thành vẫn diễn ra vào đúng ngày ta và Phượng Dương tròn tám tuổi. Chúng ta phải ở trong tẩm cung, không được nói chuyện với bất cứ ai, cũng không được ăn mặn, chay tịnh trong suốt sáu ngày.

Một ngày, mới cuối giờ Sửa các cung nhân đã đưa ta đi tắm, mặc bộ võ phục màu thiên thanh, sau đó đến núi Phượng Hoàng. Mọi người đều đã ở đó. Mẫu hoàng lạnh lùng nhìn chúng ta. Quốc sư sau khi đọc những lời ta không hiểu liền tiễn chúng ta đến chân núi. Họ để chúng ta ở lại mà quay về.

Còn lại tám người, chúng ta chia ra tìm đường lên núi. Ta đi cùng Phượng Dương.

Phượng Dương nắm tay ta đi về phía đông, trên đường hoàn toàn tĩnh lặng. Nàng ấy cầm một thanh kiếm ngắn màu đen, vừa đi vừa chặt cây mở lối.

- A Dương, chúng ta đang đi đâu vậy?

- Tìm đền Phượng hoàng.

- Ngươi biết nó ở đâu sao?

- Không.

Ta im lặng đi theo nàng ấy. Trong tầm mắt lúc nào cũng là màu xanh của lá cây. Bên tai là tiếng vi vi của gió, tiếng chim hót yên bình.

Cứ đi như vậy suốt ba ngày, một miếng cơm cũng không được ăn, chỉ có thể uống sương đọng trên lá buổi sớm và ăn trái cây dại qua bữa. Phượng Dương dẫn ta đến một bờ suối, nàng ấy nói:

- Âm nhi, ngươi chờ ở đây, ta đi lên phía trước tìm kiếm.

Ta gật đầu, ngồi chờ mệt quá nên ta thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã không còn ngồi ở bờ suối nữa mà ở giữa rừng. Ta không biết tại sao lại ở giữa rừng?

- A Dương?

- A Dương! Ngươi ở đâu? A Dương?

Đáp lại lời ta chỉ có tiếng vi vu của rừng cây. Không còn tiếng động nào khác.

Lại lạc trong rừng thêm ba ngày. Ta đói đến mức không biết mình là ai, chân bước theo quán tính về phía trước. Ta ngửi thấy một mùi hương. Giống hương trên cơ thể của Phượng Dương. Cố gắng đi theo mùi hương đó, ta ngỡ ngàng thấy một ngôi đền cổ kính. Mùi hương nhang nồng nặc nhưng trong không khí, hình như còn thoang thoảng mùi của Phượng Dương.

Theo mùi hương ta đến giữa ngôi đền. Ngay giữa sân, một bức tượng lớn hình phượng hoàng đang tung cánh. Toàn thân nó màu đỏ, từng sợi lông óng ánh ánh vàng, con mắt đen tuyền sắc lạnh. Phía sau phượng hoàng có ba căn phòng đóng kín cửa, cả ba đều giống hệt nhau. Mùi của Phượng Dương cũng không còn nữa.

Ta ngồi dưới con phượng hoàng, cố gắng chờ nhưng không biết mình cần chờ cái gì. Ta cũng không biết phải đi đâu. Bụng ta cũng đói, chân tay không còn sức nữa.

Có một người đang tiến về phía này, mùi hương của Phượng Dương cũng nồng hơn lúc nãy nhiều. Người đó càng tới gần, ta càng sợ hãi. Là Phượng Dương nhưng toàn thân nàng toàn máu. Bộ võ phục màu hồng nhạt ba hôm trước nay toàn bộ nhuộm thành màu đỏ đen. Xen lẫn trong mùi hương của Phượng Dương còn có mùi tanh nồng của máu.

Nàng ấy có vẻ đi không vững. Thanh kiếm màu đen bây giờ chỉ còn giống chiếc gậy chống nàng ấy khỏi ngã. Ta chạy đến đỡ Phượng Dương. Toàn thân nàng vết thương giăng kín. Lớn có, nhỏ có, còn có chỗ đang chảy máu. Mùi hương kia cũng nồng thêm theo từng giọt máu chảy ra.

- A Dương!

Ta chạy tới đỡ lấy nàng, dìu nàng vào ngôi đền. Khi chúng ta vừa đến dưới con phượng hoàng, cánh cửa ở giữa đột nhiên mở ra. Cảnh tượng bên trong làm ta kinh sợ.

Trong căn phòng đó là ngai vàng Mẫu hoàng thường ngồi trên điện Cần Chính. Phía sau là tranh vẽ các bậc đế vương trước đây. Phía trước còn có bài vị, nhang nghi ngút cháy.

Phượng Dương dựa hẳn vào ta, nàng nói:

- Âm nhi, dìu ta tới đó.

Chúng ta khập khễnh tiến tới căn phòng. Càng tới gần, ta càng thấy lạnh lẽo. Giống như có vô vàn ánh mắt đang nhìn. Cách cửa phòng ba bước thì ta không bước thêm được nữa. Phượng Dương đi hơn ta một bước, nàng ấy quay lại nhìn, ta không hiểu nhìn lại.

Phượng Dương đưa cánh tay bị thương đang chảy máu của nàng ấy nhỏ qua đường của ta, chân ta lại nhẹ nhàng bước lên được. Cứ như thế, bên phần đường của ta đều có Phượng Dương nhỏ máu đi trước, ta mới đến được trước cửa phòng. Phượng Dương lại nhỏ máu lên bậc cửa. Nàng ấy đột ngột lùi lại, đẩy mạnh ta vào trong.

Ta ngơ ngác đứng trong phòng nhìn Phượng Dương bên ngoài. Căn phòng này dù hương khói rất nhiều nhưng lại lạnh, cực kỳ lạnh. Hơn nữa, ta có cảm giác tối tăm không tưởng được. Ta ngờ nghệch nhìn Phượng Dương đóng cửa lại. Từng cánh, từng cánh một. Ta có cảm giác chúng ta sẽ không còn giống với trước đây nữa.

Khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, một cơn gió lạnh thổi tới phía sau, ta không còn nhớ được chuyện gì xảy ra sau đó nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Hay quá. Up tiếp đi nàng. :3 Khoái thể loại này ghê.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 3: Thái tử

Khi tỉnh dậy, ta đã ở trong Tĩnh Thần cung, Tĩnh phụ thân đang bón thuốc cho ta.

- Phụ… thân!

Người hơi giật mình. Chỉ một thoáng thôi nhưng ta thấy ánh mắt người có gì đó không bình thường.

- Âm nhi, con tỉnh rồi?
Ta thử ngồi dậy. Không có gì cản trở, sức lực của ta không còn yếu như lúc trước nữa. Một thoáng thì ta nhớ ra mình đang trong căn phòng có ghế rồng. Ta hỏi:

- Phụ thân, lễ trưởng thành thế nào? Con có qua không?

Tĩnh phụ thân gật đầu. Ta chưa kịp vui mừng liền nhớ đến Phượng Dương.

- A Dương thế nào? Nàng có qua không?

- Con và Nhật Lương đều qua. Con được làm Thái tử còn Nhật Lương là Định Quốc tướng quân. Nàng ấy đã đến Hoả Hương học tập rồi.

Ta không tin vào tai mình. Hoả Hương là địa phận rối loạn nhất Nghi quốc. Không chỉ thuỷ quái thường xuyên xuất hiện mà hàng năm, hải tặc cũng luôn tới đây quấy rối. Dù có trọng binh nhưng ở Hoả Hương không một ngày bình yên, luôn có chiến tranh xảy ra. Nơi đó, ngoài binh lính thì không còn bất cứ người dân nào. Ta không hiểu được Phượng Dương làm sao có thể sống ở đó? Nàng mới có tám tuổi, hơn nữa đang bị thương nặng như thế…

****

Mọi việc vẫn giống như bình thường nhưng bên cạnh ta thiếu đi một Phượng Dương. Khi ta đi học, các tỷ tỷ ngoài mặt thì hành lễ nhưng ta biết, họ rất ghét ta.

Trong lễ trưởng thành, Nhị tỷ Phượng Bích và Ngũ tỷ Phượng Kim đã chết. Tam tỷ Phượng Phi đột nhiên phát điên. Chỉ có Tứ tỷ Phượng Thành được chọn làm nữ tế, là người sẽ thay thế Quốc sư trong tương lai, tỷ ấy đã đến núi Thất Nghịch để tu luyện. Đại tỷ Phượng Ngưng và lục tỷ Phượng Ngoã còn sống. Họ sẽ thay thế cho Phượng Dương hoặc Phượng Thành nếu hai người họ có chết đi.

- Tham kiến thái tử.

Lại một vị phu tử lạ mặt. Từ ngày trở thành thái tử, không những việc học của ta nhiều hơn mà thời gian ở bên Mẫu hoàng cũng nhiều hơn. Mọi chuyện cũng thông suốt hơn nhiều.

Trong lễ trưởng thành đó, không chỉ tìm ra miếu phượng hoàng mà còn phải vào được những căn phòng kia. Căn phòng ở giữa, chính là căn phòng ta vào, là nơi lưu giữ ngọc tỷ và ngai vàng, chỉ có đế vương mới có tư cách bước vào. Căn phòng chỉ mở ra với người có khả năng làm hoàng đế và đóng lại khi người đó đã vào trong. Căn phòng ngoài cùng bên trái là Tướng phòng, công chúa vào bên trong phải rút được thanh kiếm Trấn Quốc mới được công nhận. Căn phòng bên phải là Thù phòng, người vào bên trong phải hít một loại hương liệu, chủ yếu là kiểm tra định lực của người được chọn. Phượng Phi phát điên cũng do loại hương này.

Những phu tử đang dạy ta đây, đều là công tử của các vương hầu, tướng quân. Họ sắp xếp dạy học cho ta là giả, muốn trở thành phu thị của ta mới là thật. Trước kia, ta chỉ là một công chúa không được yêu thương, không một kẻ nào ngó ngàng đến ta, thậm chí một cung tỳ nho nhỏ cũng dám khinh thường ta. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người đều cúi đầu trước ta, không kẻ nào dám nhìn ta giống lúc trước.

Nhưng… ta không vui. Một chút cũng không vui.

Ta không muốn tiếp tục nghe bọn họ nói linh tinh. Ta đứng dậy đi ra ngoài, không một kẻ nào dám cản ta. Trước kia, phu tử có thể phạt ta quỳ. Nhưng hôm nay, không còn kẻ nào ra lệnh cho ta được nữa.

Ta đến Thiên Viên các, nơi ở trước đây của Phượng Dương. Cách đây mấy hôm ta mới biết còn một đường khác đến đây mà không cần vào Nhữ Tê cung của Phượng quân. Phụ thân ta, Phượng quân của Nghi quốc Hạ Nghinh ngay hôm Phượng Dương lên đường đi Hoả Hương đột nhiên mắc bệnh qua đời. Mẫu hoàng ra lệnh để quốc tang ba ngày. Quả nhiên là phu thê tình thâm!

Nhữ Tê cung bây giờ vắng lặng, toàn cung phủ một màu trắng tang tóc, nhìn rất nhức mắt. Mỗi lần đi ngang qua, tâm trạng của ta lại kém hơn nhiều.

Kính Thiên đang chăm sóc Tiểu Bảo, con ngựa mà Phượng Dương tặng ta. Cả cung điện rộng lớn này, thứ duy nhất gợi nhớ về Phượng Dương chỉ có một người một ngựa trước mặt.

Kính Thiên thấy ta, hắn quy củ hành lễ.

Kính Thiên có gương mặt không tồi, so với các phu tử của ta cũng không thua kém chút nào, nhưng ở hắn không có sự ôn hoà của quý công tử mà có nét cứng rắn hơn. Kính Thiên cũng rất ít nói, hắn chỉ tận tuỵ làm việc mà không nói nhiều, cũng không yêu cầu nhiều.

- Kính Thiên, có dự định gì không?

- ...

- Có muốn trở thành phu thị của ta không?

Hắn cúi đầu, một khắc sau lại ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt kiên quyết:

- Thái tử tha tội!

Có gì để tha tội chứ?

Ta vuốt ve Tiểu Bảo. Nó giậm giậm chân làm nũng với ta.

- Tỷ ấy… có thể sẽ không về...

- ...

Kính Thiên không nói. Cả ta và hắn đều biết, Định Quốc tướng quân của Nghi quốc có ý nghĩa gì. Nghi quốc dựng nước hơn ngàn năm, chưa từng có một công chúa nào trở thành Định Quốc tướng quân mà có thể sống quá hai năm, tất cả đều chết trên chiến trường.

Định quốc tướng quân gì chứ? Là tử tội thì đúng hơn.

- Ngày mai ta sẽ xin chiếu chỉ phong ngươi làm phu thị của Phượng Dương, Thiên Viên các này sẽ ban cho Định Quốc tướng quân.

- Đa tạ Thái tử!

Ta không hiểu hắn đa tạ cái gì? Nếu hắn biết Phượng Dương vì nhường vị trí Thái tử này cho ta mà trở thành Định Quốc Tướng quân, hắn có hận ta không?

Trong cung cấm rộng lớn này, ta luôn cảm giác không nơi nào dành cho ta.

Chương 4: Mười năm

- Thái tử điện hạ, việc phát lương này…

Tiếng nói của Hạ Cẩm làm ta giật mình. Ta lại ngẩn người rồi.

- Cứ làm theo ý ngươi là được. Ta mệt rồi, các ngươi lui xuống trước đi.

Hôm nay là tròn mười năm Phượng Dương đi Hoả Hương. Trong suốt mười năm không có tin tức gì truyền về, thậm chí cả tin báo tử cũng không có. Không ai biết tình hình của nàng. Những thám tử ta cử đi đều không quay trở lại, thậm chí sát thủ của Phượng Ngưng cũng không có tung tích. Mọi người đều đoán Phượng Dương lành ít dữ nhiều nhưng không có tin báo tử, Định Quốc tướng quân vẫn mãi là nàng ấy.

- Thái tử, người hôm nay hình như không được khoẻ?

Hạ Cẩm lại lên tiếng đánh thức ta. Nàng là người ta một tay đào tạo. Khi ta lên ngôi, vị trí tể tướng sẽ là của nàng. Suốt ba năm nay, Mẫu hoàng gần như chỉ vui vẻ trong hậu cung, mọi chuyện chính sự người đã giao cho ta xử lý nhiều, thứ ta còn thiếu chính là một lễ đăng cơ và thánh chỉ nhường ngôi mà thôi.

- Bên Hoả Hương vẫn không có tin gì sao?

- Hồi Thái tử, không có.

Ta nhắm mắt dựa vào phượng toạ. Mỗi năm cứ ngày này tâm trạng ta đều không tốt, ta luôn mơ thấy Phượng Dương dùng máu của mình, từng bước đưa ta vào phòng đế vương. Dù chúng ta là song thai nhưng ta vẫn không hiểu tại sao nàng ấy làm thế. Ta vốn dĩ không được chọn nhưng nàng lại thay đổi số mệnh ta, đưa đế vị đáng lẽ là của mình cho ta ngồi. Vì sao?

- Thái tử điện hạ, Phong Nghị quân cầu kiến.

- Truyền.

Phong Nghị là phu quân của ta cưới năm mười ba tuổi. Hắn là con trưởng của Phong gia, một trong ba đại gia tộc của Nghi quốc. Ngoài Phong Nghị, ta còn bốn vị phu thị khác, đều xuất thân từ các đại gia tộc. Bọn họ là minh chứng cho sự phục tùng của các gia tộc đối với ta.

- Tham kiến Thái tử điện hạ.

- Thần cáo lui.

Hạ Cẩm hành lễ với ta và Phong Nghị xong liền ra ngoài. Ta thấy nàng câu nệ quá, nhưng cũng không tiện ngăn cản.

- Có chuyện gì?

Ta vừa nhìn theo Hạ Cẩm ra ngoài vừa vu vơ hỏi Phong Nghị. Hắn ngập ngừng nói:

- Người ở Thiên Viên các…

Kính Thiên? Hắn có chuyện gì?

Ta nghiêng người nhìn Phong Nghị. Chuyện trong cung hắn quản rất tốt nhưng luôn vướng mắc ở Thiên Viên các. Tại sao nhỉ?

- Không thấy người đâu cả.

Phong Nghị dứt khoát nói hết. Ta trầm tư dựa đầu vào tay.

Kính Thiên không phải kẻ thích gây chuyện, nếu không có việc gì thì hắn sẽ không rời khỏi Thiên Viên Các. Tại sao hôm nay lại không thấy đâu? Trước đây ta từng nghi ngờ Phượng Dương có liên lạc với Kính Thiên nhưng khi cho ám vệ theo dõi thì lại hoàn toàn không có. Kính Thiên hàng ngày chỉ tập võ, luyện đàn, không có thư từ hay nói chuyện với bất cứ ai, một hành động đáng nghi cũng không có.

- Vương Tả Khiết có trong cung không?

- Vương phu thị cũng không có.

Ta nhức đầu.

Vương Tả Khiết là phu thị ta mới thu nhận, không phải người của đại gia tộc mà là một kẻ lưu lạc giang hồ. Tính cách bất kham không nói, thậm chí không hề hiểu bất cứ một luật lệ nào. Dù hắn cho ta cảm giác mới mẻ nhưng không phải lúc nào cũng gây chuyện như thế này. Kính Thiên là phu thị của Phượng Dương, là tỷ phu của ta. Vương Tả Khiết cứ tìm hắn mãi càng khiến chúng ta nhập nhằng không nói rõ.

- Quân Nương?

- Có thần!

Quân Nương là nữ tỳ thân cận của ta, là con thứ của Lãnh gia được đưa vào cung từ nhỏ, hầu hạ ta đã hơn ba năm. Ta thích tính cách nhẹ nhàng, cẩn trọng của nàng ấy nên giữ lại trong cung.

- Chuẩn bị y phục, chúng ta xuất cung.

Vương Tả Khiết là kẻ ham vui. Hôm nay ngoài kinh thành có Hội văn đàn, tụ tập rất nhiều nhân sĩ, muốn một bước thành danh thì đây là dịp hiếm có. Hắn tìm Kính Thiên đi cùng hẳn là nhắm vào lệnh bài xuất cung của Kính Thiên.

Khi ta và Quân Nương đến cổng cung, Phong Nghị đã đứng ở đó chờ. Hắn không mặc cung trang mà chỉ khoác áo bào bình thường, trông giống một quý công tử.

Hắn muốn đi với ta?

- Thái tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong.

Ta gật đầu xem như đã hiểu. Nói ra mất mặt nhưng đến bây giờ ta vẫn không biết cưỡi ngựa. Tiểu Bảo mà Phượng Dương tặng chưa từng để ta cưỡi bao giờ. Nó không muốn, còn ta thì sợ. Mười năm nay ngoài việc dắt ngựa có tiến bộ thì ta vẫn không dám ngồi lên lưng con ngựa nào.

Ta và Phong Nghị cùng ngồi xe ngựa. Quân Nương cưỡi ngựa đi bên cạnh. Phu xe là Thiết Bảo, cận vệ riêng của ta.

Xe ngựa lộc cộc lăn bánh trên đường, ta đong đưa theo nhịp lắc của xe một cách nhàm chán. Bên ngoài bắt đầu có tiếng người qua lại, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng rao hàng, quả thật rất nhộn nhịp. Ta không thích phố chợ, cảnh hỗn loạn của nó khiến ta cảm thấy không an toàn. Người quá đông, đường quá chật, quá nhiều tiếng nói, thậm chí khi đi dạo còn bị va vào người.

Ta nhìn Phong Nghị. Hắn năm nay đã trưởng thành hơn lần đầu ta gặp trong hôn lễ. Khi đó hắn cũng chỉ mới làm lễ trưởng thành hơn một tháng, cơ thể còn khá nhỏ, gương mặt cũng không có nhiều nét cứng cáp như bây giờ. Dù mang danh phu thê nhưng chúng ta chưa từng động phòng. Theo luật lệ của cung thì khi ta đăng cơ mới có thể động phòng với các vị phu thị.

- Thái tử?

Ta nhìn Phong Nghị, chờ hắn nói tiếp:

- Thái tử, Hội Văn đàn hôm nay Lãnh Tiếu và Kim Thuyền cũng tham gia.

- À!

Ta gật đầu coi như đã biết nhưng trong đầu lại đang cố nhớ gương mặt của hai người tên Lãnh Tiếu và Kim Thuyền kia.

Lãnh Tiếu và Kim Thuyền là phu thị của ta, mới năm ngoái theo chiếu chỉ của Mẫu hoàng nhập cung. Còn Hạ Chương thì nhập cung khoảng hai năm trước, Vương Tả Khiết thì mới vào hơn nửa năm. Đối với các phu thị này thực ra ta không nhớ rõ lắm, chỉ gặp trong hôn lễ nhưng khi đó bọn họ đều trang điểm kiểu tân lang, nhìn ai cũng giống nhau. Lãnh Tiếu, Kim Thuyền và Hạ Chương rất ít khi gặp ta, nếu có cũng chỉ khi cung đình có tiệc lễ, nhìn không được rõ. Chỉ có Vương Tả Khiết là do ta gặp trong Phong gia, vì thích tính cách hoạt bát của hắn nên mới ban chiếu lập làm phu thị. Phong Nghị thay ta quản lý hậu viện, thường phải gặp.

Ta không giống Phượng Ngưng quản giáo nghiêm các phu thị của mình, bọn họ muốn làm gì ta cũng không ngăn cản, chỉ cần không gian díu với nữ nhân khác là được.

- Thái tử, đã đến nơi.

Quân Nương lên tiếng ngăn câu hỏi của ta. Phong Nghị đỡ ta xuống xe ngựa, trước mặt chính là Nhạc Thi Trai, một nơi giống tửu quán dành riêng cho văn nhân đến. Nơi này là gia sản riêng của Quốc sư. Nàng thích thi văn, cũng thích thi nhân, phò mã của nàng là ông chủ ở đây. Thỉnh thoảng buồn chán ta cũng hay tới đây đi dạo.

Tửu lâu khá lớn, nằm ở bên ngoài thành nên không ồn ào nhưng hôm nay có lễ hội, người đến người đi rất đông. Cả tửu lâu có vẻ náo nhiệt lên rất nhiều.

- Thái tử điện hạ!

Trương lão, chưởng quầy của Nhạc Thi Trai ra đón. Ta chỉ gật đầu rồi theo lão lên lầu trên bằng lối riêng. Tửu lâu này có hai lầu, bên trên bình thường chia làm nhiều gian phòng riêng, còn bên dưới giống như đại sảnh nhưng hôm nay những vách ngăn tầng hai đều dỡ bỏ toàn bộ, sắp xếp thành một gian phòng trang trí lộng lẫy cho khách quý. Bên dưới đã thay đổi thành một sân khấu lớn có khoảng mười văn sĩ đang làm bài.

Nhìn thoáng qua gian khách quý ta nhanh chóng nhận ra Kính Thiên, khí chất của hắn rất khác: thanh mát, dịu dàng giống một cây trúc lạc lõng giữa rừng hoa đua sắc. Hắn cũng nhìn qua đây, mắt chúng ta giao nhau, đôi mắt hắn rất sạch sẽ không vương một chút bụi. Là ta mười năm nay chăm sóc hắn quá tốt hay tình cảm hắn dành cho Phượng Dương quá nồng nàn, khi không có nàng bên cạnh thì hắn không còn quan tâm đến cái gì khác nữa.

Ta cũng nhận ra Vương Tả Khiết. Trông hắn như con công loè loẹt, dù nhức mắt nhưng khi đứng cạnh Kính Thiên lại giống như một bức tranh kỳ lạ: vừa có tĩnh, vừa có động.

Mọi người hành lễ với ta, ngạc nhiên là có Phượng Ngưng ở đây. Dù không muốn nhưng nàng vẫn phải nhường ghế chủ vị cho ta. Phong Nghị ngồi ngay bên tay trái ta, Vương Tả Khiết ngồi bên phải, Quân Nương và Thiết Bảo đứng phía sau. Kính Thiên ngồi cách xa ta nhất, hắn chỉ đứng lên hành lễ với ta rồi hoàn toàn hờ hững với xung quanh.

- Không nghĩ thái tử người cũng tới đây.

Phượng Ngưng lên tiếng, ta hơi liếc nhìn nàng. Mười năm trôi qua, không giống với Phượng Ngoã lặng lẽ trưởng thành rồi trở thành vương gia nhàn hạ. Phượng Ngưng luôn đối đầu với ta ở mọi nơi, trong triều hay hậu cung đều không có ngoại lệ. Chẳng lẽ nàng nghĩ ta không nhận ra dã tâm của nàng hay sao?

- Có lý do để ta không tới sao?

Phượng Ngưng nhìn ta tức giận, sau đó hậm hực nhìn xuống tầng dưới. Ta cũng thu lại vẻ ngông ngênh kia, chú ý đánh giá những kẻ dưới đài.

Bên dưới có hơn mười nam nhân, tuổi còn khá trẻ đang viết. Nhìn lại đề mục, chỉ có một chữ “Mỹ”, chẳng biết là làm thơ hay viết luận?

Trong mười người bên dưới thì có một người khá nổi bật, hắn mặc trường bào màu trắng, gương mặt có vẻ tuấn tú, cả người toát ra khí chất lạnh lùng, cao ngạo. Nam tử không phải ai cũng có khí chất này, ít nhất phải là người của đại gia tộc và được coi trọng mới dám có thái độ cao ngạo như vậy.

Ta hơi nghiêng ra sau, hỏi Quân Nương:

- Lãnh Tiếu và Kim Thuyền ở đâu?

- Người mặc áo trắng dưới đài là Lãnh công tử, Kim Thuyền là người mặc áo đỏ.

Ra là phu thị của ta, thảo nào nhìn có vẻ quen.

Còn Kim Thuyền, là cậu nhóc mặc áo đỏ có gương mặt đáng yêu bên góc trái. Nhìn lại Phong Nghị một thân cẩm bào, Vương Tả Khiết áo vàng, Kim Thuyền màu đỏ, Lãnh Tiếu màu trắng. Tại sao những phu thị của ta lại chọn màu sắc đối lập như thế? Nhìn lại y phục huyền cẩm của mình, chúng ta mà đứng cạnh nhau thì có kẻ dứt mắt ra được sao?

Cây nhang sắp tàn, thời gian sắp hết, kết quả của cuộc thi sắp có rồi.

Đột nhiên Thiết Bảo đặt tay lên kiếm, che một thân trước mặt ta, hắn có vẻ căng thẳng. Thiết Bảo là dũng sĩ giỏi nhất Nghi Quốc, dù xuất thân không được tốt nhưng năng lực thì không cần bàn cãi, đó là lý do ta chọn hắn làm cận vệ riêng cho mình.

Ta tập trung lắng nghe thì nhận ra có tiếng ngựa từ xa vang lên, dồn dập. Có rất nhiều ngựa đang chạy hết tốc lực về đây. Phía sau hình như còn có một nhóm người nữa. Dù ở xa nhưng ta cảm nhận được trong gió có một áp lực lớn, ta chưa từng gặp trước đây.

Mọi người ở Nhạc Thi Trai cũng nhận ra bất thường, một đám người hoang mang dồn lại, ta từ từ trở thành người đứng giữa. Phong Nghị và Vương Tả Khiết cũng đứng hai bên của ta, Kính Thiên lại là người đứng ngoài cùng. Võ công của hắn không tệ, chắc không đến nỗi xảy ra chuyện gì.

Lạo xạo...

Có tiếng chân người chạy xung quanh Nhạc Thi Trai, tiểu nhị trong trai cũng đứng thành hàng bao bọc bên ngoài, bọn họ đều là người có võ công, ta khá an tâm. Người của phủ Quốc sư hẳn cũng không đến nỗi không chống được giặc cỏ.

Nhưng trong kinh thành Nghi quốc, sao lại xuất hiện giặc cỏ?

Yên lặng đột nhiên bao trùm, không một tiếng động, một tiếng gió cũng không. Thiết Bảo rút hẳn kiếm ra che trước mặt ta, Quân Nương cũng đã rút kiếm của nàng ấy. Ta không tự chủ nắm lấy thanh đoản kiếm trong tay áo.

Một toán người sáu nam một nữ phi ngựa thẳng vào trong tửa lâu. Dù có tiểu nhị đứng chặn, bọn chúng cũng không hề dừng ngựa mà lao thẳng vào hàng người, phi vào bên trong đại sảnh, tất cả đều mang kiếm bên người.

Bên dưới liền trở thành chiến trường của tiểu nhị và bọn người mới tới.

Ta quay qua nhìn Thiết Bảo, hắn nhận lệnh lao vào đám người. Ta cuối cùng là muốn biết, thần thánh phương nào mà cả gan làm loạn ngay trong kinh thành Nghi quốc.

Điều ta tức giận là dù có thêm Thiết Bảo nhưng nhóm người mới tới kia lại chiếm ưu thế, nhất là tên hán tử đang giằng co với Thiết Bảo, hắn càng ngày càng áp đảo. Ban đầu là một toán tiểu nhị, bây giờ chỉ còn bốn người cố chống chọi. Tình hình đang tệ đi.

Ngay khi ta định cho Phong Nghị và đám phu thị ra trận thì một mũi tên không biết từ đâu bay vụt tới cắm vào ngực kẻ đang đánh với Thiết Bảo. Sau đó là một trận mưa tên xé gió vào đám người. Nếu không phải Thiết Bảo nhanh tay đỡ gạt thì hắn cũng nằm trong đống thi thể kia.

Ta nhìn từng người một gục xuống. Trụ lại chỉ còn bốn người, trong đó có nữ nhân kia, nàng ta gào lên:

- Thiết Huyết! Có gan thì ra đây đánh với lão nương! Ẩn núp bắn tên không phải anh hùng.

Nàng ta vừa dứt lời thì một mũi tên bắn thẳng tới, kẻ bên cạnh dùng thân mình đỡ mới cứu được nàng ta một mạng. Nàng ta kinh hoàng nhìn đồng bọn ngã xuống. Ta lập tức nhận ra sự có mặt của một người.

Nàng ta mặc một bộ y phục đỏ tươi, trên mặt đeo một cái mặt nạ bằng bạc, mái tóc dài cột thật cao, tay cầm hai thanh đoản kiếm nhuốm đỏ, toàn thân toả ra sát khí. Khi nàng lại gần, đôi mắt đen kịt, lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.

Phía sau nàng ta xuất hiện thêm một nam nhân mặc võ phục màu đen bó sát, cũng đeo mặt nạ tương tự nhưng hắn cầm một trường thương dài đẫm máu. Các cửa sổ cũng xuất hiện khoảng mười kẻ mặc đồ đen đeo mặt nạ, tất cả chúng đều im lặng như vốn dĩ đã ở đó từ rất lâu rồi.

Tất cả đều được huấn luyện kỹ. Nếu nhóm bảy người tới trước có vẻ võ công khá tốt thì những người đến sau này, khiến ta nghĩ đến Diêm Vương trồi lên từ địa ngục. Không chỉ được huấn luyện tốt mà còn là kẻ bước ra từ chiến trường, từng người từng người đều mang lại cảm giác yên tĩnh chết chóc.

Dù đọc nhẩm Tĩnh Tâm kinh hơn hai mươi lần thì ta vẫn không ngăn được nhịp tim đang đập mạnh và mồ hôi lạnh chảy ra. Ta cảm nhận được mọi người xung quanh đang run. Chỉ duy nhất có một người, hắn không quan tâm chuyện gì xảy ra mà ánh mắt lại hoàn toàn bị hút vào cô gái áo đỏ đeo mặt nạ. Kính Thiên đang nhìn nàng ta! Hắn giống như... đang kích động?

Ta nhìn theo ánh mắt hắn. Cô gái kia đã bước tới giữa đại sảnh, một mình đối diện với ba kẻ đang bị dồn vào đường cùng mà không hề có chút nao núng, cũng không sợ hãi. Bình tĩnh giống như chuyện vốn dĩ phải vậy.
Người nữ nhân kia nói:

- Thiết Huyết! Ngươi chiếm địa bàn của chúng ta, đuổi chúng ta lên đất liền. Ngươi còn muốn gì nữa?

- Mạng người!

Người đeo mặt nạ nói bằng giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nữ nhân kia đột nhiên biến sắc, nàng ta gào lên:

- Thiết Huyết, ngươi thật quá đáng. Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao?

- Phải!

Nữ nhân kia không nói gì nữa, nàng ta lao vào người đeo mặt nạ, hai tên nam nhân cũng cùng lao vào đánh. Dù có học võ nhưng ta không nhìn ra họ đánh nhau như thế nào, chỉ thấy một tên nam nhân bị mũi tên bắn chết, một kẻ chạy thoát còn nữ nhân kia hét thảm một tiếng.

Bị chém đứt một tay, nàng ta tuyệt vọng nhìn người đeo mặt nạ đang tới gần, nàng ta cầu xin:

- Xin hãy tha cho ta, mười ba đảo hoàn toàn thuộc về ngươi, ta thề sẽ không đặt chân lên thuyền nữa, cả đời sẽ tụng kinh thờ Phượng…

Ta không hề nghĩ nàng ta thế nhưng không nói một lời, trực tiếp dùng đoản kiếm chặt đầu nữ nhân kia, nhanh đến mức không cho người kia thời gian nói hết. Một cột máu đỏ tươi văng lên, bắn tung toé ra sàn nhà, mùi máu tanh tưởi bao trùm trong không khí. Có người chịu không nổi đã nôn ra, có kẻ thì ngất xỉu. Dạ dày ta nhộn nhạo, cố ngăn bản thân không được nôn ra nhưng mùi máu tanh làm ta choáng váng.

- Ya Ya… Nương tử! Đã nói phải để người sống mà! Bây giờ thì hỏi ai về tung tích các đảo chủ còn lại chứ?

Một nam nhân mặc trường bào màu xanh, tay phe phẩy cái quạt lông vừa tiến vào vừa nói với cô gái đeo mặt nạ. Hắn không hề sợ hãi trước cảnh tượng này?

Người con gái kia không trả lời mà lạnh lẽo nhìn nam tử mới đến, hắn lập tức ngừng cười:

- Ầy… Được rồi! Ta sẽ điều tra.

- Tìm những kẻ còn lại, giết hết!

Nàng ta ra lệnh, những kẻ mặc áo đen nhanh chóng biến mất. Ta tức giận nhìn kẻ đang chậm rãi bước ra cửa dưới kia. Nàng ta quá ngông cuồng! Trong kinh thành, dưới chân thiên tử nhưng lại giết người không hề nhợn tay. Nàng ta coi luật pháp Nghi Quốc là gì?

- Đứng lại!

Nàng ta quay người lại, đôi con ngươi đen kịt không cảm xúc nhìn vào ta. Ta biết mình phải tức giận vì sự hỗn xược này nhưng cảm giác sợ hãi lấn át trái tim, điều khiển cơ thể ta. Khi giật mình tỉnh lại thì nàng ta đã bước lên lầu, Thiết Bảo mang trên mình thương tích chắn ngang giữa chúng ta, mũi kiếm của hắn chĩa về kẻ đang tới.

Một người áo đen đeo mặt nạ không biết từ đâu nhảy lên, rút kiếm chỉa vào Thiết Bảo. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Ta không thể tin nhìn vào thanh kiếm đang chỉa về phía mình.

Làm Thái tử mười năm, lần đầu có kẻ đưa mũi kiếm về ta công khai như vậy.

Ngay khi ta chuẩn bị rút kiếm ra thì người nữ nhân kia đột nhiên khoát tay, tên áo đen tra kiếm vào vỏ. Nữ nhân kia từ từ tháo mặt nạ xuống, khuôn mặt nàng ta dần dần lộ ra.

Vầng trán cao, lông mày liễu, mắt hạnh, sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn, làn da trắng mịn màng. Gương mặt đó hiện ra, ta có ảo giác rằng mình đang soi gương.

Người có gương mặt giống ta như đúc chỉ có một người! Kẻ suốt hơn mười năm không chút tin tức, thậm chí là không có chút gì đó giống như đang tồn tại. Người mà ta luôn mong muốn được gặp lại, ta luôn nghĩ đến ngày chúng ta gặp lại...

Phượng Dương!

- Âm nhi!

Đến giọng nói cũng giống như vậy! Nhìn vào đôi đồng tử hai màu, ta nghĩ chúng ta chưa từng chia ly. Khoảng thời gian mười năm đó, chưa từng tồn tại...

- A Dương?

- Tham kiến Thái tử điện hạ!

- Tham kiến Định Quốc tướng quân.

Bên tai ta vang lên những tiếng ồn ào. Ta vẫn không tin rằng Phượng Dương đang đứng trước mặt ta. Nàng vẫn nhìn ta cười cười, giống như trước đây, khi nàng dắt tay ta đi khắp hoàng cung, khi nàng tặng ta con ngựa, khi nàng bảo Kính Thiên sẽ theo ta...

Kính Thiên?

Phải rồi Kính Thiên!

Ta nhìn ra phía xa. Sau lưng Phượng Dương, Kính Thiên cũng đang nhìn về bên này. Nhưng ánh mắt hắn chỉ nhìn vào nàng ấy, người đứng trước mặt ta.

- Thái tử điện hạ, hồi cung thôi!
Phong Nghị nói nhỏ bên tai ta. Hồi thần nhìn lại, mọi người vẫn đang quì, ta đành ra lệnh:

- Bình thân! Truyền lệnh ta, hồi cung!

Suốt đường đi, ta luôn vén rèm nhìn Phượng Dương cưỡi ngựa đi đằng trước. Nàng ấy cưỡi con ngựa to lớn có màu lông đỏ đậm, bên trái là tên nam nhân áo xanh cầm quạt lông, họ đang nói chuyện với nhau. Ta nhìn sang Kính Thiên đang lặng lẽ đi bên phải Phượng Dương. Hắn luôn nhìn vào nàng ấy, lặng lẽ nhìn...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Hay quá. Tiếp đi nàng. :-*
Kiểu cũng tội nghiệp Phượng Âm, tồn tại vô dụng như một cái bóng. Mà hơi giống Phượng tù hoàng ha, nguyên dàn mỹ nam. =)) Ta thích.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 5: Định quốc tướng quân

Khi đến cửa cung, ta rất ngạc nhiên nhìn nghi thức đón tiếp công chúa long trọng đang diễn ra, thậm chí các đại thần và nội cung đều đang đứng chờ, Mẫu hoàng uy nghi đứng ở nơi cao nhất. Ta chưa từng thấy Mẫu hoàng vui như vậy, ánh mắt người ấm áp nhìn Phượng Dương tiến tới hành lễ, cả giọng nói cũng không giấu được niềm vui:

- Miễn lễ. Dương Nhi, lại đây.

Người tiến tới dắt Phượng Dương. Ánh mắt Người chưa từng nhìn tới ta, kẻ đang hành lễ với Người.

- Dương nhi, ta còn tưởng phải bảy tháng nữa con mới có thể về. Để Mẫu hoàng xem, là đại cô nương rồi. Con xem con này, sao lại gầy như vậy?

Hoá ra, không phải Phượng Dương không có tin tức gì mà là Mẫu hoàng chặn lại sao? Tại sao?

Ta cúi đầu đi bên cạnh, cố gạt những lời Mẫu hoàng nói với Phượng Dương ra khỏi tai. Đột nhiên người lại nói:

- Truyền, tối nay mở tiệc tẩy trần cho Định Quốc tướng quân.

Suốt mười năm nay, trong cung không hề mở tiệc. Mẫu hoàng luôn nói không thể lãng phí nhưng hôm nay đặc biệt mở mừng Phượng Dương trở về sao? Dù ta biết là không nên nhưng không ngăn được cảm xúc khác lạ trong lòng.

Trong ba năm, tuy Mẫu hoàng giống như chỉ ẩn trong hậu cung hưởng an nhàn nhưng khi cảnh tượng này diễn ra, ta mới biết thực ra thời gian ba năm quản lý triều chính của ta cũng chỉ có tiếng vang bề ngoài mà thôi, bên trong chưa có một chuyện gì ta quyết định.

Buổi tiệc rất nhộn nhịp nhưng với ta chẳng khác gì sự hỗn loạn. Mẫu hoàng vui mừng, nội cung hoan hỷ, bá quan rộn ràng, vũ công nhảy múa như những cánh én chao lượn.

Ta chóng mặt. Nhân lúc không ai để ý, ta liền rời khỏi buổi tiệc.

- Quân Nương, Thiết Bảo, hai ngươi đi nghỉ đi. Ta muốn ở một mình.

Chờ họ đi xa rồi, ta mới bình tĩnh hơn một chút. Bước chân chậm rãi trên đường, tiếng ồn ào của bữa tiệc ngày càng xa.

Phượng Dương quay trở về sau mười năm, ta không biết nên vui hay buồn. Dù không nói ra nhưng ta hiểu vị trí thái tử này là do Phượng Dương nhường. Nếu nàng ấy muốn đòi lại, ta nên làm thế nào? Dù cho Phượng Dương không quan tâm nhưng trong suốt mười năm, chưa một lần Mẫu hoàng công nhận ta. Trong tim Người, thái tử của Nghi quốc chỉ có một Phượng Dương mà thôi. Hơn nữa, Phượng Dương quay về…

Không biết thế nào ta lại bước tới Thiên Viên Các. Thói quen mười năm thật đáng sợ.

Khi bước vào, mọi thứ vẫn như vậy, tĩnh lặng. Chân ta quen đường đi thẳng vào hậu viện, ở đình nghỉ mát có một bóng người đang ngắm trăng.

- Ngươi không tham gia yến tiệc sao?

Kính Thiên quay lại nhìn ta, ánh mắt sạch sẽ không vương chút bụi.

- Ta ở lại sắp xếp chỗ nghỉ.

Phải rồi, hắn là phu thị của Phượng Dương, chăm sóc nàng ấy là điều phải làm.

- Cuối cùng nàng ấy cũng về.

Ta nhìn Kính Thiên, hắn nhìn trời.

- Ta sợ Người không nhận ra ta.

- …

Ta muốn nói Phượng Dương sẽ không nhưng ta không tin điều đó. Ta không biết Phượng Dương còn nhớ nàng ấy từng tặng một phu thị cho ta hay không?

Chúng ta lặng im nhìn vào bầu trời tĩnh mịch. Ta biết, đêm nay là lần cuối ta đến đây, ở bên cạnh phu thị của tỷ tỷ mình…

****

Ngày hôm sau lâm triều, Mẫu hoàng uy nghi trên ngai vàng. Phượng Dương không lên triều.

Trong buổi triều sớm, nghe Ngự sử thượng tấu, ta mới biết trong suốt mười năm, một mình Phượng Dương bình định vùng chiến loạn Hoả Hương. Không những thế, nàng ấy còn đuổi tận đám hải tặc ngoài biển khơi, chiếm thêm mười ba đảo ngoài biển.

Trong lịch sử Nghi quốc, chưa có một vị công chúa nào lập được công cao như thế, thậm chí còn thành lập được một đội thuỷ quân đông hơn cả quân đội hoàng gia. Đó là lý do mẫu hoàng che giấu tin tức của nàng ấy sao? Người sợ ta ngăn cản hay giết chết nàng?

Bãi triều, ta đến Thiên Viên Các, cung điện của Phượng Dương. Ta ngạc nhiên nhìn sự thay đổi ở đây. Những chậu hoa mà Kính Thiên thích đã bị mang đi, thay vào đó là một bãi đất rộng có rất nhiều cọc gỗ và người rơm. Trong đình cũng không còn bộ bàn bằng gỗ lê ta tặng mà thay vào đó là những kệ binh khí sắc lạnh.

Ở giữa sân còn có một nam nhân đang chỉ huy cung nhân đổi nội thất. Ta ngạc nhiên nhìn từng món Kính Thiên thích bị mang ra ngoài. Lại nhìn kẻ đang huyên thuyên kia, là kẻ áo xanh cầm quạt lông hôm qua, hắn gọi Phượng Dương là“ nương tử”. Là phu thị của nàng ấy sao?

- Tham kiến thái tử điện hạ.

Hắn nhìn ta, cười tiến tới hành lễ.

- Miễn lễ. Ngươi là ai?

- Tại hạ Ngô Thanh, là quân sư của Thuỷ Tịnh quân.

Thuỷ Tịnh quân là thuỷ quân của Phượng Dương, không nghĩ tên này lại là quân sư.

- Kính Thiên đâu?

- Kính công tử đang ở trong phòng.

Ta đi thẳng vào hậu viện, bên trong cũng đang đổi đồ đạc. Không suy nghĩ, ta đi tới phòng của Kính Thiên. Một nữ nhân chặn ta lại, nàng nói:

- Thái tử điện hạ, xin dừng bước. Tướng quân đang nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi? Trong phòng của Kính Thiên?

- Phượng Dương đêm qua ngủ ở đây?

- Hồi Thái tử điện hạ, vâng ạ!
Ta gần như không tin vào tai mình, Phượng Dương hôm qua nghỉ trong phòng của Kính Thiên?

- Kính Thiên cũng trong đó?

Nàng ta hơi ngạc nhiên nhìn ta nhưng lại nhanh chóng cúi xuống:

- Thưa, vâng!

Ta không tự chủ lùi lại một bước. Nhắm mắt hít thở, ta cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh:

- Khi Phượng Dương tỉnh dậy, ngươi nói nàng: ta đợi ở chính sảnh.

Ta thẫn thờ đi tới chính sảnh, cũng không để ý xem có hạ nhân nào ở đây hay không. Phượng Dương và Kính Thiên…

Kính Thiên là phu thị của Phượng Dương, điều này là chuyện sớm muộn nhưng ta chưa từng nghĩ nó lại nhanh đến thế.

****

- Âm nhi?

Phượng Dương đã ngồi trước mặt ta từ bao giờ, ánh nắng từ cửa sổ đã chói chang hơn hẳn. Nhìn lại đôi mắt hai màu trước mặt, sao ta không thấy nó đẹp như ngày xưa nhỉ?

- Ngươi sao lại ở đây?

Phượng Dương đứng lùi lại để ta có thể quan sát nàng ấy một cách toàn diện nhất.

- Ta qua xem tỷ cần giúp gì không?

- À!

Phượng Dương không tiếp lời ta, nàng cầm một miếng điểm tâm lên cho vào miệng. Rất tuỳ tiện. Nhìn chiếc váy màu đỏ tươi nàng mặc, ta không biết nên nói gì. Trong cung rất ít người mặc màu đỏ, đặc biệt là đỏ tươi vì nó khiến người khác nóng nực. Quá rực rỡ, quá bắt mắt nhưng màu đỏ trên người Phượng Dương lại có vẻ đẹp ma mị khác, như thể nó được định sẵn là của nàng ấy.

- Ở đây có quen không?

Ta hỏi. Phượng Dương nửa dựa vào ghế, tuỳ tiện nói:

- Không có gì là quen hay không, cũng chỉ là một chỗ ở mà thôi.

Suốt mười năm ta gìn giữ không để cho Thiên Viên các thay đổi dù chỉ là một cọng cỏ, nhưng đối với nàng ấy cũng chỉ là “một chỗ ở mà thôi”.

- Mười năm qua, tỷ sống thế nào?

Phượng Dương hơi nhìn ta, nàng nói:

- Tốt! Ngày ngày đều tự do.

Suốt mười năm sống trong đao kiếm nhưng nàng ấy lại nói là tốt, tự do?

- Phượng quân…

- Ta biết! Không phải lỗi của ngươi, là tự phụ thân nghĩ không thông.

Ta không tin nhìn Phượng Dương. Nàng biết chuyện ngày hôm đó?

Ngay hôm tỉnh dậy, nghe tin Phượng Dương phải đến Hoả Hương, ta đã đến Thiên Viên các chứng thực nhưng lại gặp Phượng quân Hạ Nghinh ở đó. Người đứng giữa sân luyện ngựa của Phượng Dương, tĩnh lặng nhìn vào khoảng không bằng đôi mắt không có tiêu cự. Ánh mắt vô hồn đó đột nhiên nhìn vào ta, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống khiến ta rùng mình.

Người tiến tới rất nhanh, thậm chí ta không nhìn thấy cách Người di chuyển thì nơi cổ đột nhiên bị thít chặt, chân cũng đã rời khỏi mặt đất.

Tất cả những gì ta thấy là đôi mắt đỏ rực đầy phẫn nộ của Phượng quân. Gương mặt bình thản hay cười dịu dàng lúc này méo mó vì giận dữ. Đó lần đầu tiên ta nhận thấy sát khí.

Như một bản năng, ta rút thanh kiếm mà Phượng Dương tặng đâm vào mặt Phượng quân. Khi cả người bị ném ra xa, ta bỏ chạy, khoé mắt còn kịp nhìn thấy Phượng quân dùng hai ôm mặt, qua kẽ tay của Người là dòng máu đen đang chảy…

- Âm nhi!
Có người lay ta, kéo ta ra khỏi ký ức kinh hoàng ngày hôm đó.

Là Phượng Dương, đôi mắt hai màu của nàng đang nhìn ta.

Ngơ ngác nhìn nàng, ta không nhớ mình đang ở đâu.

- Âm nhi, đừng suy nghĩ nữa.

- À…

Chúng ta im lặng một lúc lâu, cuối cùng Phượng Dương nói:

- Âm nhi, nghe nói ngươi đã lập phu quân?

- … Phải, là công tử Phong gia.

Phượng Dương quay về chỗ, nhón một quả nho bỏ vào miệng:

- Hắn thế nào?

Phong Nghị, hắn thế nào? Làm sao ta biết hắn như thế nào?

Ta bối rối một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể nói một câu không đầu không đuôi:

- Quản hậu viện rất tốt.

Phượng Dương hơi quay lại nhìn ta, nàng ấy ngắt thêm một quả nho ném vào miệng:

- Các phu thị khác thì sao? Ta nghe nói toàn là Mẫu hoàng nhét vào hậu viện của ngươi, ngươi chưa từng mang về?

Những phu thị khác?

- Cũng không hẳn, năm trước ta có lập một người.

Phượng Dương không hỏi gì nữa, chúng ta im lặng. Ta hỏi:

- A Dương, ngươi không thích người được Mẫu hoàng lập cho sao?

- Ngươi nói Kính Thiên sao?

- …

Ta thật không hiểu Kính Thiên đối với nàng ấy là gì? Nếu không thích tại sao lâm hạnh hắn? Nếu thích tại sao trong suốt mười năm không liên lạc dù chỉ là một lời nhắn?

- Cũng không hẳn là không thích. Chỉ là lần đầu gặp nên không có gì để nói thôi.

Lần đầu gặp? Nàng ấy nói gì thế?

Ta ngạc nhiên nói với Phượng Dương:

- Ngươi và Kính Thiên đâu phải lần đầu gặp. Hắn là phu thị ngươi mang từ ngoài thành vào mà.

Phượng Dương có chút sửng sốt nhưng lại không để tâm:

- Vậy sao? Ta không nhớ. Dù sao thì hắn cũng là phu thị của ta, gặp lúc nào không quan trọng. Nhưng... Âm nhi, ngươi có vẻ rất quan tâm người phu thị này?

- Có sao? Ngươi đừng nghĩ lung tung! Ta và Kính Thiên không có gì.

Dưới ánh nhìn của Phượng Dương, toàn thân ta ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nàng ấy nói:

- Ta không nghĩ gì cả. Âm nhi, ngươi lo lắng quá rồi.

Ta uống ngụm trà tránh né ánh nhìn của Phượng Dương. Đôi mắt nàng ấy trong suốt giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác.

- A Dương, ngươi muốn tỳ nữ hay nam quan?

- Không cần đâu, thứ đó phiền lắm.

Phượng Dương chống cằm nhìn ra sân. Ta không cho là đúng nói:

- Cũng phải có người nấu ăn và quét sân chứ?

- Phu thị của ta có thể làm những chuyện đó.

Phu thị của nàng ấy? Ta ngạc nhiên. Từ khi nào thì phu thị phải làm những việc dành cho hạ nhân này?

- Ngươi có bao nhiêu phu thị?

- Hai. À, thêm Kính Thiên là ba.

- Là...

Ta hơi phân vân. Nếu là phu thị của Phượng Dương thì ta đã gặp trước đó hay chưa?

Phượng Dương không đợi ta hỏi đã lên tiếng gọi:

- Ngô Thanh, Bạch Triển?

Một bóng đen từ cửa sổ nhảy vào, đứng trước mặt ta, hành lễ:

- Thần tham kiến Thái tử.

- Miễn lễ.

Ta nói.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn về Phượng Dương. Nàng ấy vừa ăn nho vừa nói:

- Hắn là Bạch Triển, phó tướng cũng là phu thị của ta.

Rồi nhìn về phía Bạch Triển, nói tiếp:

- Ngươi lui xuống gọi Ngô Thanh vào đây, bảo hắn mang lên một bình trà.

Ta nhìn bóng dáng Bạch Triển đi xa. Gương mặt hắn khá khôi ngô nhưng… có cảm giác đã từng gặp. Hình như là kẻ đã chỉa kiếm vào ta ngày Phượng Dương trở về.

- Hắn là người nước Ân sao?

- Phải. Là hoàng tử bị vứt bỏ của Ân quốc.

Ta nhìn Phượng Dương, cố đoán xem nàng ấy đang nghĩ gì. Giữ một hoàng tử bị vứt bỏ của nước khác ở dưới trướng? Nàng ấy không biết hắn là một mối lo hay sao? Dù Nghi quốc và Ân quốc không có giao du nhưng không có nghĩa là Nghi quốc có thể chứa chấp một hoàng tử của Ân quốc? Hơn nữa, trong ánh mắt của người kia lại chất chứa thù hận, hắn chỉ lợi dụng Nghi quốc mà thôi.

- Nương tử, nàng tìm ta?

Một người bước vào khiến ta giật mình. Là kẻ mặc áo xanh ta vừa gặp lúc nãy, quả nhiên là phu thị của Phượng Dương.

- Hắn là Ngô Thanh.

Ta nhìn kỹ tên Ngô Thanh này. Gương mặt rất xinh đẹp nhưng dáng dấp lại không giống kẻ học võ, dù gương mặt tươi cười nhưng không che lấp được làm da trắng xanh. Trông có vẻ sẽ chết yểu.

Ta nhấp một ngụm trà, thu lại tầm mắt, lắng nghe lời trò chuyện của Phượng Dương và Ngô Thanh.

- Nương tử, nàng muốn ăn cái gì?

- Gì cũng được. Ngươi làm chủ đi.

- Nương tử, có cần nấu cho Kính công tử không?

- ... Ra ngoài đi!

- Nương tử?

- ...

Chờ bóng Ngô Thanh khuất xa, ta mới nhìn Phượng Dương:

- Hắn trúng độc nặng.

Phượng Dương cười, nàng nói:

- Độc của Hoả Thiềm. Hắn muốn Định Đan trong nội cung Nghi Quốc.

Định Đan là thánh dược của Nghi Quốc, mỗi đời vua cũng chỉ có một viên giữ mạng mà thôi. Một kẻ ngoại tộc nhưng lại muốn có Định Đan?

- Cả hai người đó đều lợi dụng ngươi. Tại sao lại để bọn chúng bên người?

Phượng Dương chỉ cười, không nói. Có vẻ nàng ấy sẽ không nói gì về chuyện này, ta đành chuyển sang chuyện khác:

- Hai tháng nữa sứ thần của Diệp tộc và Tử Hương tộc sẽ đến, ngươi cùng ta tiếp họ được chứ?

Diệp tộc và Tử Hương tộc là hai bộ tộc lớn sống ở phía Nam Nghi quốc, dù bọn họ tự trị nhưng đã thuần phục Nghi quốc suốt hai trăm năm, mỗi năm đều mang cống phẩm đến kinh thành. Tộc trưởng của họ hình như là nam nhân thì phải.

Phượng Dương cười nói:

- Ta không thích nói chuyện với sứ thần. Ngươi tự lo thôi.

Ta nhìn Phượng Dương, nàng có vẻ lười biếng dựa vào ghế, mắt nhắm hờ. So với mười năm trước, nàng tuỳ tiện hơn rất nhiều nhưng bá khí ngày xưa chưa từng biến mất.

****

Phượng Dương trở về, trong cung và triều đình có biến động lớn. Cần bổ sung những vị trí bị khuyết ở Hoả Hương nên thiếu người rất nhiều, ta nhức đầu vì không tìm được người phù hợp. Cử người trẻ thì không đủ kinh nghiệm, những kẻ già cả thì không muốn đi. Mẫu hoàng lại một lần nữa không chịu nhúng tay vào triều chính, suốt ngày gọi Phượng Dương vào hậu cung trò chuyện, ném mọi việc lại cho ta xử lý.

- Thái tử, nên nghỉ ngơi thôi.

Phong Nghị tới từ bao giờ? Ta đang nhức đầu về chuyện tiến cử người đến Hoả Hương, hắn lại tới bảo ta nghỉ ngơi?

- Canh mấy rồi?

- Đã qua giờ Tý rồi.

Đã muộn như vậy? Gấp tấu sớ trong tay, ta nhìn chồng sớ chưa đọc mà cảm thấy đầu như phình to ra. Làm cả một đêm nhưng sao có cảm giác chồng tấu sớ lại cao lên?

Ta dựa vào vào ghế, nhắm mắt lại. Thật đau đầu.

- Ngày mai Phượng Dương lên triều rồi?

Phong Nghị không tiếp lời ta, hắn giúp ta xoa thái dương đang đau nhức. Tay nghề của hắn không tồi chút nào.

- Ngươi nói nên giao việc gì cho Phượng Dương?

- Thần không biết!

Phong Nghị cái gì cũng tốt nhưng hắn quá bảo thủ, dù trong luật lệ không cho hậu cung tham sự triều chính nhưng bao triều đại qua, Phượng quân giúp Hoàng đế giải quyết việc nước cũng không thiếu. Chẳng lẽ hắn nghĩ ta sẽ viện cớ này để đẩy hắn ra khỏi vị trí phu quân sao?

- Phong Nghị, chúng ta thành thân bao nhiêu năm rồi?

- Hồi Thái tử, đã gần năm năm.

- Lâu như vậy rồi… Hiểu tại sao chúng ta thành thân không?

- Thần hiểu.

Hắn quả thật nói chuyện rất ngắn gọn. Đây chính là nói ít sai ít.

- Nói ta nghe một chút.

- Cả đời này chỉ trung thành với một người.

- Vậy sao?

Ta cười. Ta không biết nên nói thế nào. Giữa chúng ta chỉ có quyền lợi ở giữa, dù là phu thê nhưng…

Chỉ cần ta còn là Thái tử, hắn không dám phản bội ta. Nhưng giữa chúng ta ngoài như thế… thì còn có cái gì?

- Hôm qua ngươi về nhà mẹ hả?

- Vâng.

- Phong mẫu thế nào?

- Người nói Đại công chúa đang chuẩn bị gì đó, xin Thái tử cẩn thận.

Gần ba năm qua, Phượng Ngưng liên kết với Tử Hương tộc và Diệp tộc, còn cả Phượng Thành nữa, bọn họ muốn lật đổ ta. Phượng Dương trở về, có vẻ khiến họ hoảng loạn một chút. Nghi quốc triều đại này thế nhưng có tới năm công chúa trưởng thành, hơi nhiều một chút, có chút rắc rối trong việc phong vương, chia đất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Ta thích Phượng Âm làm nữ chính, mà như nàng nói ở trên thì sẽ có riêng một phần về Phượng Dương nữa đúng không? Kiểu nữ chính toàn năng như Phượng Dương ta lại không thích lắm. Cứ thấy cuộc sống tù túng, gò ép của Phượng Âm hấp dẫn. Nhiều lúc đọc mà thấy buồn theo Phượng Âm. Số nàng ấy khổ, mặc dù có tất cả quyền lực và cuộc sống nhung lụa, nhưng ta lại có cảm giác nàng ấy là kẻ cô độc nhất, không có ai bên cạnh quan tâm. Đọc chương này xong càng thấy thương, chỉ muốn có một ai đó cho nàng ấy dựa vào một cái. Nhiều lúc mệt mỏi quá, dựa tạm vào Phong Nghị cũng được. Dù không rõ lòng hắn có bao nhiêu thâm sâu khó lường. Haiz.
Tiếp đi nàng. =))
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Ta thích Phượng Âm làm nữ chính, mà như nàng nói ở trên thì sẽ có riêng một phần về Phượng Dương nữa đúng không? Kiểu nữ chính toàn năng như Phượng Dương ta lại không thích lắm. Cứ thấy cuộc sống tù túng, gò ép của Phượng Âm hấp dẫn. Nhiều lúc đọc mà thấy buồn theo Phượng Âm. Số nàng ấy khổ, mặc dù có tất cả quyền lực và cuộc sống nhung lụa, nhưng ta lại có cảm giác nàng ấy là kẻ cô độc nhất, không có ai bên cạnh quan tâm. Đọc chương này xong càng thấy thương, chỉ muốn có một ai đó cho nàng ấy dựa vào một cái. Nhiều lúc mệt mỏi quá, dựa tạm vào Phong Nghị cũng được. Dù không rõ lòng hắn có bao nhiêu thâm sâu khó lường. Haiz.
Tiếp đi nàng. =))
Thật ra nữ chính là Phượng Dương.
Cá nhân mình thấy Phượng Dương không toàn năng, nàng ấy chỉ cố gắng gồng mình lên mà thôi. Phượng Dương cũng có những bất đắc dĩ, dù nàng thương yêu Phượng Âm hơn cả tính mạng mình nhưng lại từng bước đưa Phượng Âm vào con đường nàng ấy không muốn, cuối cùng nhận lại là sự oán hận của Phượng Âm.
Phượng Dương giống như một con Phượng Hoàng, dù có xinh đẹp đến rực rỡ, mang lại ấm áp cho nhiều người nhưng bản thân nàng ấy lại cô độc. Càng yêu thương, càng lại gần thì càng khiến người đó tổn thương, cuối cùng lại khiến cả hai cùng rơi vào biển lửa.
Phượng hoàng không có nước mắt, Phượng Dương cũng không khóc, nước mắt của nàng ấy đều hoá thành máu.
Điều day dứt nhất của mình là trong cuộc đời của Phượng Dương, chỉ có hai điểm sáng, chỉ có hai nguồn an ủi nhưng nàng ấy lại không kịp trân trọng, nàng ấy bối rối khi đón nhận hạnh phúc, nàng ấy ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân nhưng lại đau đớn khi nhìn Phượng Âm rơi nước mắt.
Nói nhiều quá, lộ hết nội dung rồi.#:-s
Cảm ơn bạn đã ủng hộ. :x
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Thật ra nữ chính là Phượng Dương.
Cá nhân mình thấy Phượng Dương không toàn năng, nàng ấy chỉ cố gắng gồng mình lên mà thôi. Phượng Dương cũng có những bất đắc dĩ, dù nàng thương yêu Phượng Âm hơn cả tính mạng mình nhưng lại từng bước đưa Phượng Âm vào con đường nàng ấy không muốn, cuối cùng nhận lại là sự oán hận của Phượng Âm.
Phượng Dương giống như một con Phượng Hoàng, dù có xinh đẹp đến rực rỡ, mang lại ấm áp cho nhiều người nhưng bản thân nàng ấy lại cô độc. Càng yêu thương, càng lại gần thì càng khiến người đó tổn thương, cuối cùng lại khiến cả hai cùng rơi vào biển lửa.
Phượng hoàng không có nước mắt, Phượng Dương cũng không khóc, nước mắt của nàng ấy đều hoá thành máu.
Điều day dứt nhất của mình là trong cuộc đời của Phượng Dương, chỉ có hai điểm sáng, chỉ có hai nguồn an ủi nhưng nàng ấy lại không kịp trân trọng, nàng ấy bối rối khi đón nhận hạnh phúc, nàng ấy ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân nhưng lại đau đớn khi nhìn Phượng Âm rơi nước mắt.
Nói nhiều quá, lộ hết nội dung rồi.#:-s
Cảm ơn bạn đã ủng hộ. :x
Lúc đọc mình cũng cảm nhận được những điểm tính cách của Phương Dương, nhưng mình vẫn thích cái kiểu lạnh te thờ ơ của Phượng Âm hơn. Thích kiểu đau âm ỉ như vậy đó. CŨng khổ. Haizz. Viết nhanh lên nàng. :3
 
Bên trên