Minh Nguyệt tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái của kí túc xá học viện Ánh Sáng. Cô nhìn đồng hồ trên tường, sáu giờ chiều, cô đã ngủ được bảy tiếng rồi ư? Buổi lễ chào đón tân sinh chắc kết thúc từ lâu rồi. Minh Nguyệt xoa xoa hai bên thái dương, có chút mệt mỏi. Tình trạng này không phải mới xuất hiện. Từ lúc mười tuổi cô đã bắt đầu có những biểu hiện lạ. Sẽ có những lúc cô cảm thấy mệt mỏi đến rã rời, đến mức muốn chìm sâu vào giấc ngủ. Mới đầu Minh Nguyệt chỉ ngủ khoảng một giờ, kéo dài đến hiện tại đã là bảy giờ. Nếu cứ tiếp tục chắc cô sẽ thành công chúa ngủ trong rừng mãi sẽ không tỉnh dậy.
Tiếng cửa mở cái cạch làm Minh Nguyệt giật mình hồi phục tinh thần. Một thiếu nữ xinh xắn bước vào, thấy Minh Nguyệt đang ngồi ngốc trên giường thì cười cười, đặt túi đồ ăn lên bàn, nói: "Cậu thấy thế nào? Đã khỏe hơn chưa?"
Trước mặt Minh Nguyệt là một cô gái xinh xắn với nước da trắng hồng rạng rỡ. Đôi mắt đen láy đính trên khuôn mặt trái xoan và chiếc mũi dọc dừa tạo thành những đường nét hài hòa, thoải mái và tràn đầy sức sống. Đặc biệt là mái tóc đen dài qua vai được xõa hờ hững trông vô cùng duyên dáng đáng yêu. Minh Nguyệt vừa trông thấy người này liền có cảm tình nên cũng mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn cậu, tớ khỏe rồi."
"Lúc trưa tớ thấy cậu ngất xỉu ở khuôn viên học viện nên gọi anh hai đưa cậu vào phòng y tế. May mà không sao. Cũng không ngờ là chúng ta cùng phòng nên anh tớ giúp tớ đưa cậu về đây luôn." Cô gái chỉ chỉ thẻ học sinh đặt trên bàn, thuật lại sự việc.
"Cảm ơn cậu và anh cậu rất nhiều." Minh Nguyệt chân thành cảm tạ.
"Không có gì. Từ giờ chúng ta là bạn cùng phòng, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Tớ tên Hoàng Ngọc Tuyết Lam. Còn cậu?" Tuyết Lan giơ tay ra, tự giới thiệu về mình.
"Tớ là Minh Nguyệt. Trịnh Hoàng Minh Nguyệt. Rất vui được biết cậu." Minh Nguyệt mỉm cười bắt tay người bạn đầu tiên của mình.
"Tớ có đồ ăn nè. Cùng ăn đi." Tuyết Lan sực nhớ đến mấy cái túi thức ăn anh hai mua cho, kéo Minh Nguyệt ra bàn cùng chia sẻ với cô.
Ăn tối no nê hai người mạnh ai nấy soạn sách vở cho buổi học ngày mai, thỉnh thoảng cũng sẽ đối đáp vài câu. Chủ yếu là Tuyết Lam quá hồi hộp với buổi học đầu tiên.
Học viện Ánh Sáng trước đây có hai hệ đào tạo là hệ Quân Sự và hệ Y Dược. Hệ Quân Sự bao gồm nhiều khoa khác nhau như khoa Chiến đấu, khoa Chỉ huy, khoa Tình báo. Hệ Y Dược thì ít hơn, chỉ bao gồm khoa Y sư và khoa Dược thảo. Khoa Y sư chữa trị cứu người, khoa Dược thảo thu thập dược liệu và bào chế thuốc. Những ai có sức mạnh linh hồn cao sẽ được phân vào hệ Quân Sự, hoàn thành kiến thức cơ bản ở năm nhất sẽ thi chọn khoa để tiếp tục học lên. Còn những người nào có khả năng kiểm soát dao động linh hồn tốt sẽ được phân vào hệ Y Dược. Không như hệ Quân Sự, hệ Y Dược tuyển chọn rất khắt khe, hàng năm chỉ tuyển khoảng một phần trăm trên tổng số học sinh đăng kí vào trường. Chính vì vậy mà dẫn đến sự chênh lệch nhân số giữa hai hệ. Không những thế, cách đây một năm, vị bộ trưởng Bộ Giáo dục tân nhiệm đã quyết định cải cách lại quy chế tuyển sinh. Mọi thiếu niên đủ tuổi, ai cũng phải đến trường. Từ đó số lượng học sinh càng tăng cao, số lượng người bình thường tuy không nhiều nhưng cũng không ít, điều này tạo nên vấn đề nan giải cho các học viện.
Học viện Ánh Sáng quyết định thành lập một hệ mới dành riêng cho người bình thường, gọi là hệ Hậu cần. Năm nay cũng là năm đầu tiên hệ này tuyển sinh và hoạt động. Minh Nguyệt cảm thấy may mắn, nếu cô trọng sinh đến trước vài năm chắc số phận sẽ khác, được đến trường là niềm mong mỏi lớn nhất của cô vào kiếp này. Sống lại tại một thế giới xa lạ, để sinh tồn chỉ có thể từng bước tiến lên. Hiện tại Minh Nguyệt không phải là thiên chi kiêu tử, cũng không phải người thừa kế được chọn của gia tộc, chung quanh không có kẻ hầu người hạ, cũng không có tôi tớ trung thành muốn hi sinh vì mình, mọi thứ đều phải tự thân vận động. Kiếp trước cô ỷ lại và tự cao, kết quả nhận nhầm kẻ thù là người thân, người thân lại xem như kẻ thù mà đối đãi, một bước sai lầm, kết quả hối hận cả đời. Tuy không hiểu vì sao lại xuyên đến đây nhưng Minh Nguyệt quyết tâm thay đổi. Cô sẽ sống tốt hơn, sẽ không để ai có thể tính kế và hãm hại cô được nữa.
"Này, dậy đi Minh Nguyệt, chúng ta sắp trễ rồi." Minh Nguyệt mơ màng nghe thấy giọng nói trong trẻo chói lọi vang lên bên tai, cả người bị lay động.
"Hơ, mấy giờ rồi?" Minh Nguyệt dụi mắt, ngáp một cái, hỏi.
"Mười phút nữa vào học rồi đó, nhanh lên!" Tuyết Lam thúc giục.
Minh Nguyệt bừng tỉnh, nhảy ra khỏi giường chạy vọt vào nhà tắm.
"Ê, cậu chưa đem theo đồng phục để thay này." Tuyết Lam gọi với theo, trên tay cầm bộ đồng phục màu xanh ngọc.
"Cảm ơn." Minh Nguyệt một tay mở cửa phòng tắm lấy đồ, tay còn lại thì đang tức tốc chải răng.
Sáng hôm đó, mọi người nhìn thấy cảnh tượng hai cô gái vừa ôm cặp vừa chạy như bay đến lớp. "Đúng là bọn phế vật, cả việc đi học đúng giờ cũng không làm được."
"Phù, may mà đến kịp." Minh Nguyệt đứng trước cửa phòng học, thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi e là trò sẽ phải suy nghĩ lại đấy." Một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ phía cuối lớp học, không bao lâu sau người đó đã đứng trước mặt Minh Nguyệt.
Cô định thần nhìn kỹ thì thấy đối diện mình là một người phụ nữ đứng tuổi mái tóc đã điểm hoa râm.
"Còn không mau vào chỗ! Hay là muốn tôi nắm tay dắt các trò đến tận bàn của mình?" Cô giáo liếc Minh Nguyệt và Tuyết Lam một cái khiến hai đứa rùng mình.
Minh Nguyệt quét mắt nhìn khắp lớp, lúc này chỉ còn duy nhất chiếc bàn cuối cùng ở góc lớp bên tay phải là chưa ai ngồi. Cô đưa mắt ra hiệu cho Tuyết Lam. Hai người nhanh chóng di chuyển ổn định chỗ ngồi. Lúc bấy giờ một hồi chuông dài vang lên, báo hiệu tiết học bắt đầu.
"Tôi tên Nguyễn Ngọc Dịu Hiền. Từ hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta." Cô Hiền lúc này không còn bộ dáng dữ dằn đáng sợ như lúc nãy nữa nhưng vẫn là một bộ dáng nghiêm túc khó gần.
Tuyết Lam khều nhẹ bạn mình, thấp giọng nói: "Tên với tính cách chả có chút liên quan gì với nhau."
Minh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng gì thì một viên phấn đã bay vèo tới đáp xuống ngay đầu Tuyết Lam. "Á!" Cô nhóc kêu lên, hai tay ôm đầu. Cả lớp im lặng không ai dám hó hé gì.
"Trò có ý kiến gì về tên của tôi hả?" Cô giáo Dịu Hiền nghiến răng hỏi. Trông cô thật đáng sợ.
"Dạ không ạ. Em xin lỗi cô." Tuyết Lam bày ra bộ dáng ăn năn, chân thành xin lỗi cô giáo.
"Hừ. Ngồi xuống đi. Còn một lần nữa thì ra khỏi lớp."
Trong suốt buổi học hôm đó mọi người không ai dám mở miệng nói chuyện riêng, chỉ có thể ngẩng cao đầu hai mắt nhìn thẳng mà nghe giảng. Thỉnh thoảng cô Dịu Hiền đặt câu hỏi cũng chỉ có Tuyết Lam là trả lời được khiến cho ấn tượng của cô với Tuyết Lam tốt hơn rất nhiều.
Tiết học đầu tiên đối với Minh Nguyệt thật đúng là thảm họa. Cô ghét nhất là Toán học. Nhìn những con số nhảy qua nhảy lại cô có cảm giác mình sắp sửa bị điên luôn rồi. Nhìn chung thì toán ở lục địa Ánh Sáng với toán ở Trái Đất khá giống nhau. Đó cũng chính là lí do cô gặp khá nhiều áp lực với môn này. Tại sao trải qua hai kiếp sống mà cô vẫn luôn bị môn học này hành hạ vậy? Minh Nguyệt đau khổ tự hỏi.
Vất vả vượt qua môn Toán của cô Dịu Hiền thì lại đến môn Văn học của thầy Văn Chương. Tên thầy rất hợp với môn thầy dạy. Cả tiết học chín mươi phút thầy thao thao bất tuyệt về các sử thi ca ngợi những anh hùng sáng lập nên lục địa này. Minh Nguyệt ngồi nghe giảng buồn ngủ đến chảy cả nước mắt còn Tuyết Lam bên cạnh cô thì vô cùng hứng thú lắng nghe. Cũng may là cô có khả năng nghe hoặc đọc qua một lần là thuộc nên không cần phải chép bài, nếu không tính thêm khoản chép bài nữa chắc cô gục lên bàn ngủ luôn.
Buổi sáng kết thúc bằng hai trang bài tập toán và bài luận về tác phẩm "Bình minh của lục địa Ảo Ảnh" yêu cầu ít nhất hai vạn từ.
"Tớ sẽ chết mất thôi." Minh Nguyệt vừa thu dọn sách vở vừa ai oán nói.
"Cố gắng lên. Nhiêu đây là ít rồi đó. Anh tớ ổng bảo hệ Quân Sự với Y Dược học hành còn kinh khủng hơn nhiều." Tuyết Lam động viên bạn.
"Ừa, tớ biết rồi." Minh Nguyệt một bên trả lời một bên tính toán xem có nên nhờ Tuyết Lam hỗ trợ mình làm bài không.
"Đi ăn trưa với tớ đi, tớ giới thiệu với cậu anh hai của tớ." Tuyết Lam nháy mắt với Minh Nguyệt, nhoẻn miệng cười.
"OK." Minh Nguyệt sảng khoái đáp ứng. Cô cũng tò mò muốn biết ông anh tốt bụng đã đưa mình về phòng trông như thế nào.
Hai người rời khỏi lớp, trên đường đến căn tin có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Khỏi hỏi Minh Nguyệt cũng biết mấy người đó là ai.
Đồng phục của học viện ở các hệ khác nhau thì khác nhau. Hệ Quân Sự là quân phục, có màu xanh ô liu sẫm, đi kèm với quân phục là áo khoác dài, thắt lưng, mũ, giày, và găng tay. Những thứ ấy phối hợp với nhau tạo nên hình tượng một chiến binh dũng mãnh và tự tin. Đồng phục hệ Y Dược là áo blouse trắng khoác ngoài từa tựa như Trái đất. Bên trong là áo vest, thắt cà vạt, nữ mặc váy, nam mặc tây trang. Ở góc trái trên cùng của đồng phục hai hệ này được thêu lên biểu tượng của học viện Ánh Sáng: Thanh kiếm và pháp trượng đan chéo nhau tượng trưng cho sức mạnh của pháp sư và chiến sĩ. Chỉ cần nhìn đồng phục là biết học sinh hệ nào. Mà năm nay lại có thêm một hệ mới, hệ Hậu Cần. Đồng phục hệ này cũng chính là thứ Minh Nguyệt đang mặc trên người, trông vô cùng đơn giản. Màu chủ đạo là màu xanh ngọc, gồm có vest, váy xòe sọc caro và nơ của nữ thay cho cà vạt ở nam.
"Nhìn đồng phục của bọn họ kìa, hình như là bên Hậu Cần. Ha ha. Trông như một lũ gà quê." Một giọng nói đầy giễu cợt vang lên, vừa đủ để lọt vào tai Minh Nguyệt và Tuyết Lam.
"Kệ bọn họ đi." Tuyết Lam khẽ nắm tay Minh Nguyệt, lắc đầu.
Minh Nguyệt gật đầu, cô cũng không rảnh mà đi chú ý đến mấy người kia.
Hai người dừng lại trước tòa nhà thuộc khoa Chiến đấu. Tuyết Lam bảo anh cô dặn họ chờ ở đây.
"Anh cậu học ở đây sao?" Minh Nguyệt nhìn tòa nhà cao mười tầng hoành tráng trước mặt, quay sang hỏi Tuyết Lam.
"Ừ, anh tớ là học sinh năm thứ năm rồi. Một năm nữa là anh ấy ra trường." Nhắc đến anh trai hai mắt Tuyết Lam lại hiện lên một tia sùng bái.
"Anh cậu chắc là học giỏi lắm."
Tuyết Lam gật đầu: "Tất nhiên. Ảnh là hội trưởng hội học sinh mà."
Hai người ngồi ở ghế đá trò chuyện khoảng mười phút thì có một anh chàng đẹp trai tiến về phía họ, ánh mắt tươi cười.
"Anh hai." Tuyết Lam gọi một tiếng liền nhảy vào ôm anh trai của mình.
"Em đợi anh có lâu không?" Anh trai Tuyết Lam ôn nhu xoa đầu em gái mình, dịu dàng hỏi.
"Không lâu." Tuyết Lam lắc lắc đầu. Cô kéo Minh Nguyệt ra trước mặt anh mình, giới thiệu. "Anh hai, đây là Minh Nguyệt, bạn cùng phòng của em. Minh Nguyệt, đây là anh hai mình, Hoàng Ngọc Nhật Khang."
"Chào em. Rất vui được biết em." Nhật Khang hướng Minh Nguyệt nở nụ cười làm cô ngây ngẩn.
Thật đẹp. Như nắng mai. Ấm áp mà ôn hòa.
Không thấy Minh Nguyệt trả lời, Tuyết Lam ở bên cạnh khẽ nhắc nhở bạn: "Minh Nguyệt."
Minh Nguyệt được nhắc nhở liền khôi phục tinh thần. "Chào.. Chào... anh." Cô lắp bắp trả lời. Chết tiệt, tật xấu thấy trai đẹp là nói lắp lại theo cô xuyên qua đến kiếp này rồi.
"Đi ăn thôi." Tuyết Lam cũng không quá để ý đến phản ứng của Minh Nguyệt. Hầu hết mọi người gặp anh cô đều sẽ như thế. Tuyết Lam rất tự hào về điều đó. Anh đẹp trai xuất sắc này là anh trai cô đấy nhé.
Trên đường đến nhà ăn Minh Nguyệt phải lần lượt hứng chịu đủ loại ánh mắt từ ganh tị đến thù hằn khiến cô rất không thoải mái. Thả chậm cước bộ, Minh Nguyệt lùi dần ra phía sau, miễn cho bị hiểu lầm. Tuyết Lam thì có vẻ như không để ý lắm, vô tư choàng tay anh mình, vừa đi vừa nói chuyện rất hăng say. Nhật Khang chăm chú nghe em mình kể chuyện, thỉnh thoảng sẽ phối hợp nói gì đấy chọc em mình cười, khung cảnh hai người rất hài hòa.