Có một dáng chiều quen
như em hằng vẫn thấy
vòm trời cao và rộng
anh lặng nhìn thinh không.
Anh bắt con Kỳ nhông
cầm cái đuôi ngoạ nguậy
trên triền đê xanh biếc
anh hỏi rằng: "Thích không?".
Em trả lời rằng: "Không!"
rồi nhìn anh chằm chặp
em thích gì anh hiểu
anh biết mà phải không?
Sao cứ nói viển vông
toàn những điều vô nghĩa
hay em dùng ngôn ngữ
diễn đạt kém quá sao?
Anh vẫn cứ thao thao
chuyện con gà mái mẹ
chuyện cỏ cây lá hẹ
có chuyện nào yêu em.
Em nhìn mãi cũng quen
bộ dáng anh xấu hổ
tuy rằng em hơi lỗ
vì vẫn thiếu câu kia
Chờ từ sáng tới khuya
Vẫn thấy anh đứng đấy
mắt cười, môi hơi hé
Thỉnh thoảng liếc nhìn em.
(...)
P/S: Em viết chút tí này để bù đắp đau thương cho phần "Em anh và cô ta" đang viết dở. Nghĩ ngày xưa vui thế này mà bây giờ như thế đó ạ. Bài này em cũng tách ra làm hai phần mọi người ạ.
như em hằng vẫn thấy
vòm trời cao và rộng
anh lặng nhìn thinh không.
Anh bắt con Kỳ nhông
cầm cái đuôi ngoạ nguậy
trên triền đê xanh biếc
anh hỏi rằng: "Thích không?".
Em trả lời rằng: "Không!"
rồi nhìn anh chằm chặp
em thích gì anh hiểu
anh biết mà phải không?
Sao cứ nói viển vông
toàn những điều vô nghĩa
hay em dùng ngôn ngữ
diễn đạt kém quá sao?
Anh vẫn cứ thao thao
chuyện con gà mái mẹ
chuyện cỏ cây lá hẹ
có chuyện nào yêu em.
Em nhìn mãi cũng quen
bộ dáng anh xấu hổ
tuy rằng em hơi lỗ
vì vẫn thiếu câu kia
Chờ từ sáng tới khuya
Vẫn thấy anh đứng đấy
mắt cười, môi hơi hé
Thỉnh thoảng liếc nhìn em.
(...)
P/S: Em viết chút tí này để bù đắp đau thương cho phần "Em anh và cô ta" đang viết dở. Nghĩ ngày xưa vui thế này mà bây giờ như thế đó ạ. Bài này em cũng tách ra làm hai phần mọi người ạ.