Hối mà làm gì, hận mà làm gì, khi vốn dĩ không tồn tại "giá như".
Ngồi ở hiện tại, nghĩ về quá khứ, liên tục nói "giá như". Ừ, "giá như", rồi sao?
Người quá khứ vẫn sẽ làm, người quá khứ không sai. Người quá khứ chỉ mở ra một con đường cho người hiện tại đi, đi cách nào là việc của người hiện tại. Có thể chạy nhanh hay đi bộ, băng băng hay vấp ngã, người quá khứ không liên quan. Đừng trách người quá khứ.
Nghĩ về quá khứ, chỉ như nhớ lại một thứ gì đó đã mất trong đời và không cách nào tìm lại được.
Chìm đắm trong ánh hào quang hay bóng tối của quá khứ, người hiện tại được gì?
Đừng quên, người hiện tại cũng sẽ trở thành người quá khứ, mở đường cho người hiện tại ở tương lai.
Người hiện tại trách người quá khứ làm người hiện tại thất bại. Người hiện tại có hai sự lựa chọn: tiếp tục trách móc và theo lối mòn, hoặc là mở ra một con đường khác cho người tương lai.
Tất cả, ở bản thân mình mà thôi.
Quá khứ, hiện tại, tương lai... Rồi sẽ trở thành hư vô.
Con người vốn dĩ chỉ là một quân cờ nhỏ trên bàn cờ thời gian. Với những nước cờ khó khăn không ai ngờ tới.
Chúng ta, bọn họ, cũng chỉ là những con rối bị thời gian xoay vần, nâng lên đặt xuống, trong những thứ gọi là duyên nợ, định mệnh.
Không ai biết trước, không cách nào giải quyết triệt để, không bao giờ chấm dứt.
Đừng ngây thơ mà tin rằng, trên đời này có hoàn hảo, có tuyệt đối, có mãi mãi.
Giải một thế cờ khó, sẽ có quân mất, quân còn. Vẫn là thiệt hại. Cho dù thế cờ đó được giải, nhưng rồi về sau, ai biết được, những quân cờ bị hy sinh đó mới chính là chìa khóa giải quyết vấn đề? Nước cờ vừa đi là hoàn hảo, là tuyệt đối đúng đắn, và sẽ mãi mãi giúp con người chiếm thế thượng phong sao? Không!
Nhưng đi rồi, thì đừng ngoảnh lại, đừng hối hận. Định mệnh rồi, dù cho có quay lại quá khứ thì vẫn sẽ đi như vậy thôi, cùng hướng đến một kết quả cho dù cách thức có khác. Giữ bình tĩnh, sự quyết đoán và trí tuệ để đối mặt với những thế cờ tiếp theo, dùng những gì mình đang có để nắm bắt mọi sự.
Quá khứ, hiện tại, tương lai... Không thể lường trước được.
Qua rồi, thì cứ thả nó trôi theo dòng chảy cuộc đời, đi vào bất tận đi. Tàn dư của nó, sẽ như một thứ nhắc nhở người tương lai, cảnh tỉnh họ không tiếp nối con đường mà người hiện tại đang tiếp tục mở ra.
Một giây trước, là người quá khứ. Một giây sau, là người tương lai. Cách nhau chỉ trong những tích tắc ngắn ngủi như vậy, còn có thời gian để hối hận sao?
"Sẽ có hối tiếc, nhưng đừng hối hận".
Đừng vội vàng mà quên sạch đi quá khứ. Giữ nó ở một góc nhỏ trong con người. Biến một phần của nó trở thành một phần của ta. Người ta gọi đó là từng trải. Nếm nhiều, ta biết thêm mùi vị. Trải nhiều, ta hiểu thêm đời, ta có thêm vốn sống. Tiếc một thứ gì đó đã qua, nó trở thành động lực để phấn đấu, để ta trông vào mà rút kinh nghiệm.
Còn tương lai, chờ nó tới, tính toán cách giải quyết trước cũng không thể cải thiện được gì đâu. Chờ nó, không có nghĩa là thụ động ngồi chờ, mà là chuẩn bị sẵn tâm lý mà đón nó. Khi nó đến, ít nhất cũng không bị bất ngờ một cách thái quá. Luôn nghĩ rằng, chuyện gì cũng có thể xảy ra, sinh lão bệnh tử, khó khăn hoạn nạn, chỉ trong một cái ngoảnh đầu mà thôi.
Quá khứ, hiện tại, tương lai... Vốn dĩ không có khoảng cách.
Trân trọng hiện tại. Suy cho cùng, quyết định tất cả, vẫn chỉ là hiện tại.
Vẫn chỉ là hiện tại mà thôi.
13:14, 11.07.2016.
Ngồi ở hiện tại, nghĩ về quá khứ, liên tục nói "giá như". Ừ, "giá như", rồi sao?
Người quá khứ vẫn sẽ làm, người quá khứ không sai. Người quá khứ chỉ mở ra một con đường cho người hiện tại đi, đi cách nào là việc của người hiện tại. Có thể chạy nhanh hay đi bộ, băng băng hay vấp ngã, người quá khứ không liên quan. Đừng trách người quá khứ.
Nghĩ về quá khứ, chỉ như nhớ lại một thứ gì đó đã mất trong đời và không cách nào tìm lại được.
Chìm đắm trong ánh hào quang hay bóng tối của quá khứ, người hiện tại được gì?
Đừng quên, người hiện tại cũng sẽ trở thành người quá khứ, mở đường cho người hiện tại ở tương lai.
Người hiện tại trách người quá khứ làm người hiện tại thất bại. Người hiện tại có hai sự lựa chọn: tiếp tục trách móc và theo lối mòn, hoặc là mở ra một con đường khác cho người tương lai.
Tất cả, ở bản thân mình mà thôi.
Quá khứ, hiện tại, tương lai... Rồi sẽ trở thành hư vô.
Con người vốn dĩ chỉ là một quân cờ nhỏ trên bàn cờ thời gian. Với những nước cờ khó khăn không ai ngờ tới.
Chúng ta, bọn họ, cũng chỉ là những con rối bị thời gian xoay vần, nâng lên đặt xuống, trong những thứ gọi là duyên nợ, định mệnh.
Không ai biết trước, không cách nào giải quyết triệt để, không bao giờ chấm dứt.
Đừng ngây thơ mà tin rằng, trên đời này có hoàn hảo, có tuyệt đối, có mãi mãi.
Giải một thế cờ khó, sẽ có quân mất, quân còn. Vẫn là thiệt hại. Cho dù thế cờ đó được giải, nhưng rồi về sau, ai biết được, những quân cờ bị hy sinh đó mới chính là chìa khóa giải quyết vấn đề? Nước cờ vừa đi là hoàn hảo, là tuyệt đối đúng đắn, và sẽ mãi mãi giúp con người chiếm thế thượng phong sao? Không!
Nhưng đi rồi, thì đừng ngoảnh lại, đừng hối hận. Định mệnh rồi, dù cho có quay lại quá khứ thì vẫn sẽ đi như vậy thôi, cùng hướng đến một kết quả cho dù cách thức có khác. Giữ bình tĩnh, sự quyết đoán và trí tuệ để đối mặt với những thế cờ tiếp theo, dùng những gì mình đang có để nắm bắt mọi sự.
Quá khứ, hiện tại, tương lai... Không thể lường trước được.
Qua rồi, thì cứ thả nó trôi theo dòng chảy cuộc đời, đi vào bất tận đi. Tàn dư của nó, sẽ như một thứ nhắc nhở người tương lai, cảnh tỉnh họ không tiếp nối con đường mà người hiện tại đang tiếp tục mở ra.
Một giây trước, là người quá khứ. Một giây sau, là người tương lai. Cách nhau chỉ trong những tích tắc ngắn ngủi như vậy, còn có thời gian để hối hận sao?
"Sẽ có hối tiếc, nhưng đừng hối hận".
Đừng vội vàng mà quên sạch đi quá khứ. Giữ nó ở một góc nhỏ trong con người. Biến một phần của nó trở thành một phần của ta. Người ta gọi đó là từng trải. Nếm nhiều, ta biết thêm mùi vị. Trải nhiều, ta hiểu thêm đời, ta có thêm vốn sống. Tiếc một thứ gì đó đã qua, nó trở thành động lực để phấn đấu, để ta trông vào mà rút kinh nghiệm.
Còn tương lai, chờ nó tới, tính toán cách giải quyết trước cũng không thể cải thiện được gì đâu. Chờ nó, không có nghĩa là thụ động ngồi chờ, mà là chuẩn bị sẵn tâm lý mà đón nó. Khi nó đến, ít nhất cũng không bị bất ngờ một cách thái quá. Luôn nghĩ rằng, chuyện gì cũng có thể xảy ra, sinh lão bệnh tử, khó khăn hoạn nạn, chỉ trong một cái ngoảnh đầu mà thôi.
Quá khứ, hiện tại, tương lai... Vốn dĩ không có khoảng cách.
Trân trọng hiện tại. Suy cho cùng, quyết định tất cả, vẫn chỉ là hiện tại.
Vẫn chỉ là hiện tại mà thôi.
13:14, 11.07.2016.