Truyện ngắn Quá muộn để yêu em

Muộn.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/16
Bài viết
132
Gạo
3.600,0
Một câu chuyện tình nhẹ nhàng ngược tâm.

Quá muộn để yêu em
Tác giả: Muộn

Đêm đêm dưới ánh đèn màu
Xiêm y rực rỡ vai tuồng hóa thân
Khóc cười, cười khóc người ơi...
Màn nhung khép lại đời tôi như người.[1]

1.

Trăng thu đem toàn bộ vẻ đẹp của mình bao lấy sân khấu lập lòe ánh đuốc. Cậu đưa hai ngón tay thon dài vuốt nhẹ đuôi chim trĩ[2], từng cử chỉ đều chỉn chu, thu hút ánh nhìn. Tay kia cầm thương giơ phía trước, sau cái nhún vai, nghiêng đầu, thần khí anh dũng lóe lên ánh mắt, cậu cất giọng trầm bổng hòa cung đàn, nhịp trống réo rắt.

"Đã bao ngày đạp tuyết dầm sương, lòng chí quyết Thọ Châu thành giải giá..."[3]

Trang phục màu xanh đậm lấp lánh kim sa, theo mỗi bước chân cậu như trường giang cuồn cuộn sóng. Hình như cậu sinh ra để đứng trên sân khấu, chỉ cần màn nhung vừa kéo lên chẳng ai còn nhận ra anh kép Trường Thanh. Trong mắt họ chỉ có một Cao Quân Bảo tuổi trẻ nhiệt huyết, bừng bừng dũng khí ra sa trường báo quốc, lập công.

"Tố Tâm, tới chị kìa."

Đứng sau cánh gà mãi miết ngắm hình dung mà mình quen thuộc từ lâu, cô quên béng bản thân là đào chính. Đằng trước Cao Quân Bảo đã phá vỡ bài thơ chiêu phu, tới lượt nàng Lưu Kim Đính phải xuất hiện đánh bại chàng rồi gá nghĩa phu thê. Chộp vội cây thương đứa nhắc tuồng vừa ném sang, Tâm chỉnh trang phục rồi uyển chuyển bước lên sân khấu. Nhác thấy bóng cô, Trường Thanh chẳng mảy may xúc động, hệt như tâm trạng của vai diễn Cao Quân Bảo.

"Con gái gì phận liễu bồ chẳng giữ vẹn chữ tòng, đem son phấn ra lập chiêu phu bài trêu ghẹo khách."

Dù đây là diễn nhưng lòng Tố Tâm vẫn dao động một chút. Cô thực chẳng thể giống cậu, phân biệt rạch ròi giữa đời và nghề.

"Toàn thân chưa đẫm ướt mà công tử Tống trào đã tạ địa rơi thương. Chớ khinh thường phận má hường, tài nhi nữ cũng sánh bằng trang nam tử."

Bị Quân Bảo khinh khi, Kim Đính đánh cho chàng biết mặt. Điệu bộ họ chỉn chu, dứt khoát lại kết hợp nhuần nhuyễn khiến khán giả vỗ tay rần rần. Mãi tới lúc hất cây thương khỏi tay cậu, cô mới nhận ra sự mất tập trung. Để rồi sau đấy, Kim Đính tỏ tình mà mặt Quân Bảo vẫn trơ trơ. Ánh mắt Trường Thanh đã thoát ly vai diễn, hướng vào dòng người hoan hô cuồng nhiệt. Đứng chung trên sân khấu hai năm, đây là lần đầu Tâm thấy cậu thoát vai khi màn nhung chưa khép. Trái tim mách bảo có điều gì đó sắp xảy ra, song cô vẫn bình tĩnh, vờ trêu đùa chóp mũi Quân Bảo, khẽ nhắc: "Chàng làm sao vậy, tình thiếp đã ngỏ, tính sao mà còn ngơ ngẩn đó?"

Câu này không nằm trong trích đoạn nên bà bầu[3] giật mình nhìn lên sân khấu, rồi khẽ nhíu mày hướng tầm mắt về hướng làm Trường Thanh thất kinh thần sắc. Con ngươi già nua của bà in lấy gương mặt thân thuộc, nửa mừng nửa giận bà rảo bước về phía đó.

Trường Thanh được nhắc nhở rất nhanh lấy lại bình tĩnh hoàn thành vai diễn. Tới lúc anh hề lên pha ít trò rồi chào khán giả, Trường Thanh vội vàng rời khỏi khán đài. Cậu chẳng buồn thay trang phục, cứ vậy gấp gáp len lỏi vào dòng người đang lục tục ra về.

"Chời đất ơi, con hát hay quá Thanh ơi!" Bình thường hát xong nghệ sĩ thường vào phòng thay đồ ở miết, ít khi nào khán giả được tiếp cận, thành ra người ta cứ vây lấy cậu, vừa khen vừa hỏi han.

"Cô bác có thấy người con gái cao chừng này..." Lòng Thanh đang nóng tựa lửa thiêu, cậu chẳng màng trả lời mà vội vàng hỏi ngược: "Tóc dài, mắt to mặc bộ áo dài màu tím sẫm..."

Mọi người hơi ngạc nhiên, xầm xì với nhau một tý rồi lần lượt lắc đầu. Ánh trăng vằng vặc trên cao soi tỏ gương mặt đầy thất vọng.

"Bây vào má bảo." Bà bầu gánh hát nghiêm nghị tiến tới rồi nhanh nhảu tươi cười, chấp tay: "Cảm ơn tình cảm bà con dành cho kép Trường Thanh nhưng có chút việc riêng, mong bà con thông cảm, ngày mai lại tới ủng hộ."

Đám người dần tản ra, bà bầu nắm tay cậu dẫn ra hướng bờ sông lộng gió: "Tao biết lòng bây muốn gì nhưng Cẩm Hồng nó đã đi lâu rồi. Bây cũng lấy con Tố Tâm ngót một năm. Cái gì nên quên hãy quên đi con."

"Má!" Giọng cậu thâm trầm, cố nén chút oán giận: "Người bắt con cưới Tâm là má. Má sợ mất đào chính chớ nào quan tâm đến lòng dạ của con."

Bà bầu thở dài: "Bây thừa biết lúc Cẩm Hồng đột ngột dứt áo ra đi, đoàn ta điêu đứng. Không có Tố Tâm vung tiền rồi lấp vị trí kí, giờ hẳn má con ta phải lưu lạc đầu đường xó chợ đấy."

"Má!" Trường Thanh bất lực siết chặt nắm tay đến đỏ rần: "Con vừa thấy chị Hồng."

"Bây đừng làm gì để dâu của má khổ." Bà đứng trước mặt cậu, ánh mắt đanh thép, từng chữ nhả ra có cầu xin lẫn đe dọa.

Gió đêm thổi tà áo người dũng tướng bay phần phật: "Má có thể ép con chung sống chớ không thể bắt con yêu được." Dứt lời cậu phủi tay bước đi.

Bà bầu định đuổi theo tát mấy bạt tay nhưng rất nhanh đã bị kéo lại: "Má đừng làm ảnh thêm ghét con."

"Tố Tâm." Bà hơi sửng sốt khi biết cô đã nghe cuộc đối thoại.

"Từ đầu con biết tình cảm chỉ đến từ phía mình nhưng con không hối hận." Cô gượng cười mà ánh mắt buồn vời vợi.

Bà bầu bước qua vuốt đôi gò má trắng hồng: "Má đã làm cho bây khổ. Tao cứ tưởng lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Nào ngờ lòng dạ thằng này sắt đá y hệt cha nó."

"Dạ." Tâm cầm bàn tay bà, hiền hòa: "Sương xuống lạnh rồi để con dìu má vào trong."

*
Trăng thu đã trôi về tận phương nào chỉ để nửa vầng trăng khuyết lững lơ đầu ngọn trúc. Tố Tâm nép bên song cửa gỗ, dõi mắt ra sân chỗ người chồng trầm ngâm bên cây đàn bầu cũ. Từng ngón tay thon dài mân mê nó rồi đem lến áp vào má. Tuy là vợ chồng nhưng cậu chưa từng mở lời tâm sự với cô bất kỳ diều gì. Chuyện của cậu và đào trước Cẩm Hồng đều do anh em trong đoàn kể lại. Tố Tâm không ghen với quá khứ tươi đẹp ấy, cô chỉ buồn cho hiện tại và tương lai mờ mịt.

"Ghe chiếu Cà Mau còn cắm sào trên dòng kênh ngã bảy, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào..." [4]

Tiếng đàn nỉ non nâng giọng hát cậu sầu da diết. Tâm biết chị Hồng theo người đàn ông giàu sang đi biệt xứ để lại trong lòng Trường Thanh vết thương hằng đêm rỉ máu. Hai người họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau tập hát rồi sánh vai dưới ánh đèn sân khấu. Chị là người chứng kiến bao thăng trầm, hờn tủi của cậu. Còn cậu luôn biết cách chiều chuộng chị. Nếu chẳng bị cái nghèo đè nặng hẳn họ đã sớm là một đôi nồng mặn đến già. Cái nghèo chính là lỗ hổng duy nhất để Tâm chen chân vào. Cha cô ở vùng này nổi tiếng nhiều đất, của ăn của để tiêu ba đời chưa hết, cô đã dùng chính mạng sống của mình ép ông cứu đoàn Nam Thanh Ca trước bờ vực rã gánh. Cô lúc ấy chỉ là đào nhì, nhờ sự ra đi của Hồng mà nâng thành đào chính. Nhưng nhờ cô hát hay, điệu bộ hồ quảng chỉn chu, vững vàng nên chẳng mấy chốc tỏa sáng. Chỉ tiếc, điều ấy thu hút được khán giả chứ chưa từng lọt vào mắt cậu.

"Trời lạnh, em mang áo cho mình." Tâm chậm rãi bước đến gần, choàng áo lên vai cậu.

Trường Thanh hơi ngẩng đầu, mấy ngón tay dừng trên dây đàn, rất lâu chẳng nói gì.

"Hôm nọ em gặp chị Hồng ngoài chợ." Giọng cô nhè nhẹ không cảm xúc. Cậu vẫn lạnh nhạt nhưng trong mắt có chút dao động.

"Chị nói cuộc sống bên người đàn ông kia không hạnh phúc." Tâm ngừng một chút trên ngón tay khẽ run của cậu: "Em có ý mời chị về đoàn nhưng má phản đối."

"Một rừng đâu chứa hai hổ. Hồng về thì cô sẽ trả vị trí đào chánh sao?" Cậu có ý mỉa mai.

"Vâng, em sẽ không trả cái chi hết." Tâm ngồi xuống, gối đầu lên vai cậu: "Nhưng cùng phận gái em chẳng nỡ nhìn đời chị khổ."

Cậu nhếch môi. Tận đáy lòng cậu biết Tố Tâm rất hiền lành nhưng từ lúc cô nghe theo sắp đặt của bà bầu leo lên giường cậu. Mọi tình cảm giữa họ đã chấm dứt. Hơn cảm giác bị coi thường, cậu đau lòng vì người mình xem như tri kỷ lại nhẫn tâm bán rẻ cậu vì mục đích cá nhân. Cậu không thích mẫu con gái ích kỷ trong tình ái, dẫu nhiều lần Tâm hỏi: "Em giật giành hạnh phúc cho mình thì có gì là sai trái?"

"Tôi buồn ngủ rồi." Cậu cẩn thận cầm đàn đi vào nhà bỏ lại mình cô bơ vơ trên cái ghế tre dài. Cảm giác lạnh lẽo trống trãi dễ dàng khiến bất kỳ cô gái yếu đuối nào gục ngã. Giờ phút này, lòng cô như vỡ đến mảnh vụn cuối cùng.

->>2
->> 3 (Hoàn)

____________________________________

Chú thích:

[1] Trích trong bài hát "Tằm vương tơ", tân nhạc Minh Ngọc.
[2] Đuôi chim trĩ, là hai cái đuôi dài thường đính lên mão người đóng vai tướng. Có khi là bốn hoặc năm tùy vai. Có thể linh động tháo rời được.
[3] Trích đoạn Lưu Kim Đính chiêu phu do nghệ sĩ Phượng Mai và Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thể hiện.
[4] Bà bầu là cách gọi trưởng đoàn, người đứng đầu, dẫn dắt một gánh hát.
[5] Trích trong bài hát "Tình anh bán chiếu".
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Re: Quá muộn để yêu em
Thấy truyện ngắn của bạn là phải vào đọc ngay, biết ngay là ngược mà :)). Giọng văn vẫn mượt mà, tinh tế như mọi khi, nội tâm nhân vật được đào sâu, đọc có cảm giác rất đã, ngoài ra mình thích cả bối cảnh truyện của bạn, đọc biết thêm nhiều điều (mình người Bắc). Mà đọc truyện này không hiểu sao mình nghĩ tới Mảnh tơ thừa, dù bối cảnh, nội dung khá khác nhau.

Và cũng như mọi lần là mục bới sạn :D.

quên bén bản thân

--> quên béng

Tâm chỉn trang

--> chỉnh trang

nóng tựa lửa thêu

--> lửa thiêu

chẳng màn trả lời

--> chẳng màng

ảnh thêm ghét con"

--> thiếu chấm kết câu

trắng hồng:"Má đã

--> dấu cách giữa : và "

thằng này sắc đá

--> sắt đá

lỗ hỏng duy nhất

--> lỗ hổng

Tận đáy lòng cậu biết Tố Tâm rất hiền lành nhưng từ lúc cô nghe theo sắp đặt của bà bầu leo lên giường cậu. Mọi tình cảm giữa họ đã chấm dứt.

Theo mình, hai câu này nên gộp thành một, dùng dấu phẩy chia câu thay vì chấm (nhưng đây là ý cá nhân của mình thôi).
 

Muộn.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/16
Bài viết
132
Gạo
3.600,0
Re: Quá muộn để yêu em
Thấy truyện ngắn của bạn là phải vào đọc ngay, biết ngay là ngược mà :)). Giọng văn vẫn mượt mà, tinh tế như mọi khi, nội tâm nhân vật được đào sâu, đọc có cảm giác rất đã, ngoài ra mình thích cả bối cảnh truyện của bạn, đọc biết thêm nhiều điều (mình người Bắc). Mà đọc truyện này không hiểu sao mình nghĩ tới Mảnh tơ thừa, dù bối cảnh, nội dung khá khác nhau.

Và cũng như mọi lần là mục bới sạn :D.



--> quên béng



--> chỉnh trang



--> lửa thiêu



--> chẳng màng



--> thiếu chấm kết câu



--> dấu cách giữa : và "



--> sắt đá



--> lỗ hổng



Theo mình, hai câu này nên gộp thành một, dùng dấu phẩy chia câu thay vì chấm (nhưng đây là ý cá nhân của mình thôi).
Nói vậy là bạn Ai biết trước kết cục rồi ha. :v
Nghe bạn nhắc mình mới nhớ, thì ra giống thật. Chúng mình đang trao đổi văn hóa mà, đọc truyện của bạn mình thích con trai Bắc lắm cơ.

P.s: Truyện này mình viết xong rồi, tối sẽ up hết nên bạn Ai không lo như mấy kỳ trước nha. ^^
 

Muộn.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/16
Bài viết
132
Gạo
3.600,0
Re: Quá muộn để yêu em
IMG_20170117_205644.jpg

2.
Tháng ba có rất nhiều đình mở hội Kỳ Yên. Ngày xưa Tâm xin cha mời thầy đờn về dạy hát mục đích vì muốn sánh vai với chàng trai năm ấy - người đứng dưới gốc mận đào, tập đi tập lại khí phách của Thái sư Lý Đạo Thành trong tuồng "Câu thơ yên ngựa". Khi đó, cô ngồi trên cành cao, nhoài người nhìn xuống làm cánh hoa màu hống bay đầy vai áo cậu. Rồi theo bộ hồ quảng, cánh hoa lả tả rơi khắp mặt cỏ xanh rì. Cô tròn xoe mắt, từ hứng thú nhất thời thành ái mộ một đời.

"Dạo này chi Tâm chuyên chú vào công việc ghê, tuồng nào cũng thuộc làu khiến con nhỏ nhắc tuồng này thất nghiệp luôn." Thương vừa vuốt mấy trang giấy cho ngay ngắn nói.

Tâm đang giơ mấy ngón tay tạo hình hoa lan ngang mày nghe xong khẽ cười lại tiếp tục luyện vũ đạo.

"Chả bù cho anh Thanh, gần đây lên sân khấu hay thất thần. Hát chung mà ổng chả nhìn chị Tâm được mấy lần." Nhỏ Ly phục trang vừa ôm đống quần áo đã giặt sạch đi ngang bảo.

"Có vẻ ổng mê cô khán giả nào rồi, chị Tâm cẩn thận kẻo mất chồng như chơi." Hai người trêu chọc xong thì khúc khích cười. Do Tâm che giấu tốt nên chẳng ai biết cuộc hôn nhân kia vốn đã rạn nứt.

"Tâm ra má bảo." Bà bầu đi vào phòng tập ho nhẹ, không khí trở nên nặng nề.

Cô gật đầu theo bà ra sân sau, chỗ cây mận đào vừa mới mọc. Nắng nhảy múa trên lá non màu xanh nhạt, Tâm chợt thấy bóng hình mình ngày bé.

"Con Hồng thôi chồng, nài nỉ má cho quay lại đoàn. Nó cứ lấp ló ý định gặp thằng Thanh hoài, tao nhắm chừng sắp không giấu nổi." Giọng bà bầu đầy lo lắng.

Tuy thông tin bà đưa rất bất lợi cho mình nhưng Tâm chỉ chấn động nhẹ rồi cầm tay bà: "Chân là của ảnh, muốn đi đâu thì đi. Về phần con sẽ không bao giờ bỏ má, bỏ đoàn đâu. Má yên tâm nha!"

Dẫu lý do ban đầu bà chọn Tâm làm dâu vì muốn dùng quan hệ níu kéo người tài, nhưng nghe những lời kia lòng vẫn nhói đau: "Má chỉ có mình bây là dâu." Nói bấy nhiêu, lại sợ cô chưa hiểu hết ý mình, bà vội thêm: "Đó là tình cảm thật của tao chớ chẳng đặt lên lợi ích nào cả."

Tâm nhoẻn miệng cười: "Dạ."

*​

Cuối tháng năm, nắng gắt thường thay bằng những trận mưa. Tâm biết chuyện gì đến tránh cũng không khỏi. Đó là hôm Trường Thanh dẫn Cẩm Hồng về. Tâm đang tập tuồng Phàn Lê Huê ở trong buồng, từng tia chớp lóe qua khung cửa sổ. Cô giật mình ngẩng đầu thì thấy cái bụng lấp ló sau manh áo ướt của Hồng.

"Mấy tháng rồi chị?" Cô chẳng lộ chút ghen hờn chỉ buông cây giáo, liếc mắt hỏi.

"Gần bốn tháng rồi em." Hồng mệt nhọc trả lời.

Tâm nhếch môi nhớ ngày lưu diễn ở Trà Vinh, có một đêm cậu đi miết không về: "Chị bầu bì tối nay ngủ trong buồng, vợ chồng em ra nằm ngoài trước."

"Tâm cho Hồng mượn đồ thay đã." Giọng cậu thiết tha chẳng giấu giếm nỗi lo lắng.

"Bụng chị lớn rồi chắc chỉ mặc vừa đồ của má." Nói xong cô liền bước xuống bếp rồi vòng qua nhà mẹ chồng.

Đêm ấy, cô ở bên đó khóc cạn nước mắt.

Sáng tinh mơ, mùi hơi đất còn nồng, trên đầu cành từng giọt nước mưa đọng lại chậm rãi rơi xuống. Trường Thanh dậy sớm định ra mua cho Hồng chút cháo nóng, cửa vừa mở, cậu chết lặng trước hình ảnh trước mắt.

Giữa sân, trên nền đất hãy còn ẩm ướt, Tố Tâm mặc trang phục trắng của danh tướng Triệu Tử Long, nhuần nhuyễn đi bộ hồ quảng của vai ấy. Thanh Phương Thiên Họa Kích được bàn tay nhỏ nhắn cầm chắc nịch, khi vung lên đầy uy dũng, lúc thọ thương nó cấm xuống đất chống đỡ thân người đang chao đảo. Toàn thân cô lúc như đạp bằng sóng dữ, khi uyển chuyển tựa chim yến đang bay. Tâm chuyên đóng đào nên khi vào vai kép có chút sáng tạo, thu hút lạ kỳ. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn cô lâu vậy.

"Có giống mình chưa?" Nhận ra sự có mặt của chồng, cô híp mắt cười.

Cậu lắc đầu, trong mắt nhiều suy tư phức tạp.

"Em nấu cháo rồi mình khỏi mắc công mua." Tâm thu đạo cụ chậm rãi bước vào hiên.

"Tôi... không có ý gì khác."

Đối diện người vợ, người bạn, còn là đồng nghiệp mà cậu chẳng thành thật nhưng cô đâu muốn vạch trần: "Dù thế nào mình vẫn là chồng em."

"Ừ." Cậu nghe mùi hương thoang thoảng vương chóp mũi dù cô đã rời khỏi. Ngẩng đầu nhìn đụn mây tản ra cho tia nắng đầu tiên xuất hiện, lòng cậu mịt mờ khó tả.

Đêm nay diễn trích đoạn "Sở Vân cứu giá". Cẩm Hồng nhớ sân khấu nên xin chân đóng vai vua đi dự yến Hà Nam. Bà bầu chẳng ngăn được vì cậu bảo không cho chị tham gia cậu bỏ diễn. Tố Tâm chả ý kiến gì vì nghĩ tới chuyện nực cười. Chị đang là tình địch của mình vậy mà lên sân khấu mình phải liều mạng bảo vệ.

"Ta muốn mời trang dũng tướng một ly rượu." Người đóng vai Phi Loan quận chúa nhếch môi về phía Tâm.

Cô cung tay rồi đi một bộ thật đẹp mắt để thỉnh ý vua, sau đó thử rượu. Theo lẽ thường nó chỉ là ly rỗng hoặc nước lã, nay nghe mùi rượu thật. Bỗng Tâm không nhấp môi mà một hơi uống cạn, chẳng những vậy cô đem hai ly còn lại trên khay uống luôn. Cả Phi Loan lẫn Cẩm Hồng nhăn mày vì chuyện này lệch tuồng nhưng rất nhanh họ lấy lại bình tĩnh, tiếp tục diễn.

Ngoài sân khấu, anh hề hốt hoảng: "Rượu thật mà hổng lẽ chị Tâm không nhận ra?"

"Ai bảo bây đem rượu lên?" Bà bầu nghiến răng.

"Tại hồi nãy gấp rút mà không tìm được ly, con đành xin phép ông thần mấy chung rượu cúng." Anh hề bối rối.

Từ nhỏ đến giờ Tâm chưa uống rượu nên bước chân dần loạn choạng. Cũng may đoạn sau toàn cảnh đánh nhau nên cô có lảo đảo người ta vẫn tưởng diễn cảnh bị thương. Cậu chờ đến lượt mình, nghe nói giật mình vội chạy lên sân khấu, vừa hay đỡ được Tố Tâm sắp ngã. Bàn tay cô lạnh ngắt, hai má ửng hồng nép vào lòng chồng.

"Đại ca mau đưa bệ hạ rời khỏi đây. Địch phía sau để mình em chống đỡ." Cô đẩy tay cậu dùng bộ tựa vào cây thương đứng dậy.

"Ta... không thể bỏ Sở đệ." Giọng cậu vô thức lo lắng thật.

"Đại ca đi ngay hay để em tuẫn tiết trước mặt anh?" Sở Vân giơ cây thương kề sát cổ, mắt kiêng định dù toàn thân chao đảo.

Cậu muốn lại gần hỏi nhỏ: "Tâm ổn không?" Nhưng chân cứ ngập ngừng, cuối cùng đành nắm tay vua đi. Còn lại một mình trên sân khấu, Tâm tự nhiên chạnh lòng rơi nước mắt thật.

Bên dưới khán giả cũng bắt đầu sụt sùi, thương cảm cô gái bất hạnh lìa xa cha mẹ lại vì giang sơn mà phải giả trai. Đến tình cảm với đại ca Lý Quảng cũng đành chôn chặt tận đáy lòng.

"Chăm sóc chị Hồng." Cậu đỡ Cẩm Hồng có vẻ mệt đang tựa vào mình giao cho Ly phục trang.

"Sở Vân đấu với Phi Loan nữa là hết trích đoạn, anh đâu còn vai." Nhác thấy Trường Thanh cầm giáo định bước lên sân khấu, Ly hỏi.

Cậu quay đầu, nhíu mày rồi đi thẳng. Lần đầu Hồng thấy trong mắt cậu mình không còn quan trọng nhất, bàn tay bất giác sờ lên bụng.

"Đại ca?" Vốn đoạn này không có Lý Quảng nên cậu xuất hiện làm Tâm sửng sốt.

"Ta không an lòng khi để đệ một mình." Cậu ra diễn tự phát nên chẳng biết hát gì đành dựa theo nhịp trống mà nói: "Đã thề đồng sinh cộng tử, Lý đại ca đâu thể trơ mắt nhìn Sở đệ lâm nguy."

Nghe câu này khán giả vỗ tay rần rần. Còn Tố Tâm bị say nên thực sự tựa vào cánh tay cậu.

"Để ta tiễn hai người." Nhắm tình hình ngoài dự tính, người đóng vai Phi Loan vội kết thúc tuồng.

Tố Tâm dựa vào lưng Trường Thanh, phối hợp đánh trận. Rồi khi Phi Loan gục ngã cô cũng khụy luôn. Cậu vội vã đỡ đầu vợ, áp lên vai mình rồi bế cô xuống. Phía sau màn nhung màu đỏ lặng lẽ khép, người người lục tục ra về, chỉ mấy cây đuốc lập lòe muốn tắt.

*
Sau sự kiện Tâm uống phải rượu thật, đạo cụ gì trước khi đem lên sân khấu cậu đều kiểm tra thật kỹ, đồng thời phản đối kịch liệt chuyện Cẩm Hồng đòi diễn. Gần hai năm theo chồng, khao khát được đứng dưới ánh đèn dường thiêu đốt trái tim cô. Hồng bảo mình có thể đóng Phàn Lê Huê hay Mộc Quế Anh khi họ mang thai đi phá trận, còn thời trẻ thì phần Tố Tâm. Bà bầu nghĩ đến khỏi phải hóa trang cho con dâu, đỡ rờm rà nhưng cậu gay gắt bác bỏ.

"Muốn em bé sinh ra không khỏe à?" Mọi người trong phòng tập bị cậu hét đều giật mình.

Gần đây bắt đầu xuất hiện lời bàn tán quanh chuyện Cẩm Hồng về. Ai cũng thấy cậu quan tâm đứa bé kia hơn vợ. Có người nhắc Tâm phải cẩn thận giám sát kẻo mất chồng nhưng cô có vẻ tập trung vào hát và vũ đạo hơn. Chính cậu hình như cũng nhận ra vị trí mình bị lung lay trong tâm trí cô.

"Nếu sau này chị sinh xong, em còn phản đối?" Hồng cúi đầu, lí nhí.

"Tới đó tính." Bà bầu thay cậu trả lời bằng gương mặt khó chịu.

Chứng kiến Cẩm Hồng một tay mình nuôi lớn còn được chồng bà tận tâm đào tạo, hơn ai hết bà rất thương cô. Nhưng cô lại chẳng nghĩ tình nghĩa mà đan tâm dứt áo theo người đàn ông giàu sang thì thương yêu gì bà cũng cắt sạch sẽ. Hơn nữa, Tố Tâm là đứa con dâu chẳng chê vào đâu được.

"Gần đây Tâm hay tập mấy vai giả trai nhỉ? Khi nói sơn hà xã tắc tay phải đưa cao hơn, mắt cũng kiêng định nhìn thẳng." Cậu đột nhiên bước lại cầm tay Tâm khiến mọi người trong phòng len lén cười.

"Đi ra cho tụi nó tập." Bà bầu quát rồi kéo cả đám ra khỏi phòng. Cẩm Hồng là người cuối cùng rời khỏi, ánh mắt ngoái lại đầy phức tạp.

"Mình thấy em đã giống mình chưa?" Cô để yên tay mình trong tay cậu.

"Tâm sao giống tôi được." Cậu nhíu mày. "Không lẽ Tâm định vừa đóng đào vừa đóng kép?"

"Nếu mình đi, dám em làm thế thật." Cô nhoẻn miệng cười.

"Tôi thì đi đâu khi má còn ở đây..." Cậu nhìn qua khe cửa thấy cây mận đào không chịu nổi mưa dầm nắng gắt đã dần héo rũ, có gì đó buồn buồn.

Tố Tâm vốn là người trầm lặng nên chẳng đôi co với cậu mà tiếp tục tập tuồng. Gần đây cô tập quên bản thân chỉ biết sân khấu với nhân vật. Cô làm sống lại cuộc đời họ để bác bỏ sự thật sắp giết cuộc đời mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Re: Quá muộn để yêu em
Giận ghê, ra phần sau mà không tag. Haizzz cứ thấy nick là biết mẹ ghẻ rồi mà cứ phải đọc. Truyện này tuy ngược nhưng không bị "quằn quại", đọc thấy dễ chịu. Tâm lý bạn mô tả nói chung là tinh tế, nhất là nhân vật Trường Thanh, nhưng Tố Tâm thì mình chưa thấy sắc nét lắm. Hẳn là lúc CH về TT đau khổ lắm, dù có cố giấu đi thì bạn có thể xoáy thêm hơn một chút vào hành động để bật lên tâm trạng không? À, vui mồm thì góp ý một câu thế thôi chứ mình vẫn thích truyện của bạn lắm, đọc từng câu luôn ấy. Hay cái là mình ghét đọc truyện mô tả nhiều nhưng truyện của bạn mình vẫn đọc hết các đoạn miêu tả, không thấy chán :D.

cánh hoa màu hống

--> hồng


--> đang tâm

mắt cũng kiêng định

--> kiên định
 

Muộn.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/16
Bài viết
132
Gạo
3.600,0
Re: Quá muộn để yêu em
3.​

Ngày Cẩm Hồng sinh con, Tâm đổ bệnh nặng. Cậu đương nhiên túc trực bên Hồng vì bệnh viện rất xa mà bà bầu thì không đủ sức khỏe để thức khuya dậy sớm và chính bà cũng không thích.

"Má nói bây hông nghe, làm việc thì cũng biết chừng mực, coi thường sức khỏe thì mình khổ chớ ai." Bà bưng tô cháo hành nấu với trứng đặt cạnh giường Tâm than thở: "Nhắm chừng không hết mai đi bệnh viện khám thử."

"Thôi. Bệnh con con biết." Cô nói vậy để tránh né cảm giác không muốn lên đó nhìn cảnh chồng mình âu yếm con người ta.

"Bây chê bệnh viện này thì lên hẳn thành phố." Bà hình như thấu hiểu tâm sự con dâu.

"Phiền lắm ạ!" Tâm nói rồi ho liên tục. Bà bầu vội vỗ lưng cô, mái tóc Tâm dài chảy lên tay bà lành lạnh.

"Bây nói được thì rán khỏe đi. Nay mai thằng Thanh rước con Hồng về, tao nhất định cho một số tiền rồi..."

"Đừng má..." Cô lắc đầu. "Chị ấy đang ở cư, một mình sao chăm sóc đứa bé, dù lòng con đau như ai xé nhưng con không đành lòng nhìn cảnh đó."

"Chớ bây muốn nó ở chung mình hoài sao? Ớt nào là ớt chẳng cay, bây mềm lòng quá có ngày người ta lấn lướt."

"Con..." Tâm cũng không rõ sự mờ mịt đang vây mình. Trái tim cô rỉ máu nhưng lý trí liên tục nhắc bản thân về tình người. Vả lại đuổi Hồng đi chắc gì Trường Thanh chịu ở lại.

"Thời đại này hông có chuyện chung chồng nghen con." Bà trợn mắt: "Còn tao trước sau chỉ coi mình bây là dâu."

"Dạ." Đôi mắt Tâm mờ đi vì cảm động, vì từng giọt nước mắt có hờn tủi, đắng cay và chịu đựng.

Quả thật mấy hôm sau cậu đón mẹ con Con Hồng về. Vừa vào nhà cậu đã bế đứa bé tới khoe. Nhìn bé gái chẳng có điểm giống cậu, cô bất giác thở phào.

"Chị ấy cho tôi đặt tên, tôi gọi nó Tố Hoa, Tâm nghe hay không?" Giọng cậu vui như chính mình là cha nó.

Tố Tâm áp chế cơn ho, mắt xuyên qua vai cậu nhìn vào cái bóng đen trên vách, nghĩ về câu chuyện người vợ nuôi con chờ chồng ra trận, cuối cùng anh ta về thì lại nghi ngờ sự chung thủy của nàng. Chẳng lẽ trong mắt đàn ông nhân phẩm phụ nữ rẻ mạt vậy. Họ tự cho mình quyền được phản bội còn phụ nữ thì không.

"Đợi Hồng khỏe hẳn tôi sẽ..." Cậu ngập ngừng, có lẽ đang lựa lời mà nói.

Cô đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này sao tim vẫn từng đợt nhói đau. Nhưng đợi rất lâu vẫn chưa nghe cậu tiếp tục, cô bỗng ho mấy cái.

"Sức khỏe Tâm yếu. Chuyện này để sau hẵng nói." Cậu dứt lời liền bế đứa trẻ qua nhà mẹ mình. Hồng được xếp ở cữ bên ấy.

Tâm nhìn theo bóng chồng mà lòng trống rỗng, trái tim đau và cơ thể mệt mỏi nhanh chóng kéo cô vào giấc ngủ. Trong cơn mộng mị chập chờn có người nhắc Tâm nhớ, gần mười tám năm sống trên đời, cô chỉ quẩn quanh sân khấu và cậu. Thực không biết thế giới ngoài kia xinh đẹp nhường nào. Mấy lần tỉnh lại mê nhưng Tâm cảm giác mình đã ngủ rất lâu, tới lúc thân bị ai đó gắt gao ôm siết mới mơ hồ hé nổi mắt.

Mùi rượu nồng nặc quyện bay vào mũi khiến cô buồn nôn, lại ho liên tục. Người kia nghe tiếng nhẹ thả tay.

"Mình đi đâu về mà say dữ vậy?" Dù trong phòng tối mịt cô vẫn nhận ra Trường Thanh nhưng cậu vẫn im lặng. Khi cảm thấy cô đỡ hơn vòng tay cậu lại siết chặt, đẩy cô nằm xuống giường.

"Anh..." Cô chưa kịp hỏi gì đã bị cậu hôn. Thần trí Tâm choáng váng, cô đột nhiên sợ hãi. Người luôn đi đứng khoan thai, nói năng điềm đạm ôn hòa như Trường Thanh sao lại thô bạo vậy. Dường như cậu muốn phát tiết bực dọc hay giận hờn chi đó. Từng cơn đau từ tim đến thể xác khiến Tâm khổ sở vô cùng.

Cô chấp nhận chìu chồng nhưng đêm nay lại quá dài...

Trường Thanh choàng tỉnh trên chiếc giường hỗn loạn gối chăn, ngồi dậy day trán, cậu cảm thấy đau đầu khi nhớ chuyện đêm qua. Cẩm Hồng lại đi theo tiếng gọi của người đàn ông đó. Cậu chạy suốt từ chiều đến tối trên con đường đất gập ghềnh. Cậu biết đuổi theo cũng chẳng ích chi, song còn hơn đứng yên và buông tay thêm lần nữa.

"Chăm sóc bé Hoa dùm tôi, khi nào thành công tôi sẽ về." Đó là lời tạm biệt tàn nhẫn nhất, hệt nhát dao đâm sâu vào lòng cậu lúc cô nói: "Hồng sẽ gả cho người khác, nay mai người ta tới rước dâu."

Hôn lễ của cô nhanh tựa cái chớp mắt. Lần này, gã đàn ông đó định đem Hồng qua nước ngoài. Dù hắn trăng hoa làm khổ cô nhưng gia đình gã sẽ không làm bảo lãnh nếu chẳng có con dâu. Tuy quan hệ hai người đã rạn nứt bởi khởi đầu của nó là lợi dụng, gã cần tình, Hồng cần tiền. Nhưng gia đình họ không biết, họ chỉ cảm thấy cần một đứa con dâu cưới hỏi đàng hoàng. Vậy là cô lại đi, mang theo tình yêu thời thanh xuân của cậu về chân trời xa lạ.

Thoát ly hồi ức nhìn chính mình trần trụi, cậu giật mình vội mặc đồ rồi chạy ra ngoài. Tố Tâm ngồi bên cây mận đào đã chết, tự tay cô đấp đất thật cao để chôn nó. Gió sớm thổi mái tóc đen dài mà ngày càng thưa thớt của cô, lòng Trường Thanh đột nhiên trĩu nặng.

"Em khỏe hẳn chưa mà ra đây?" Cách thay đổi xưng hô của cậu chẳng làm cô vui, vẻ mặt nhợt nhạt còn không thèm quay lại. Cậu định bước qua khoác áo cho cô thì tiếng khóc của Tố Hoa lại kéo cậu về phía ấy. Cậu xoay lưng, cô ngoái đầu nhìn theo, khóe miệng hé cười ép giọt nước mắt lăn trên gò má.

*
Cậu ngồi đối diện vợ, bàn tay rắn chắc vịn đôi vai gầy: "Bỏ nó đi."

Toàn thân cô run rẩy, nếu còn nước mắt hẳn sẽ rơi đầy tay cậu: "Nó là con chúng ta mà."

"Anh biết nhưng..." Cậu kéo cô vào ngực mình, từng chữ thốt nên đầy đau đớn: "Anh không muốn mất em."

Cô nằm yên trong lòng cậu nghe tiếng tim cậu đập liên hồi mà bản thân vẫn chẳng mảy may xúc động. Bởi cô biết mình là trụ cột của đoàn này, cậu đương nhiên sẽ chọn cô thay vì đứa bé. Tố Tâm chẳng hiểu căn bệnh bác sĩ nói nhưng cô ngưng thuốc sẽ chết, còn uống thì con mình chết. Số phận dường muốn chẹt Tâm đến hơi thở cuối cùng.

"Tố Hoa sẽ là con hai vợ chồng mình." Cậu thủ thỉ.

"Nó là con của một mình anh thôi." Cô chui khỏi lòng cậu, từ từ bước ra ngoài. "Mất con em cũng sẽ chết."

Cậu im lặng. Chưa bao giờ cậu cảm nhận được nỗi đau như vậy, trái tim như phồng lên muốn vỡ tung ra. Từng ngày nhìn cô là từng ngày cậu xót xa nhận ra nhiều thứ, từng đêm cậu đều ngẩng mặt hỏi ông trời rằng người gây tội lỗi là cậu, sao ông nỡ bắt vợ con cậu gánh chịu tất cả. Nhưng đáp lời Trường Thanh chỉ có tiếng gió vi vu qua cõi lòng lạnh lẽo, hoang tàn.

Có thai được hơn Tám tháng sức khỏe Tố Tâm suy giảm rõ rệt. Tuy bà bầu nâng đào nhì lên chính nhưng trình độ cô ta kém rất xa hai đào trước nên Tâm luôn giành thời gian huấn luyện thêm. Những hôm như vậy cậu đều bám sát gót cô, cái phất tay, nháy mắt cũng đừng hòng qua mặt cậu. Tự nhiên cậu nghe lòng vui khi cô quay qua, vô tình đúng lúc nhoẻn miệng cười. Cậu không nghĩ đây là yêu thương sâu sắc như dối với Cẩm Hồng, cậu chỉ biết mình rất thích khoảnh khắc ấy.

"Em nhớ sân khấu quá, mai anh cho em một trích đoạn nhỏ xíu nha." Cô cố quên hết mọi đau khổ trong quá khứ để sống nốt những ngày còn lại của đời mình.

"Không." Cậu chẳng phản bác như lúc Hồng đưa ra đề nghị tương tự.

"Anh xem đây là di nguyện của em đi."

"Nói bậy." Cậu ôm cô vào lòng. "Anh sợ em không chịu nổi..." Cậu chẳng hề đá động gì đến đứa bé, dưới mắt cậu nó không hề tồn tại.

Cô im lặng.

"Sau này em còn nhiều cơ hội vì vậy em phải vượt qua chính mình, biết chưa?" Cậu vuốt mái tóc cô, phủ nhận chuyện thời gian sẽ chia lìa họ.

Cô im lặng.

"Thôi... được. Anh sẽ xếp phân đoạn tầm mười lăm phút cho em diễn." Chẳng hiểu vì sao trước cô cậu luôn trở thành bại tướng. Nhớ lúc Hồng còn ở đoàn, cậu cũng chưa từng nhường bước.

Đêm nay, ánh đèn sân khấu lung linh huyền ảo. Cậu diễn xong cảnh Tiết Ứng Luông cùng Thần Nữ chết thì chạy xuống xem cô chuẩn bị thế nào. Do cái bụng không quá to, Tâm vẫn mặc vừa trang phục của Phàn Lê Huê.

"Em sinh con là hạ màn chớ gì?" Cô vừa mừng vừa tiếc.

Cậu im lặng bởi lòng chẳng muốn cô lên sân khấu tẹo nào.

"Em làm nổi mà." Cô bước vội đi, ngang cậu bỗng nhiên bị giữ lại rồi bị ôm chặt.

Tiếng trống trận liên hồi thôi thúc Tố Tâm rời vòng tay cậu hào hứng chạy ra sân khấu. Bàn chân cô thoăn thoắt, điệu bộ vẫn chỉnh chu như ngày nào. Toàn bộ khán giả ồ lên kinh ngạc, bởi lâu rồi mới gặp được đào Tố Tâm. Giọng cô vẫn ngọt ngào đánh động lòng người. Thuở trước cô luôn nép sau tấm màn ngẩn ngơ nhìn cậu diễn. Bây giờ tới lượt cậu thấu hiểu cảm giác gần lại như xa. Trong lớp tuồng này, Phàn Lê Huê phá Ngũ Long Trận xong sinh đứa bé đặt tên Tiết Cương. Đứa bé được bồng lên sân khấu là Tố Hoa. Con nhỏ hơn bảy tháng lại bị bọc trong khăn, khó chịu khóc ré lên. Lạ ở chỗ giọng nó thanh mà không chói tai.

"Tương lai Tố Hoa sẽ là đào hát nổi tiếng..." Tâm ôm đứa bé thận trọng bước xuống khán đài, thấy chồng thì nhoẻn miệng cười. "Em sa sút phong độ phải hông mình?"

"Không, vẫn đẹp lắm." Trường Thanh chưa dứt câu đã thấy cô khuỵu xuống, nhăn mày: "Em sao vậy?"

"Đau..." Cô bấu vào tay chồng cố nén cơn quặn thắt từ bụng truyền tới não, bởi cô biết cậu không thích nhắc đứa bé này.

"Anh đưa em đi viện." Cậu hơi hoảng nhưng không loạn, rất nhanh bế cô lên, kêu má gọi xe.

Phía sau họ, ánh đèn sân khấu vẫn rực rỡ, phong nền thêu rồng phụng lấp lánh kim sa. Từng đợt vỗ tay của khán giả dành cho anh hề. Đêm biểu diễn còn rất dài nhưng cậu ôm vợ trong lòng lại cảm thấy chua xót khi sinh mệnh cô còn quá ngắn.

*​

Trót mang lấy kiếp con tằm
Không vươn tơ nữa cũng nằm trên tơ...
[1]​

Cô tựa hẳn trong ngực cậu khe khẽ hát rồi thì thào: "Đêm nay em hạnh phúc lắm. Nếu thời gian có thể quay lại em sẽ gạt bỏ mọi thứ mà chỉ yêu sân khấu. Cái nghề tuy bạc nhưng vẫn hơn lòng người..."

Từng chữ lọt vào tai cậu ngấm đến tim sao mà đau lạ.

"Lúc trước em nghĩ mình đẹp nhấg trong mắt anh, giờ em chợt nhận ra mình chỉ đẹp dưới ánh đèn sân khấu.." Khi nói mắt cô lướt qua vai anh rơi vào vùng trời xanh trong vắt.

Cậu im lặng, siết nhẹ người phụ nữ vừa sinh non, yếu ớt đến nao lòng.

"Gọi con là Văn Cảnh anh nhé... thay em chăm sóc nó." Giọng cô đút quãng. "Dạy con hát... cả phần em nữa.." Mắt cô khép hờ.

"Đừng..." Cậu cuối cùng cũng nghèn nghẹn thốt một tiếng.

"Lương huynh ơi tình của đôi ta từ muôn kiếp trước..." Cô không mở mắt chỉ khẽ hát, sân khấu của cô giờ là một màu trắng xóa nhưng giọng nhỏ dần rồi lạc mất.

"Ai xuôi gặp gỡ nhau chi, ai xuôi gặp gỡ làm gì... gặp rồi mối đứa một nơi thêm buồn..." Đợi mãi vẫn chẳng nghe cô tiếp tục, cậu hát một câu rồi lay lay: "Tố Tâm, tới lượt em kìa."

"Hôm kia còn yên vui, hôm qua còn hoa tươi, sao hôm nay sầu khóe mi dâng lệ cay..." Giọng Trường Thanh nghèn nghẹn: "Tới em kìa, Tố Tâm..."

Lần này, đáp lại lời Trường Thanh vẫn là không gian vắng lặng như tờ. Cậu đã im lặng quá lâu để tới lúc muốn nói người cần nghe đâu nữa.

"Đừng nói nữa chỉ thêm đau... Thề thốt mãi giấc mơ tan mang u sầu..." [2]

"Tố Tâm hát đi em..."

"..."

"Tố Tâm, giờ mới nhận ra... anh vốn dĩ rất yêu em!"

*
Chuyện của Trường Thanh và Tố Tâm đã kết thúc. Nhưng anh vẫn tiếp tục sống cuộc đời dài đăng đẳng, có giày vò, đau khổ hay luyến tiếc, ân hận triền miên? Trên cõi vô thường này, một thứ vừa kết thúc sẽ có thứ khác được sinh sôi, tiếp diễn.

Nếu ai quan tâm hãy chờ ngày đẹp trời nào đó tác giả sẽ nhắc tới Trường Thanh ở một câu chuyện khác.

_______________________

Chú thích
[1] Trích bài Tằm vương tơ.
[2] Trích Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài hồ quảng.

Mạn phép tag bạn Ai_Sherry
 
Bên trên