Tản văn Quà tặng cuộc sống

giomuadong129

Gà con
Tham gia
30/8/20
Bài viết
24
Gạo
0,0
Ngoài trời đang đổ mưa, không khí lạnh tràn về, không gian bỗng nhiên trùng xuống. Tôi đã đi qua quãng đời mơ mộng của tuổi trẻ, đi qua những suy nghĩ non nớt khi mới bước chân vào đời. Ở cái tuổi lẽ ra đã yên bề gia thất, lẽ ra đã có một công việc ổn định để nuôi sống gia đình và đã có những kế hoạch cho tương lai về sau. Nhưng… tôi vẫn đang chênh vênh giữa đời, vẫn chưa có lựa chọn cho mình, vẫn đang đứng giữa ngã ba đường và tìm lối đi cho bản thân. Cố gắng suy nghĩ nên lựa chọn như thế nào? Quyết định đi tiếp hay dừng lại? Lựa chọn đó là đúng hay sai? Tôi vẫn cứ mãi phân vân như thế.

Theo quy luật của tự nhiên thì giờ đây tôi đã có một gia đình nhỏ bé cho riêng mình, với người chồng mẫu mực và cả những đứa con chăm ngoan. Nhưng tôi lại không nằm trong quy luật đó, tôi vẫn đang sống cuộc đời độc thân mà chưa biết khi nào mình sẽ rời bỏ nó. Có quá nhiều điều khiến tôi phải suy nghĩ, phải thận trọng khi đi trên con đường đó. Tôi không muốn tự đưa mình vào phép thử, tôi muốn con đường tôi đã đi ít nhất là tôi không hối hận dù có thể thất bại. Tôi muốn làm những gì mình muốn, tự mình đưa ra lựa chọn và quyết định lấy chính cuộc đời mình. Có thể ai đó bảo tôi là ngốc, là không nên làm như thế, là nhất định phải lấy chồng… Nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ không lấy chồng chỉ là tự bản thân cảm thấy chưa tìm được người thích hợp nên cứ sống độc thân, cứ yêu thương bản thân thật nhiều. Đôi khi thấy cô đơn, thấy áp lực, thấy mình trở nên gò bó và tách rời xã hội. Chỉ là… thi thoảng tôi có suy nghĩ rằng, có lẽ duyên chưa đến để tự an ủi chính bản thân mình.

Công việc, cứ tưởng rằng mình đã có một nguồn thu nhập ổn định, dù không cao nhưng vẫn đủ cho bản thân, để tiếp tục duy trì cuộc sống tuy có phần hơi tẻ nhạt. Nhưng đúng là đời không như mơ, không như ta tưởng, dịch Covid 19 đã khiến tôi mất việc làm, mất đi miếng cơm manh áo và sống nhờ vào tiền bảo hiểm thất nghiệp. Sống qua từng ngày, sống với suy nghĩ làm như thế nào để duy trì cuộc sống. Làm thế nào để tìm được con đường cho tương lai, làm thế nào để vượt qua giai đoạn khó khăn này, làm thế nào để sống mà không có tiền. Tiền, thứ vật chất tồn tại một cách mãnh liệt trong đời sống hàng ngày mà chúng ta không bao giờ có thể bỏ được. Nó là thứ thiết yếu để chúng ta duy trì cuộc sống.

Hiện tại, tôi tất cả đều không có thứ gì trong tay: thất nghiệp, đi làm thì bữa đực bữa cái, tình yêu thì vô định, kế hoạch cho tương lai thì mơ hồ… Với một người như tôi thì điều gì có thể níu giữ tôi tồn tại với thế giới này. Gia đình tôi, người đã sinh thành nuôi dưỡng tôi đến hiện tại, người luôn dang vòng tay đón tôi về khi thất bại hay vấp ngã trên đường đời. Bạn bè tôi, những người cho tôi niềm tin, cổ vũ động viên tinh thần tôi, luôn nắm lấy tay tôi cùng vượt qua giai đoạn khó khăn. Cả những người tôi không quen biết cũng giúp đỡ tôi khi tôi cần dù việc to hay nhỏ. Và tôi cũng muốn sống cho chính bản thân mình nữa, tôi muốn được làm điều mình muốn, đến nơi mình muốn đến, đi những nơi mình thích. Đấy chính là lý do mà tôi vẫn tiếp tục bước đi, vẫn tiến về phía trước và quyết không lùi bước. Dù cho con đường phía trước có ghập ghềnh khúc khủy, toàn sỏi đá hay uốn lượn quanh co thì cũng không sao cả. Tôi vẫn đi và không quay đầu nhìn lại.

Khó khăn là thế, gian nan là thế nhưng tôi vẫn luôn kiên định với con đường tôi đi, với lựa chọn của bản thân. Dù thành công hay thất bại, dù liên tiếp vấp ngã, dù bị cuộc sống vùi dập và quật ngã thì tôi vẫn đứng dậy để rồi bước tiếp. Bởi tôi luôn tin rằng đi qua những ngày mưa sẽ là những ngày nắng, sẽ có cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa, sẽ là ánh sáng rực rỡ đón tôi. Tương lai ấy vẫn đang chờ đón tôi, nơi có những điều tốt đẹp dành cho tôi. Và đó chính là món quà của cuộc sống đã ban tặng, là thành quả mà bản thân chúng ta xứng đáng có được.

-TTKD-
 
Bên trên