Quán xá cũ lâu ngày không tìm đến
Hôm ghé sang, hoang vắng, cửa im lìm
Buồn như thể một người quen đã cũ
Rất lâu rồi chưa nhận được tin
Quán vì vắng mà mình thưa tìm đến
Người vì xa mà chẳng nhớ nhau nhiều
Năm tháng vội quên đôi lần hò hẹn
Rồi giật mình, chốn cũ đã cô liêu
Kỉ niệm cất trong ánh đèn vàng vọt
Trong nhành hoa, chắc tàn rất lâu rồi
Trong khung cửa những hôm mình im lặng
Ngắm phố buồn, nghe lòng rộng chơi vơi
(Giờ quán đóng, phố vẫn buồn như thế
Nhưng lòng mình thêm một nỗi đơn côi)
Giờ chốn cũ không là nơi nương náu
Người bặt tin chưa biết tới bao giờ
Cố tìm kiếm dấu vết lần hẹn cũ
Cửa im lìm không đáp lại, chơ vơ.
Có người đã hẹn hôm lâu
Mà nay quán đóng, người đâu kịp về.
[Hiền]
Hôm ghé sang, hoang vắng, cửa im lìm
Buồn như thể một người quen đã cũ
Rất lâu rồi chưa nhận được tin
Quán vì vắng mà mình thưa tìm đến
Người vì xa mà chẳng nhớ nhau nhiều
Năm tháng vội quên đôi lần hò hẹn
Rồi giật mình, chốn cũ đã cô liêu
Kỉ niệm cất trong ánh đèn vàng vọt
Trong nhành hoa, chắc tàn rất lâu rồi
Trong khung cửa những hôm mình im lặng
Ngắm phố buồn, nghe lòng rộng chơi vơi
(Giờ quán đóng, phố vẫn buồn như thế
Nhưng lòng mình thêm một nỗi đơn côi)
Giờ chốn cũ không là nơi nương náu
Người bặt tin chưa biết tới bao giờ
Cố tìm kiếm dấu vết lần hẹn cũ
Cửa im lìm không đáp lại, chơ vơ.
Có người đã hẹn hôm lâu
Mà nay quán đóng, người đâu kịp về.
[Hiền]