(Ảnh: Nguyễn Trường Phong)
Quán cuối ngõ, nhạc quen, em không đến
Tôi rêu phong từ tận đáy nỗi buồn
Cà phê đắng như ngày đầu hò hẹn
Nhưng trong lòng có một xót xa tuôn
Vẫn tiếng hát vọng từ muôn kiếp trước
Nhưng em không còn là Bống thuở nào
Diễm đã chết trong tình ca hoài niệm
Sỏi đá buồn và tôi cũng biết đau
Bách hợp trắng như áo em ngày cũ
Dìu dặt hương vương vấn dấu chân mòn
Tôi giữ đủ kí ức đầu biết nhớ
Nhưng em thì không thể ở lâu hơn
Quán cuối ngõ cuối tuần mình tôi đến
Cà phê nâu phía đối diện không người
Phần chát đắng riêng mình tôi gặm nhấm
Để em về phía ngày mới vui tươi.
[Hiền]