Tôi năm nay là học sinh cấp cuối rồi, được anh rủ đi tập gym để có thân hình đẹp chuẩn người mẫu. Với tôi nó là thứ gì đó khác lạ và chả gây hứng thú tí nào, ấy vậy mà vẫn đi đến phòng tập. Nói thật thì cả phòng chả anh chàng nào để tôi ngắm cả...
Chả hiểu sao định mệnh chớ trêu nào mà có một anh nhìn chung cũng không quá tệ, có thể nói anh ta đúng cái gu mà tôi thích luôn, tướng man lắm đấy. Nhưng không phải cái gì cũng như mắt ta thấy, anh chàng này tập thì rên rỉ kinh khủng, lại còn hay giỡn với anh tôi nhưng chẳng phải giỡn thường đâu mà là những hành động biến thái cái kiểu... Ôi tiểu mỹ thụ rồi đây, thì ra đây cũng là lí do anh tôi nhiều lần năng nỉ tôi đi tập để bảo vệ ảnh.
Sau một tháng tập, lúc nào cũng cạnh mặt anh ta riết mà nản. Anh ta có hay bắt chuyện với tôi nhưng tôi thường lơ đi và chẳng thèm đáp trả. Vài ngày sau đó không còn thấy anh tập nữa, tôi có cảm giác chán vì anh ta làm trò cười của tôi mà, ngày hôm mà tôi quyết định tập bữa cuối thì ai ngờ anh xuất hiện chả biết làm sao tôi mới nhờ anh chủ phòng tập xin số, chỉ tính nói chơi ai ngờ anh chủ làm thật.
Về nhà có nhắn tin với anh cơ mà có phải tại vì ban đầu tôi ngơ anh nên giờ anh ngơ lại không, nhưng tôi vẫn cứ chọc chọc vài câu thì mới biết anh mới chia tay bạn gái nên tâm trạng hông vui, anh cần người quan tâm mình. Tính tôi hay quan tâm người khác nên thấy anh như vậy tôi đã nhắn tin hỏi thăm, cứ như thế mỗi ngày một nhiều hơn, cái ngày gặp nhau đi uống nước tôi đã luôn nhớ lại nụ cười có tí dễ thương của anh đến khi vào thì anh chẳng nói gì cười cũng không dù tôi đã gợi ý... rõ chán.
Tối nọ anh nói với tôi với ý là kiểu như tính chuyện quen nhau của hai đứa tôi cũng có ý đồng tình nhưng cuộc đời mà cái ngày tôi giận anh đã offline cả ngày tôi hi vọng khi mở điện thoại anh sẽ nhắn tin cho tôi, nhưng không tôi cũng phải nhắn trước, nói được ba câu thì anh làm tôi bực mình, tôi nhận ra anh ta chỉ xem mình là người thay thế, lắp trống cho cô kia, tôi đã không chần chừ hủy bạn anh ta. Nhưng nghĩ lại mình cũng không nên làm vậy thì mới gửi lời ấy vậy mà anh ta không đồng ý.
Tình cờ chiều nay tôi thấy anh chạy đường nhà mình chắc là tìm tôi đây, còn tính nhắn tin thì thấy anh chở một cô gái ăn bận như hai người đang đi chơi vậy... Thì ra là tôi ảo tưởng, ngay lúc ấy tôi cảm thấy buồn nhiều lắm, không lẽ tôi đã thích người này sao, tôi bị sao thế này... là ghen với cô kia à. Lấy tư cách gì mà ghen khi chúng tôi chẳng là gì của nhau.
Chúng tôi đã kết thúc như vậy, anh và tôi chưa bao giờ chia tay vì chúng tôi chưa bao giờ thuộc về nhau.
Chả hiểu sao định mệnh chớ trêu nào mà có một anh nhìn chung cũng không quá tệ, có thể nói anh ta đúng cái gu mà tôi thích luôn, tướng man lắm đấy. Nhưng không phải cái gì cũng như mắt ta thấy, anh chàng này tập thì rên rỉ kinh khủng, lại còn hay giỡn với anh tôi nhưng chẳng phải giỡn thường đâu mà là những hành động biến thái cái kiểu... Ôi tiểu mỹ thụ rồi đây, thì ra đây cũng là lí do anh tôi nhiều lần năng nỉ tôi đi tập để bảo vệ ảnh.
Sau một tháng tập, lúc nào cũng cạnh mặt anh ta riết mà nản. Anh ta có hay bắt chuyện với tôi nhưng tôi thường lơ đi và chẳng thèm đáp trả. Vài ngày sau đó không còn thấy anh tập nữa, tôi có cảm giác chán vì anh ta làm trò cười của tôi mà, ngày hôm mà tôi quyết định tập bữa cuối thì ai ngờ anh xuất hiện chả biết làm sao tôi mới nhờ anh chủ phòng tập xin số, chỉ tính nói chơi ai ngờ anh chủ làm thật.
Về nhà có nhắn tin với anh cơ mà có phải tại vì ban đầu tôi ngơ anh nên giờ anh ngơ lại không, nhưng tôi vẫn cứ chọc chọc vài câu thì mới biết anh mới chia tay bạn gái nên tâm trạng hông vui, anh cần người quan tâm mình. Tính tôi hay quan tâm người khác nên thấy anh như vậy tôi đã nhắn tin hỏi thăm, cứ như thế mỗi ngày một nhiều hơn, cái ngày gặp nhau đi uống nước tôi đã luôn nhớ lại nụ cười có tí dễ thương của anh đến khi vào thì anh chẳng nói gì cười cũng không dù tôi đã gợi ý... rõ chán.
Tối nọ anh nói với tôi với ý là kiểu như tính chuyện quen nhau của hai đứa tôi cũng có ý đồng tình nhưng cuộc đời mà cái ngày tôi giận anh đã offline cả ngày tôi hi vọng khi mở điện thoại anh sẽ nhắn tin cho tôi, nhưng không tôi cũng phải nhắn trước, nói được ba câu thì anh làm tôi bực mình, tôi nhận ra anh ta chỉ xem mình là người thay thế, lắp trống cho cô kia, tôi đã không chần chừ hủy bạn anh ta. Nhưng nghĩ lại mình cũng không nên làm vậy thì mới gửi lời ấy vậy mà anh ta không đồng ý.
Tình cờ chiều nay tôi thấy anh chạy đường nhà mình chắc là tìm tôi đây, còn tính nhắn tin thì thấy anh chở một cô gái ăn bận như hai người đang đi chơi vậy... Thì ra là tôi ảo tưởng, ngay lúc ấy tôi cảm thấy buồn nhiều lắm, không lẽ tôi đã thích người này sao, tôi bị sao thế này... là ghen với cô kia à. Lấy tư cách gì mà ghen khi chúng tôi chẳng là gì của nhau.
Chúng tôi đã kết thúc như vậy, anh và tôi chưa bao giờ chia tay vì chúng tôi chưa bao giờ thuộc về nhau.