Từ khi mới chập chững biết đi, tôi đã thấy thích, và dần dần là yêu quý quê tôi.
Quê tôi... Nhắc tới hai từ này, chắc có nhiều người sẽ nghĩ đến những luỹ tre rộng bạt ngàn, triền đê mênh mông bát ngát,... Quê tôi có tất cả các thứ đó, nhưng lý do chính khiến tôi yêu quê tôi là ở đó có ông bà ngoại tôi.
Ông bà tôi năm nay đã hơn 70 nhưng vẫn hoạt động tích cực trong những hội phụ lão, hội múa hát,... Ông tôi hồi trẻ từng làm thầy giáo, nên mỗi lần về quê là tôi lại được ông kèm cặp thêm. Tôi leo lên vị trí học giỏi nhất lớp cũng là nhờ ông.
Còn bà thì chiều tôi lắm. Hồi nhỏ, mỗi khi tôi về là bà lại cho tôi ăn đủ các món ngon, từ giò xào, nem rán đến bún chả... Nói không ngoa, bà tôi nấu ăn ngon lắm. Khi lớn hơn tí nữa thì tôi là đòi bà dạy nấu ăn. Và kết quả bây giờ là tôi đã trở thành một đứa "con nhà người ta" được đem ra để răn dạy bọn bạn.
Dù nhà tôi ở tận Hà Nội nhưng vì tôi kì kèo mãi, năm nào bố mẹ cũng phải cho tôi về quê một lần.
Khi tôi chín tuổi, bà tôi mất. Tôi cũng buồn, nhưng đó chỉ là nỗi buồn sâu thẳm trong lòng. Tôi nhớ, mỗi khi cắt tiết một con gà, bà thường nói "hoá kiếp cho mày". Bà bảo rằng như thế thì con gà sẽ có một cuộc sống tốt hơn ở kiếp sau. Nếu nói theo cách đó thì bà tôi đã được "hoá kiếp" và sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều...
Cuộc sống của bà trong kiếp sau có thực sự tốt đẹp hơn không? Khi tôi đang đau khổ thế này?
Quay trở lại với thực tại. Tôi đang ngắm lần cuối cái quạt tự chế do ông tôi mày mò làm ra. Kỳ lạ thật, nó chỉ được làm từ vỏ lon bia và dây điện, tại sao lại có thể chạy được như thế?
Ông vừa ra đi tuần trước. Bác sĩ bảo là do đột quỵ. Cả nhà tôi vừa về viếng ông lần cuối. Bố mẹ quyết định bán nhà. Nhà được mẹ tôi bán cho bác Tư đầu ngõ, nhà bác ấy cũ lắm rồi. Tuy bác ấy có nhà mới, tôi mừng, nhưng điều đó chắc chắn là không còn gì lưu luyến, giữ chân tôi lại vùng này nữa...
- Nhanh lên thôi con! - Mẹ tôi gọi.
Tôi xách cái ba lô lên, thẫn thờ đi ra cửa. Rồi tôi quay lại nhìn cái quạt lần cuối.
- Chào ông, chào bà - Tôi khẽ nói.
Căn nhà cũ lùi lại sau bóng cây râm bụt. Nhà bác Tư đã bắt đầu dọn vào. Tôi khẽ mỉm cười chua chát, rồi lấy cuốn truyện tranh từ balo ra.
Quê tôi... Nhắc tới hai từ này, chắc có nhiều người sẽ nghĩ đến những luỹ tre rộng bạt ngàn, triền đê mênh mông bát ngát,... Quê tôi có tất cả các thứ đó, nhưng lý do chính khiến tôi yêu quê tôi là ở đó có ông bà ngoại tôi.
Ông bà tôi năm nay đã hơn 70 nhưng vẫn hoạt động tích cực trong những hội phụ lão, hội múa hát,... Ông tôi hồi trẻ từng làm thầy giáo, nên mỗi lần về quê là tôi lại được ông kèm cặp thêm. Tôi leo lên vị trí học giỏi nhất lớp cũng là nhờ ông.
Còn bà thì chiều tôi lắm. Hồi nhỏ, mỗi khi tôi về là bà lại cho tôi ăn đủ các món ngon, từ giò xào, nem rán đến bún chả... Nói không ngoa, bà tôi nấu ăn ngon lắm. Khi lớn hơn tí nữa thì tôi là đòi bà dạy nấu ăn. Và kết quả bây giờ là tôi đã trở thành một đứa "con nhà người ta" được đem ra để răn dạy bọn bạn.
Dù nhà tôi ở tận Hà Nội nhưng vì tôi kì kèo mãi, năm nào bố mẹ cũng phải cho tôi về quê một lần.
***
Khi tôi chín tuổi, bà tôi mất. Tôi cũng buồn, nhưng đó chỉ là nỗi buồn sâu thẳm trong lòng. Tôi nhớ, mỗi khi cắt tiết một con gà, bà thường nói "hoá kiếp cho mày". Bà bảo rằng như thế thì con gà sẽ có một cuộc sống tốt hơn ở kiếp sau. Nếu nói theo cách đó thì bà tôi đã được "hoá kiếp" và sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều...
Cuộc sống của bà trong kiếp sau có thực sự tốt đẹp hơn không? Khi tôi đang đau khổ thế này?
***
Quay trở lại với thực tại. Tôi đang ngắm lần cuối cái quạt tự chế do ông tôi mày mò làm ra. Kỳ lạ thật, nó chỉ được làm từ vỏ lon bia và dây điện, tại sao lại có thể chạy được như thế?
Ông vừa ra đi tuần trước. Bác sĩ bảo là do đột quỵ. Cả nhà tôi vừa về viếng ông lần cuối. Bố mẹ quyết định bán nhà. Nhà được mẹ tôi bán cho bác Tư đầu ngõ, nhà bác ấy cũ lắm rồi. Tuy bác ấy có nhà mới, tôi mừng, nhưng điều đó chắc chắn là không còn gì lưu luyến, giữ chân tôi lại vùng này nữa...
- Nhanh lên thôi con! - Mẹ tôi gọi.
Tôi xách cái ba lô lên, thẫn thờ đi ra cửa. Rồi tôi quay lại nhìn cái quạt lần cuối.
- Chào ông, chào bà - Tôi khẽ nói.
***
Căn nhà cũ lùi lại sau bóng cây râm bụt. Nhà bác Tư đã bắt đầu dọn vào. Tôi khẽ mỉm cười chua chát, rồi lấy cuốn truyện tranh từ balo ra.
Chỉnh sửa lần cuối: