Quê tôi
Buông mắt nhìn mặt đất hiền hòa,
Ôm vào lòng từ tán lá nhỏ nhoi,
Lấy trong tim một cảm xúc tẻo teo,
Yêu mặt đất, yêu cả bầu trời,
Xanh biếc một màu tôi nhung nhớ.
Gỡ bỏ một chút, một chút thôi,
Dang rộng đôi tay chào nắng mới,
Hôn lên ngọn gió tự khi nào,
Để lá vàng khẽ đưa thu,
Gợn mặt nước từng cơn sóng nhỏ.
Đồng lúa bát ngát kịp trổ bông,
Vàng ươm một màu tôi mơ ước,
Hương tuổi thơ vẫn còn đọng mãi,
Cánh diều trên đồng lúa mùa gặt.
Tiếng gà gáy sương buổi sớm,
Bình minh vẫn gọi người đâu rồi,
Năm nắng, mười mưa quê là thế,
Tần tảo ngày đêm mong đủ bữa.
Tôi lại ôm trọn một vòng kí ức,
Thêm hai cảm xúc hòa lẫn,
Gốc đa, bờ tre sao vẫn đợi,
Xuân đến, xuân qua, xuân lại về,
Mà xuân tôi thì chẳng còn nữa rồi.
Thôi tạm phải chia tay cánh đồng xưa,
Gửi lại kí ức vào màu lúa mới.
Nhật Hy
Buông mắt nhìn mặt đất hiền hòa,
Ôm vào lòng từ tán lá nhỏ nhoi,
Lấy trong tim một cảm xúc tẻo teo,
Yêu mặt đất, yêu cả bầu trời,
Xanh biếc một màu tôi nhung nhớ.
Gỡ bỏ một chút, một chút thôi,
Dang rộng đôi tay chào nắng mới,
Hôn lên ngọn gió tự khi nào,
Để lá vàng khẽ đưa thu,
Gợn mặt nước từng cơn sóng nhỏ.
Đồng lúa bát ngát kịp trổ bông,
Vàng ươm một màu tôi mơ ước,
Hương tuổi thơ vẫn còn đọng mãi,
Cánh diều trên đồng lúa mùa gặt.
Tiếng gà gáy sương buổi sớm,
Bình minh vẫn gọi người đâu rồi,
Năm nắng, mười mưa quê là thế,
Tần tảo ngày đêm mong đủ bữa.
Tôi lại ôm trọn một vòng kí ức,
Thêm hai cảm xúc hòa lẫn,
Gốc đa, bờ tre sao vẫn đợi,
Xuân đến, xuân qua, xuân lại về,
Mà xuân tôi thì chẳng còn nữa rồi.
Thôi tạm phải chia tay cánh đồng xưa,
Gửi lại kí ức vào màu lúa mới.
Nhật Hy
Chỉnh sửa lần cuối: