Thơ Quên đi hết

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
Nếu anh không nhớ, quên đi hết
Quên sự đày đoạ, quên đi chết
Anh một lần nữa được sinh ra
Tâm hồn anh lại bao thanh khiết.

Bản ngã đã mất, còn bản năng
Không gì vướng bận hay cản chân
Anh lại lần nữa thực sự sống
Một đứa trẻ con yêu bản thân.

Thay vì tìm cách giết chính mình
Anh không bao giờ muốn hi sinh
Sống vì ngày mai, vì xã hội
Và trên tất cả: sống vì mình.

Nhưng một lần nữa anh nhận ra
Anh đang sống trong vũng lầy và
Cùm gông sáng như dây chuyền bạc
Nặng trĩu - đầu óc - thịt và da.

Thực tại đổ vỡ, tâm hồn nát
Nước mắt rửa trôi, dòng máu nhoà
Chặt đứt - nhận thức - gãy - cảm xúc

Tự do

Tâm hồn được mở ra.

Thở than với chẳng quên đi hết
Không thay đổi được gì đâu mà
Phá tan xiềng xích của nhận thức

Một là sống - điên
Hai là ma

Hai chữ tự do quá xa xỉ
Anh chỉ có thể có trong mơ
Và rồi điều đó thành sự thực

Anh không bao giờ tỉnh lại nữa.
 

Trúc Nguyễn94

Gà tích cực
Tham gia
18/2/20
Bài viết
140
Gạo
0,0
Re: Quên đi hết
Sống trong mơ
Anh thực tự do?
Đó là nơi anh tìm, trốn chạy
Khi anh còn suy nghĩ
Cả đời anh chẳng có tự do
Hay anh muốn làm hòn đá vô tri
Mặc cho đời dẫm đạp
Chắc là không anh nhỉ?
Tự do khó hiểu lắm
Như là tình yêu vậy
Khoảnh khắc anh vui vẻ
Có lẽ là tự do?
 

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
Re: Quên đi hết
Câu thứ 2 "quên đi chết" nghĩa là quên việc tìm cái chết đi hở bạn?
Đúng rồi bạn. Một kẻ đã mục rỗng tâm hồn, tự tự dưng quên đi tất cả đau khổ mà bản thân phải gánh chịu, chắc chắn cái chết sẽ không còn vẩn vơ trong đầu nữa.
 

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
Re: Quên đi hết
05/05/2020. Kỉ niệm sinh nhật lần thứ bao nhiêu của cụ Các Mác, tôi cũng không biết nữa. Đã được một năm rồi nhỉ, thưa "tác giả"? Anh đã chết đi sống lại bao nhiêu lần, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh không thể chấp nhận việc mình mù quáng tin vào sự lạc quan hay tình yêu thương vô điều kiện từ các thánh sinh đần; anh cũng chẳng dám tin vào bản thân anh. Không, anh ngốc lắm. Bằng ấy viên thuốc anh nuốt vào, họ đâu thấy? Bằng ấy nỗi đau anh gánh chịu, với họ cũng chỉ là thứ tầm thường. Không có anh, xã hội vẫn vậy. Anh còn sống - anh đã không thể cứu bạn khỏi bạo lực học đường, càng không thể cứu mình khỏi những bất an vô cớ. Sao hả anh? Sao anh còn chưa chết đi? Có thay đổi được gì đâu? Ít ra anh còn nhận được hai chữ "bất hiếu" mà họ ban cho - đúng nghĩa đen mà họ hằng mong muốn; anh cũng đỡ phải đau khổ khi bất lực trước những sự quan tâm đặc biệt từ các viên quan phụ mẫu, anh cũng... chẳng phải viết làm gì cho khổ. Với họ, đây là mớ giẻ rách, là những vần câu vô nghĩa của những thiếu nữ 14 tuổi vừa xem TikTok và lập tức bị trầm cảm. Có lẽ họ đã đúng. Anh mãi mãi tuổi 12, mãi mãi tuổi 14, họ đã ghim anh lên bìa vở và bắt tay anh ra hai bên như chúa Giê-su trên thập giá. Và rồi họ sẽ làm gì nếu như anh không sống lại sau ba ngày? Họ sẽ thoái thác trách nhiệm, từ kẻ này, kẻ kia, rồi cuối cùng lại là anh. Anh không còn là đứa con ngoan, càng không phải đấng cứu thế, mà là một thằng bất hiếu, mất dạy, vô trách nhiệm... các thứ!

Và bây giờ anh ở đây. Đám bùn lầy cặn bã kia không còn hữu hình - ít nhất là ở thời điểm 05/05/2021, khi tôi đang viết mớ giẻ rách này. Sao hả anh? Anh không còn muốn chết? Là do anh sợ chết chứ gì? Úi xời ơi, kém. Tôi cứ tưởng là anh sợ sống mà vô trách nhiệm như họ chứ? Làm sao mà anh có thể nghĩ sâu xa thế được, đúng là cái loại đú trầm cảm. Kém quá anh ạ, anh là đàn bà à? Không, đàn bà không phải gì xấu. Sao anh lại sợ khi họ gọi anh là đàn bà nhỉ? Lạ quá? Lạ quá?
Tôi không hiểu. Anh không muốn chết, nhưng những nỗi đau mà anh mang, tôi e rằng nó quá nhảm nhí để coi là nỗi đau. Khi mà những vết sẹo dài hơn cả dòng lệ anh tuôn, anh là những tia máu anh phun cao hơn cái tôi đang hấp hối của anh, thì có lẽ lúc đó họ mới nhìn ra được cái cảm giác mà anh phải gánh chịu.
Nhưng tội gì? Đau là anh, khổ là anh. Những kẻ chỉ biết bô bô cái miệng mà đẩy mọi trách nhiệm cho anh, anh nghĩ chúng sẽ thấy thế nào khi anh tự hại chính mình? Có đứa cười tụt mồm, có đứa khóc tu tu bảo "sao mày ngu thế, mày không biết thương tao"; tựu chung là chúng sẽ quên anh - như khi anh còn tồn tại - và chỉ nhớ đến anh khi cần một ví dụ về một tấm gương xấu nào đó.

Đừng quên đi hết anh nhé, nhưng đừng để chúng trở thành những gì duy nhất hiện hữu trong anh.

Có lẽ vậy.
 
Bên trên