Quên được hay không thời thanh xuân ấy? - Cập nhật - Ngọn Cỏ Gió Lay.

Rain_in_heart

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/7/14
Bài viết
11
Gạo
0,0
Tên tác phẩm: Quên được hay không thời thanh xuân ấy?

Tác giả: Ngọn Cỏ Gió Lay.

Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường.

Tình trạng: đang sáng tác.

Giới hạn tuổi: 16+

Giới thiệu tác phẩm: Cô gặp anh, cả tuổi thanh xuân của cô đều là anh. Anh cho cô biết hương vị mật ngọt của tình yêu, cũng chính anh đẩy cô vào vòng xoáy đầy đau thương. Thanh xuân của cô, bắt đầu là ngọt ngào, hạnh phúc. Trải qua mới nếm đủ đắng cay mùi vị. Khi kết thúc, tim cô lại đầy thương tích. Những tưởng con tim đã chết lặng, thanh xuân cũng chôn vùi, một người đàn ông khác lại bước vào cuộc đời cô. Anh dịu dàng đến bên cô, cố gắng lấp đầy tình cảm của mình vào những vết thương lòng của cô. Nhưng, sau bao nhiêu sóng gió, liệu cô có quên được mối tình thanh xuân thiếu nữ, con tim cô liệu có còn đủ dũng cảm để đón nhận thêm một tình yêu mới? Thời thanh xuân ấy, quên được hay không đây...

Mục lục:
Chương 1: Nhập học.
 

Rain_in_heart

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/7/14
Bài viết
11
Gạo
0,0
Quên được hay không thời thanh xuân ấy?

Chương 1. Nhập học.


Trời nắng nóng oi bức.


Một cô gái gầy gò ăn mặc có vẻ quê mùa nhưng lại rất gọn gàng, sạch sẽ, trên vai đeo ba lô, tay cầm một tấm bản đồ chuyên chú nghiên cứu gì đó.


Doãn Tĩnh Như mười sáu tuổi, năm nay lên lớp mười. Từ sáng sớm, cô một mình đi xe đò lên tỉnh, lên đường nhập học vào trường cấp ba Thánh Huy. Thành tích học tập của cô trước giờ vốn rất tốt, có thể nói là xuất sắc, nhưng khi nhận giấy báo nhập học kèm với suất học bổng ba năm vào Thánh Huy - ngôi trường cấp ba danh giá nhất tỉnh, cô và cha vẫn không kìm được xúc động. Mẹ cô mất sớm, cha một mình nuôi cô khôn lớn. Thấy con gái giỏi giang, ông cũng không khỏi tự hào. Hàng xóm nghe tin cũng vui thay cho hai cha con cô, mỗi người góp một ít, cùng cha cô làm một bữa tiệc vừa để chúc mừng, vừa để tiễn cô lên đường. Cha làm thịt hai con gà mập nhất trong vườn, lại lấy vò rượu quý ông ủ suốt mấy năm nay ra, cùng mấy người hàng xóm thao thao bất tuyệt, uống đến say bí tỉ. Ông cầm lấy tay cô, vành mắt đỏ hoe. Ông bảo, mẹ cô nếu không mất sớm, hẳn bây giờ sẽ rất vui mừng, rất tự hào về cô. Đêm đó, hàng xóm ra về hết rồi, cô cùng cha tâm sự suốt đêm. Ông chậm rãi kể với cô những chuyện khi cô còn nhỏ, cô bướng bỉnh cỡ nào, phá phách ra sao. Ông nhớ có lần, lúc cô tám tuổi đi hái trộm xoài, lúc trèo không may trượt chân bị té xuống, trầy trụa hết người. Cô không dám về nhà gặp ông, vừa sợ bị mắng, vừa sợ ông lo. Trễ rồi mà chưa thấy con gái về, ông lo lắng tìm cô cả buổi chiều. Nghe có người bảo thấy cô đang ngồi ngoài bờ sông, ông liền hấp tấp ra đó. Cô thấy ông thì bật khóc, rối rít xin lỗi. Ông chỉ ôm cô vào lòng, vuốt tóc hỏi cô có đau chỗ nào không. Cô liên lục lắc đầu, luôn miệng hối lỗi. Ông không hề trách cô, chỉ nhẹ nhàng bảo cô lần sau đừng thế nữa, nếu thích ăn xoài, ông sẽ mua cho cô. Trong ánh chiều, hai cha con dắt tay nhau về nhà. Sau đó, cứ lâu lâu, ông khi lại mua cho cô quả xoài, khi lại mua cho cô quả cam, cô cảm động vô cùng, cũng không bao giờ đi hái trộm nữa. Nhắc lại chuyện cũ, khóe miệng ông không kìm được mỉm cười, khuôn mặt già nua đắm chìm trong hồi ức. Lòng cô lúc đó bỗng thấy ấm áp vô cùng. Cô bé năm nào, giờ đã trở thành thiếu nữ, trở thành đứa con gái khiến ông hãnh diện vô cùng. Sáng nay, khi tiễn cô, cha còn dặn dò thêm đủ điều, xem ba lô cô đến hơn năm lần, lo lắng còn hơn cả cô. Ông tiễn cô đến tận bến xe.


- Cha à, cha ở lại, nhớ giữ gìn sức khỏe. Con lên đó nhất định sẽ học hành thật tốt. Sẽ không khiến cha thất vọng

Cha cô rơm rớm nước mắt:


- Đừng lo nhắc mỗi cha, con cũng nên chú ý sức khỏe, đừng cứ cắm đầu vào học mà bỏ bê bản thân. Cha ở đây còn có bà con chòm xóm, con lên đó lại lạ nước lạ cái, có gì không quen cũng phải ráng tập cho quen. Thiếu thứ gì cứ nhắn lại với cha.


Cô nghe vậy, lòng chợt ấm áp, khẽ nắm lấy tay cha, an ủi ông:


- Con gái lớn rồi, tự biết lo cho mình, cha yên tâm. Mấy ngày nghỉ lễ, con sẽ về thăm cha.


Có người nhắc cô xe sắp chạy, cô liền gật đầu cảm ơn rồi quay sang cười tươi với cha, lấy vẻ mặt thật tươi tỉnh mà nói:


- Cha, tới giờ xe chạy rồi. Cha đi về cẩn thận. Con lên xe đây.


- Được rồi, cha về đây. Nhớ những lời cha dặn đấy!

Cô ngồi trên xe, lặng lẽ nhìn qua cửa kính. Cha cô vẫn đứng đó, mãi đến khi xe đi khuất...


***


Đưa tay vuốt mồ hôi bên trán, vén vén mấy sợi tóc mai lòa xòa rớt xuống ra sau tai, cô hơi nghiêng đầu, nhíu mày, theo như tấm bản đồ này thì chỉ cần đi thẳng, rẽ trái thêm sáu trăm mét nữa sẽ tới trường cấp ba Thánh Huy . Uống một ngụm nước, cô xốc lại ba lô rồi nhanh nhẹn bước đi. Lần nay, cô chân ướt chân ráo lên tỉnh học, mọi thứ vô cùng xa lạ. Sau khi ngồi xe đò đến đây, để tiết kiệm tiền, cô chỉ mua một tấm bản đồ rồi tự mình đi bộ đến trường. Trời trưa nắng gay gắt, cô lại đi bộ, khi đến nơi thì mồ hôi cũng ướt đẫm một mảng áo. Lấy khăn giấy lau sạch mồ hôi, cô hít một hơi thật sâu rồi đến xuất trình giấy nhập học với bảo vệ. Bảo vệ là một bác trai trung niên tầm bốn mươi tuổi, vẻ mặt hiền hậu, xem xong giấy tờ rồi vỗ vai cô cười:


- Sinh viên được nhận học bổng à? Khá đấy! Phải biết học bổng của Thánh Huy đâu phải dễ dàng gì mà lấy được đâu.

Cô mỉm cười lễ phép:


- Bác đừng khen cháu như vậy. So với người ta cháu vẫn còn kém lắm, chỉ là ngày thường cháu chăm chỉ một chút, lại gặp may nên mới vào được đây thôi ạ.

Bác bảo vệ lắc đầu chê cô quá khiêm tốn, cũng không giữ cô lại nói chuyện nữa, mở cổng cho cô vào.


Cánh cổng sắt cao lớn mở ra. Tay cô siết chặt ba lô, không kìm được niềm phấn khích.

Trường Thánh Huy không hổ danh là ngôi trường trọng điểm của tỉnh. Cũng vì là trường điểm nên không phải học sinh nào cũng có thể vào học, cho dù có lắm tiền nhiều của hay cha mẹ chức vụ cao sang, chỉ có những học sinh có thực lực thật sự mới được nhận, mà cô, lại may mắn nằm trong số đó.


Trường được xây theo kiến trúc hòa hợp giữa phương Tây và phương Đông, có bốn dãy lầu học, mỗi dãy bốn tầng, mỗi tầng có hai mươi lớp. Kí túc xá chia ra làm hai khu, khu nam và khu nữ, được ngăn cách bởi nhà ăn. Nhà ăn này vô cùng rộng lớn, có thể chứa được hơn một ngàn năm trăm người, vô cùng sạch sẽ. Thư viện của trường nằm sát bên dãy lầu của giáo viên, đặc biệt được xây hoàn toàn theo lối kiến trúc phương Đông. Dãy lầu của giáo viên gồm bốn tầng, hai tầng dưới là khu làm việc, hai tầng trên là khu kí túc. Ngoài ra còn có riêng hẳn mười phòng thí nghiệm và một sân vận động. Khuôn viên trường rất rộng, ở giữa là một hồ nhân tạo lớn, nước phun lên trắng xóa. Tĩnh Như thầm nghĩ băng qua hết cái khuôn viên này thôi cũng đủ mệt. Trường cấp hai lúc trước của cô, khuôn viên chẳng có, chỉ có một khoảng sân, rộng chưa bằng một phần sáu khuôn viên của Thánh Huy. Lại nghe nói trường còn có khuôn viên khác phía sau, có thể coi là vườn trường, vô cùng xinh đẹp. Cô rất muốn đi xem hết một vòng ngôi trường rộng lớn nổi tiếng này nhưng bây giờ, cô cần tìm giáo viên hướng dẫn thủ tục nhập học, lại còn phải tìm lớp và phòng kí túc. Cô cũng không phải đến đây để tham quan. Cô đến bên cái bảng sơ đồ trường học, tìm kiếm phòng giáo vụ rồi nhắm thẳng hướng đó mà đi.


Lúc này, cô không hề biết đây chính là ngôi trường sẽ mang đến cho cô những kỉ niệm khó quên, có ngọt ngào, hạnh phúc, cũng có đắng cay, đau khổ. Tất cả đan xen nhau tạo nên một hồi ức thanh xuân vừa tươi đẹp vừa đau buồn, khiến cô vừa lưu luyến vừa muốn quên. Mà cũng từ đó, gây ra bao biến đổi trong cuộc đời cô...


***


Giáo viên nhận lấy hồ sơ của cô, dò xét một hồi, liền đưa cô một tờ giấy, trên đó ghi rõ số lớp, số phòng ở kí túc của cô cùng một số thông tin cần thiết khác. Là lớp 10A1, tính theo cách sắp xếp của Thanh Huy, chính là lớp giỏi nhất! Cô vui mừng, gật đầu cám ơn giáo viên, đi tìm lớp học trước. Khi nãy trên sơ đồ trường, cô cũng để ý tìm dãy lầu của lớp mười. Bây giờ muốn tìm ra lớp, cũng không khó. Giáo viên hướng dẫn cũng rất nhiệt tình, tỉ mỉ chỉ đường đến lớp cho cô. Cẩn thận gấp tờ giấy cho vào túi áo, cô lại cất bước đi. Thật sự, từ lúc xuống xe đến giờ, cô toàn đi bộ, chân cũng thấy mỏi nhừ. Nhưng mà, tâm trạng phấn khởi của cô vẫn không hề giảm.
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
2.000,0
Định vào đây đặt một viên gạch, nhưng mà bạn tác giả để rating 16+ là sao. :((
Mình mới 14 tuổi thôi à. :< ;;)
 

Rain_in_heart

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/7/14
Bài viết
11
Gạo
0,0
Định vào đây đặt một viên gạch, nhưng mà bạn tác giả để rating 16+ là sao. :((
Mình mới 14 tuổi thôi à. :< ;;)
Cũng không có gì ''ấy'' lắm, nhưng mình thích xoáy sâu vô phần miêu tả ôm với hôn, như vậy thể hiện tình cảm cũng rõ hơn. Đặt 16+ cho chắc :3.
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
2.000,0
Cũng không có gì ''ấy'' lắm, nhưng mình thích xoáy sâu vô phần miêu tả ôm với hôn, như vậy thể hiện tình cảm cũng rõ hơn. Đặt 16+ cho chắc :3.

Khụ khụ, vậy là Thẻo không có cửa vào đọc sao. :'(
*ôm mặt khóc nức nở đi ra* =((
 
Bên trên