Trăng máu đốt cháy từng tán cây
Sao đêm như những đóm lửa tàn
Chỉ còn mỗi anh nơi chốn ấy
Nghĩ về em... như kiểu... ánh trăng vàng
Anh đã quên được ngày hôm qua
Ngày có ánh trăng tròn trịa và hài hòa
Ngày có em, trong tay, hồng đôi má
Ngày hôm qua, ư, anh đã quên rồi mà
Anh đã quên lúc em cười ngẩn ngơ
Khiến tim anh đập từng nhịp thẩn thờ
Anh quên hết từng hơi ấm em thở
Chỉ còn nhớ hình bóng ai nhạt mờ
Anh trót quên lời hứa khẽ cùng em
Rằng anh sẽ nghĩ về em từng đêm
Nhưng trăng máu đốt cháy cả tâm tính
Khiến cho anh chẳng thể giữ tâm tình
Nên anh quên quá khứ, quên hiện tại
Như lão tăng gặp chuyện quên thiện tai
Anh sợ hãi đến độ mặt tím tái
Chỉ biết rằng phải nghĩ đến tương lai
Anh vì thế mà quên lời em nói
Quên hết những cử chỉ em làm
Quên rồi... mà anh vẫn đang nhắc
Về lần đầu, bàn tay ta khẽ chạm
Thôi bỏ đi: Anh đã quên rồi mà
Rõ ràng đã quên hết những chuyện hôm qua
Quên lúc nắm tay, em chợt hồng đôi má
Ơ! Sao nhớ rõ vậy? Anh đã quên rồi mà...
Có những nơi không phải đến là đến được
Có những chuyện không phải quên là quên hết
J.Jockar,J
Có những chuyện không phải quên là quên hết
J.Jockar,J
Chỉnh sửa lần cuối: