Rồi một ngày nắng trắng bên sông
Con đường vắng, hàng cây xôn xao lá
Tiếng ve xa sao rộn ràng, hối hả
Rồi một ngày em cũng biết quên
Mùa hạ này lặng bước mình em
Bằng lăng tím rụng thầm bên lối cũ
Em không nhớ,và thôi không ấp ủ
Như cánh hoa mùa cuối rụng hoài
Ngoài kia có ai lại nhắc về người
Hiu hắt thế tiếng lá rơi ngoài phố
Con đường vắng và bàn chân rất nhỏ
Ngoài kia có ai lại nhớ về người…
Kí ức rối bời như một bàn tay
Gầy guộc, chằng chịt và mịt mù đường nhớ
Em đã biết rằng mình không còn quên nữa
Bởi luôn dặn lòng thôi đừng nhớ đến anh…
(Nguyên Mai)