Thơ Quên

đông quỳ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/1/15
Bài viết
60
Gạo
0,0
(Viết tặng mimi, khi cô ấy 18 tuổi)

Em có một thời từng yêu câu ta
Có bầu trời xanh và cái nắm tay làm nhân chứng
Có người để thương nhớ, nhưng đó đã là chuyện xưa.

Em nhớ ngày hẹn hò bằng cách đếm những ngày mưa
Một sớm yêu thương còn đầy mà chiều vơi đâu mất
Ráng chiều buông, em nghe bài tình ca hay nhất
Yêu dấu mà còn, ta đâu phải chia tay.

Em quên rồi những ngày tay nắm lấy tay
Bước trong mưa chiều mà lòng như nắng nhẹ
Có người để yêu và từ đây cùng san sẻ
Hạnh phúc hay vui buồn, từ ngày có người chẳng có gì em phải lo.

Em quên hết rồi nụ cười và đôi mắt buồn so
Có đi vô tình gặp cậu ta cũng chẳng nhận
Tiếc chi một người mình từng yêu mà phải hận
Em nói em quên rồi nhưng là em nói với cậu ta.

Đã bao nhiêu ngày từ lúc chúng mình rời xa
Gió mưa chẳng còn buồn, mùa thu qua chẳng còn đợi
Bầu trời trên kia nhìn vẫn cao xanh vời vợi
Có thể là giờ cậu ta đã có người để thương.

Có thể một ngày để chọc ghẹo người thương
Cậu ta mang chuyện tình của em ra để kể
"Khi xưa có một người vì anh mà rơi lệ
Anh chẳng buồn gì, sau đó gặp yêu em"

Góc cũ giờ về đúng mùa mưa cứ ướt nhem
Em đâu biết mà buồn, thật may em không biết
Năm tháng đằng đẵng có thể cậu ta cũng chẳng tiếc
Xót xa nào bằng bây giờ em phải quên đi thôi.
_Nguyên_
Đà Lạt, 19/11/2016
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên