Thơ Quên

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Lạ thật...
Cứ gần đến ngày con đi.
Mẹ lại hay mộng mị.
Những giấc mơ đựng đầy ký ức.
Về một mái nhà, cùng với ba đứa trẻ đáng yêu.

Lạ thật...
Mẹ vẫn chưa thể quên.
Con đã từng tồn tại.
Có một sợi dây vô hình níu lại.
Để đêm mẹ trở mình, vô thức đặt tay xoa bụng vỗ về con

Lạ thật...
Anh chị của con.
Thỉnh thoảng lại hỏi: "em con đi xa rồi à mẹ?
Có phải vì em còn quá bé.
Nên em quên mất đường về với mẹ phải không?"

Lạ thật...
Mẹ lại khóc đẫm mi.
Cứ nhắc đến con là mẹ lại rơi nước mắt.
Dẫu biết phải quên con đi, để con yên tâm sống một cuộc đời khác.
Nhưng mẹ chẳng thể nào, xoá được bóng hình con.

(09/06/2017)
2 năm - 730 ngày - 17.520 giờ - 1.051.200 phút...
--- Vũ Yến Vũ ---
 
Bên trên