Thơ Quên

Mạnh Hy

Gà cận
Tham gia
8/8/14
Bài viết
503
Gạo
0,0
11156323_484742528340904_4499318464824176548_n.jpg

(Nguồn: Internet)

Níu càn khôn vơi đầy trong đáy cốc
Nhẩn nha ngồi ngẫm thế sự nổi trôi
Gót giày thả bước lữ hành khô khốc
Con chữ đưa hơi rượu phả thay mồi

Có ánh mắt lăn vào trong bóng tối
Cuộn riêng mình một góc nhỏ nghêu ngao
Vẽ ý niệm trước tấm khung cằn cỗi
Của chênh chao thực tại mãi kêu gào

Cứ còn đi bụi còn giăng vai áo
Giữ làm chi đâu xuể nổi tay gầy
Mang tất cả nhoẻn cái cười kiêu ngạo
Kéo tháng ngày... ừ... nay đó... mai đây

Thân là vậy nhưng niềm đau vẫn tấy
Của học hằn của yêu – ghét... tranh đua
Đời là thế trước sau gì cũng vậy
Là tính toan, là ngay thẳng... lọc lừa...

Gửi vài câu kẻo quầng thâm chan chứa
Lại ơ thờ nhấm nháp lấy cơn say
Dòng men bỏng bập bùng nhen ánh lửa
Sưởi đêm thâu... thoi thóp... kẻ quên ngày.

Mạnh Hy.
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Re: Quên
Bữa nay ông đổi gió làm thơ hận đời à, sao nghe nhiều câu chua chát quá!
 
Bên trên