Bà Nội tôi có bảy người con, trong đó Chú Út được Bà Nội thương nhất. Theo như lời bố tôi kể lại thì Ông Nội đã bỏ Bà Nội đi gặp ông bà tổ tiên từ lúc bố còn nhỏ, để lại bảy người con cho bà chăm sóc. Bà Nội tôi phải bán khoai mì dạo từ sáng sớm tới tối mịt, gánh mì sụt cả vai qua các con hẻm lớn nhỏ, đi rạc cả chân mà nhiều khi vẫn không kiếm đủ tiền mua gạo, ăn cơm độn khoai mì bán ế là thường xuyên. Chú Út có máu phong, hồi nhỏ cả người luôn ghẻ lở, bệnh tật tưởng chết mấy lần, tôi nghĩ có lẽ do vậy nên Bà Nội dành tình thương cho người con thiệt thòi nhiều hơn.
Rồi Bà Nội cũng lèo lái cả nhà qua được thời kì khó khăn đó, nuôi lớn hết các chú các bác của tôi. Mọi người cưới chồng cưới vợ sinh con rồi ra riêng, còn Chú Út và vợ con thì ở với Bà Nội. Nhà của Bà Nội có một khoảng sân rộng rồi tới phòng khách, sát vách phòng khách căn phòng của Chú Út và vợ, kế tiếp là một khoảng không gian mở, nơi Bà Nội sinh hoạt và ngủ nghỉ, bước tiếp tới là nhà bếp và khu vườn rau nhỏ đằng sau nơi Bà Nội nuôi gà trồng rau. Vì nhà có sân rộng nên Chú Út mua một bàn bi da để kinh doanh. Không ngờ thu hút khá nhiều những thanh niên mới lớn, những ông chú trung niên tới đánh ủng hộ. Thường xuyên có tình trạng người này đánh người kia đứng chờ, trong lòng Chú Út tôi như chảy máu khi thấy khách cứ phải đứng đợi lâu quá rồi đi về, nhưng kê một bàn bi da là đã chiếm hết khoảng sân rồi, chỗ đâu mà nhét thêm bàn thứ hai đây.
Trong khi Chú Út đang đau đầu thì Bà Nội tôi quyết định đi về quê ở Bắc Ninh thăm lại họ hàng và bạn bè trong chuyến đi kéo dài 2 tuần. Ngày Bà Nội quay về nhà thì Chú Út đã kịp kê thêm một bàn bi da mới, ngay tại vị trí trước kia là phòng ngủ của cô chú. Một trận khẩu chiến nổ ra giữa Bà Nội và Chú Út:
- Sao mày lại đập nhà Mợ ra hả Út?
- Con chỉ đập phòng của con ra thôi, chỗ ngủ của Mợ con vẫn để im có đụng tới đâu.
- Nhưng đây là nhà Mợ, mày muốn làm gì thì phải hỏi ý kiến của Mợ, thói đời đâu mà mẹ vừa vắng nhà là lén lút đập phá. Mà mày đập phòng mày ra rồi vợ chồng mày tính ngủ ở đâu hử?
- Nhà này Mợ đã hứa mai mốt trăm tuổi sẽ cho con, vậy thì con đập nhà con chứ đập nhà ai mà Mợ la lối um sùm. Còn vợ chồng con tạm thời ngủ dưới bếp, đằng nào thì chỗ ngủ của Mợ sớm muộn gì cũng trống, lúc đó tụi con lên đó ngủ thôi.
- Mày….
Nói tới đây Bà Nội nghẹn lại vì tức giận, Bố tôi nghe hàng xóm mách lại là nhà Bà Nội có cãi nhau nên vội vàng chạy qua đưa Bà Nội về nhà tôi. Do bố tôi và các cô bác còn lại ra sức an ủi, lấy lí do là Chú Út còn trẻ, chỉ muốn mau kiếm tiền để nuôi gia đình nên không suy nghĩ trước sau, Bà Nội dần chấp nhận và nguôi ngoai, thôi không nhắc lại chuyện đó nữa. Từ đó Bà Nội dọn qua nhà tôi ở, phần vì giận Chú Út, phần vì không nỡ để con phải ngủ dưới bếp nên bà nhường chỗ ngủ lại cho. Riêng tôi thì rất sung sướng vì hằng ngày được ngủ với Nội nghe chuyện xưa bà kể, sáng đi học thì bà dấm dúi cho 2 nghìn 3 nghìn ăn vặt. Trong trí óc khờ dại của một đứa con nít, tôi lại thầm cám ơn Chú Út vì nhờ chú mà Bà Nội mới qua nhà tôi ở, tôi mới được tắm đẫm trong tình thương vô bờ bến của bà.
Bẵng đi một thởi gian, trong một lần ra phường để kiểm tra lại sổ sách nhà đất, Bà Nội như rụng rời khi nhận được tin người đứng tên ngôi nhà không phải bà mà lại là Chú Út. Sau khi kiểm tra kĩ càng, thì ra trong một lần thay Bà Nội đi đóng tiền thuế đất, Chú Út đã yêu cầu công an phường sửa tên chú thành người sở hữu. Bao nhiêu uất ức cùng tủi hổ cùng lúc ùa tới, Bà Nội chạy qua nhà Chú Út trút cơn tức giận:
- Út ơi, sao mày nỡ làm cái chuyện thất đức vậy hả con? Nhà của Mợ mà mày cũng dám cướp, tao còn sống sờ sờ ra đây chứ đã chết đâu mà mày sang tên đổi chủ nhà hả thằng trời đánh kia??!!
- Con cướp nhà của Mợ hồi nào, con chỉ thuận tay thì sang qua tên con trước, phòng khi Mợ xui rủi đột xuất qua đời thì con biết phải làm sao? Lúc đó ai làm chứng là Mợ đã hứa cho con ngôi nhà này? Con phải phòng trước chứ.
Lúc đó bố tôi qua tới nhà và nghe được Chú Út nói vậy, ông tức giận mắng chú:
- Chú nói vậy mà nghe được à, Mợ sống với chú thì mai mốt Mợ trăm tuổi nhà này không phải của chú thì của ai? Cớ gì mà chú phải lén lút đổi tên chủ sở hữu ngôi nhà làm gì?
Vừa thấy bố tôi bước vào, chú tôi như nhìn thấy kẻ địch, hùng hổ đứng lên:
- Ông đừng có đứng đó mà giả điên giả khùng, ông tưởng tôi không biết trong lòng ông đang nung nấu ý định đòi chia căn nhà này ra hả? Bây giờ vợ chồng ông vẫn còn phải ở nhà thuê nhà mướn nên chắc cũng thòm thèm nhà tôi lắm. Mợ qua ở nhà ông chắc cũng được ông thủ thỉ ngày đêm, chứ không làm sao Mợ lại chạy ra phường đòi coi giấy tờ nhà đất làm gì?
- Chú ăn nói cho đàng hoàng, anh dù không có nhà cũng không bao giờ dám nghĩ tới điều đó. Anh tự làm rồi từ từ cũng sẽ mua được, sao trong đầu chú chỉ nghĩ được những điều tỉ bỉ nhỏ nhen như vậy! Mợ đã lớn tuổi rồi, cả đời vất vả mới có một căn nhà mà chú chưa kịp báo hiếu ngày nào đã chỉ chăm chăm vào nó, chú đang mong Mợ mất sớm để nó hoàn toàn thuộc về chú phải không?
Chú tôi nghe vậy đột nhiên cười khẩy:
- À ra vậy, thì ra ông cũng có suy nghĩ giống tôi nên mới nói ra nhanh như vậy phải không?
Bà Nội nghe tới đó thì run rẩy đứng lên, đôi mắt mờ đục nhòa nước mắt chỉ tay vào mặt Chú Út:
- Mày từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, cả nhà nhiều lần phải nhịn ăn để lấy tiền đong gạo đi mua thuốc cho mày nhưng anh chị của mày không ai than thở điều gì cả. Mợ vì thấy mày thiệt thòi nên luôn ưu tiên mày, chưa bao giờ vì thấy mày bệnh hoạn phiền phức mà ghét bỏ. Chỉ là một căn nhà thôi Út ơi, sao con nỡ tìm đủ mọi cách để đẩy mẹ già của con ra đường, nghĩ xấu cho anh chị của mình. Mày mất hết nhân tính rồi Út ơi…
Nói đến đây Bà Nội do quá xúc động và đau lòng nên ngất xỉu, bố tôi vội vàng bế bà chạy ra ngoài để gọi mọi người đưa bà đi bệnh viện. Tôi lúc này đang núp ở cánh cửa bên hông nhà, vừa tính chạy theo bố thì đột nhiên nghe Chú Út lầm bầm:
- Lần này đi luôn thì tốt biết mấy.
Tôi sợ hãi nhìn qua thì không thấy Chú Út của tôi đâu, chỉ nhìn thấy một con Quỷ đang le lưỡi liếm môi, ánh mắt hèn mọn ngồi đó.
Rồi Bà Nội cũng lèo lái cả nhà qua được thời kì khó khăn đó, nuôi lớn hết các chú các bác của tôi. Mọi người cưới chồng cưới vợ sinh con rồi ra riêng, còn Chú Út và vợ con thì ở với Bà Nội. Nhà của Bà Nội có một khoảng sân rộng rồi tới phòng khách, sát vách phòng khách căn phòng của Chú Út và vợ, kế tiếp là một khoảng không gian mở, nơi Bà Nội sinh hoạt và ngủ nghỉ, bước tiếp tới là nhà bếp và khu vườn rau nhỏ đằng sau nơi Bà Nội nuôi gà trồng rau. Vì nhà có sân rộng nên Chú Út mua một bàn bi da để kinh doanh. Không ngờ thu hút khá nhiều những thanh niên mới lớn, những ông chú trung niên tới đánh ủng hộ. Thường xuyên có tình trạng người này đánh người kia đứng chờ, trong lòng Chú Út tôi như chảy máu khi thấy khách cứ phải đứng đợi lâu quá rồi đi về, nhưng kê một bàn bi da là đã chiếm hết khoảng sân rồi, chỗ đâu mà nhét thêm bàn thứ hai đây.
Trong khi Chú Út đang đau đầu thì Bà Nội tôi quyết định đi về quê ở Bắc Ninh thăm lại họ hàng và bạn bè trong chuyến đi kéo dài 2 tuần. Ngày Bà Nội quay về nhà thì Chú Út đã kịp kê thêm một bàn bi da mới, ngay tại vị trí trước kia là phòng ngủ của cô chú. Một trận khẩu chiến nổ ra giữa Bà Nội và Chú Út:
- Sao mày lại đập nhà Mợ ra hả Út?
- Con chỉ đập phòng của con ra thôi, chỗ ngủ của Mợ con vẫn để im có đụng tới đâu.
- Nhưng đây là nhà Mợ, mày muốn làm gì thì phải hỏi ý kiến của Mợ, thói đời đâu mà mẹ vừa vắng nhà là lén lút đập phá. Mà mày đập phòng mày ra rồi vợ chồng mày tính ngủ ở đâu hử?
- Nhà này Mợ đã hứa mai mốt trăm tuổi sẽ cho con, vậy thì con đập nhà con chứ đập nhà ai mà Mợ la lối um sùm. Còn vợ chồng con tạm thời ngủ dưới bếp, đằng nào thì chỗ ngủ của Mợ sớm muộn gì cũng trống, lúc đó tụi con lên đó ngủ thôi.
- Mày….
Nói tới đây Bà Nội nghẹn lại vì tức giận, Bố tôi nghe hàng xóm mách lại là nhà Bà Nội có cãi nhau nên vội vàng chạy qua đưa Bà Nội về nhà tôi. Do bố tôi và các cô bác còn lại ra sức an ủi, lấy lí do là Chú Út còn trẻ, chỉ muốn mau kiếm tiền để nuôi gia đình nên không suy nghĩ trước sau, Bà Nội dần chấp nhận và nguôi ngoai, thôi không nhắc lại chuyện đó nữa. Từ đó Bà Nội dọn qua nhà tôi ở, phần vì giận Chú Út, phần vì không nỡ để con phải ngủ dưới bếp nên bà nhường chỗ ngủ lại cho. Riêng tôi thì rất sung sướng vì hằng ngày được ngủ với Nội nghe chuyện xưa bà kể, sáng đi học thì bà dấm dúi cho 2 nghìn 3 nghìn ăn vặt. Trong trí óc khờ dại của một đứa con nít, tôi lại thầm cám ơn Chú Út vì nhờ chú mà Bà Nội mới qua nhà tôi ở, tôi mới được tắm đẫm trong tình thương vô bờ bến của bà.
Bẵng đi một thởi gian, trong một lần ra phường để kiểm tra lại sổ sách nhà đất, Bà Nội như rụng rời khi nhận được tin người đứng tên ngôi nhà không phải bà mà lại là Chú Út. Sau khi kiểm tra kĩ càng, thì ra trong một lần thay Bà Nội đi đóng tiền thuế đất, Chú Út đã yêu cầu công an phường sửa tên chú thành người sở hữu. Bao nhiêu uất ức cùng tủi hổ cùng lúc ùa tới, Bà Nội chạy qua nhà Chú Út trút cơn tức giận:
- Út ơi, sao mày nỡ làm cái chuyện thất đức vậy hả con? Nhà của Mợ mà mày cũng dám cướp, tao còn sống sờ sờ ra đây chứ đã chết đâu mà mày sang tên đổi chủ nhà hả thằng trời đánh kia??!!
- Con cướp nhà của Mợ hồi nào, con chỉ thuận tay thì sang qua tên con trước, phòng khi Mợ xui rủi đột xuất qua đời thì con biết phải làm sao? Lúc đó ai làm chứng là Mợ đã hứa cho con ngôi nhà này? Con phải phòng trước chứ.
Lúc đó bố tôi qua tới nhà và nghe được Chú Út nói vậy, ông tức giận mắng chú:
- Chú nói vậy mà nghe được à, Mợ sống với chú thì mai mốt Mợ trăm tuổi nhà này không phải của chú thì của ai? Cớ gì mà chú phải lén lút đổi tên chủ sở hữu ngôi nhà làm gì?
Vừa thấy bố tôi bước vào, chú tôi như nhìn thấy kẻ địch, hùng hổ đứng lên:
- Ông đừng có đứng đó mà giả điên giả khùng, ông tưởng tôi không biết trong lòng ông đang nung nấu ý định đòi chia căn nhà này ra hả? Bây giờ vợ chồng ông vẫn còn phải ở nhà thuê nhà mướn nên chắc cũng thòm thèm nhà tôi lắm. Mợ qua ở nhà ông chắc cũng được ông thủ thỉ ngày đêm, chứ không làm sao Mợ lại chạy ra phường đòi coi giấy tờ nhà đất làm gì?
- Chú ăn nói cho đàng hoàng, anh dù không có nhà cũng không bao giờ dám nghĩ tới điều đó. Anh tự làm rồi từ từ cũng sẽ mua được, sao trong đầu chú chỉ nghĩ được những điều tỉ bỉ nhỏ nhen như vậy! Mợ đã lớn tuổi rồi, cả đời vất vả mới có một căn nhà mà chú chưa kịp báo hiếu ngày nào đã chỉ chăm chăm vào nó, chú đang mong Mợ mất sớm để nó hoàn toàn thuộc về chú phải không?
Chú tôi nghe vậy đột nhiên cười khẩy:
- À ra vậy, thì ra ông cũng có suy nghĩ giống tôi nên mới nói ra nhanh như vậy phải không?
Bà Nội nghe tới đó thì run rẩy đứng lên, đôi mắt mờ đục nhòa nước mắt chỉ tay vào mặt Chú Út:
- Mày từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, cả nhà nhiều lần phải nhịn ăn để lấy tiền đong gạo đi mua thuốc cho mày nhưng anh chị của mày không ai than thở điều gì cả. Mợ vì thấy mày thiệt thòi nên luôn ưu tiên mày, chưa bao giờ vì thấy mày bệnh hoạn phiền phức mà ghét bỏ. Chỉ là một căn nhà thôi Út ơi, sao con nỡ tìm đủ mọi cách để đẩy mẹ già của con ra đường, nghĩ xấu cho anh chị của mình. Mày mất hết nhân tính rồi Út ơi…
Nói đến đây Bà Nội do quá xúc động và đau lòng nên ngất xỉu, bố tôi vội vàng bế bà chạy ra ngoài để gọi mọi người đưa bà đi bệnh viện. Tôi lúc này đang núp ở cánh cửa bên hông nhà, vừa tính chạy theo bố thì đột nhiên nghe Chú Út lầm bầm:
- Lần này đi luôn thì tốt biết mấy.
Tôi sợ hãi nhìn qua thì không thấy Chú Út của tôi đâu, chỉ nhìn thấy một con Quỷ đang le lưỡi liếm môi, ánh mắt hèn mọn ngồi đó.