Quyến luyến ấm áp em trao - Cập nhật - Mộ Vân

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

melancholy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/7/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
929ea829gw1ep4c8z9pd0j23bf4nzu12.jpg


Tên tác phẩm: Quyến luyến ấm áp em trao

Người viết: Mộ Vân

Thể loại: nam x nam, xuyên qua, ấm áp, HE

Giới thiệu:​

Mạc Ly: “Tôi hứa với anh, cho đến tận ngày anh vẫn còn cần đến tôi, dù một chút thôi cũng được, tôi nhất định sẽ không đi bất kì đâu cả, chúng ta nương tựa vào nhau mà sống.”

Văn Quân: “Thế gian này đều đã quay lưng lại với chúng ta, giờ đây em không có nổi một chốn dung thân, mà ta cũng chẳng khác nào một kẻ đã chết, ta thật sự rất cần em, và em cũng cần ta phải không, chúng ta ở bên nhau quan tâm chăm sóc cho đối phương, cứ như vậy trải qua cả đời nhé?”

Mục lục
Chương 1
Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

melancholy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/7/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
929ea829gw1ep4c3vir89j23bf4nz4qr.jpg

Chương 1:


Người viết: Mộ Vân

Rõ ràng xung quanh đều là bóng tối phủ lấp, sao lại có tia ánh sáng hiu hắt này rọi tới đây?

Văn Quân hắn không biết đã mấy năm trôi qua, vì từ khi nhận ra được sự tồn tại của bản thân bị toàn bộ thế gian quay lưng đến giờ, hắn đã bị cái giá buốt đêm đêm nhấn chìm mất rồi.

Ánh sáng…

Hóa ra ngươi lại ấm áp thế sao?

Hắn không rõ, có phải vì mình quá sợ hãi ánh sáng, nên lại càng khát cầu được vươn tay ra chạm đến nó hay không, hắn chỉ biết bản thân muốn tìm hiểu ngọn nguồn tia sáng này.

Từ trong hốc tối, hắn hơi nhoài người ra đưa tay hướng về ánh sáng, nắm hờ bàn tay nhìn ánh sáng lọt qua những khe hẹp.

Một thoáng ngẩn ngơ.

Một thoáng hốt hoảng.

Và rồi, hắn vùng chạy, dáng bộ vô cùng gấp rút, như e lỡ một thoáng ngưng chân sẽ để vụt mất dấu tích.

Hắn gần như phải rẽ qua muôn nghìn lối, ánh sáng càng rạng trên con đường cũng đang rộng dần ra dưới chân hắn, cho đến khi hắn ngơ ngác nhìn thấy mình đang đứng giữa một rừng hoa đinh tử màu lửa đang đong đưa trong nắng sớm, mà cách hắn khoảng mười bước chân, là một người mặc y phục trắng thuần đứng ngược hướng ánh sáng đang nâng niu một cành đinh tử trong tay đưa đến sát cánh mũi, thưởng thức mùi hương thanh khiết nhất thế gian.

Đây… đây chính là đầu nguồn ánh sáng mà hắn đang tìm kiếm ư?

Rõ ràng Văn Quân hiểu bản thân không hề quen biết người này, cớ sao chỉ qua một ánh nhìn, mà tim hắn lại như lỗi mất một nhịp.

“Em là ai?” Hắn hỏi.

“Hoa đinh tử màu lửa rực rỡ tượng trưng sự nóng bỏng của tình yêu thủy chung.” Người ấy không trả lời câu hỏi có phần lố bịch của Văn Quân mà chìa cành đinh tử sang cho hắn. Còn về Văn Quân, hắn không cách nào nhìn thấy rõ mặt của người này, nhưng lại có thể cảm nhận được nhu tình như nước lan tỏa qua giọng nói lẫn nụ cười trong trẻo tựa chuông ngân kia.

Người ấy tiếp: “Quân Quân, chúng ta rồi sẽ sớm gặp nhau, đến khi đó, nếu muốn giữ em lại, anh nhất định phải đích thân trao cho em cành đinh tử rực thắm nhất đấy.”

Văn Quân không hiểu sao mình lại gần như vô thức mà nâng lên cánh tay run nhè nhẹ muốn cầm cành đinh tử người ấy đưa, môi mấp máy lặp lại: “Em là ai, sao lại biết ta?”

“Anh tự nhiên sẽ nhận ra em thôi, Quân Quân.”

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay Văn Quân chạm vào giọt sương đọng trên cánh hoa, xung quanh bỗng tối sầm trả lại cho hắn bóng tối đã nhấn chìm hắn bấy lâu nay.

Mơ… là mơ mà thôi… đúng không?

~*~​

Mặc Lý cậu có một giấc mơ rất kì lạ.

Trong mơ, cậu thấy mình mặc một bộ đồ cổ trang màu trắng đứng giữa rừng hoa đinh tử màu lửa – loài hoa cậu thích nhất – mà chính cậu cũng cầm một cành đinh tử đẹp nhất trao cho chàng trai mà cậu gọi là Quân Quân kèm với lời ước hẹn.

Cậu cảm giác rằng, chàng trai Quân Quân ấy, tuy rằng gương mặt có bị giấu đôi phần dưới làn tóc rối bết mồ hôi vì phải chạy vội vã khiến cậu không thể nhìn rõ được ngũ quan, nhưng hình dáng thì cậu lại có chút quen thuộc.

Làn da hắn trắng nhợt nhạt trông yếu ớt do quá lâu không tiếp xúc dưới ánh nắng mặt trời, bên hông giắt mảnh ngọc phỉ thúy hình quạt, nơi cổ tay phải chìa ra nhận lấy cành đinh tử cậu đưa có một vết sẹo hệt như vết cắt bằng dao.

Đó là bộ dạng của một nhân vật phụ trong tập truyện “Cung ký” mà cậu còn viết dang dở.

Văn Quân.

… Quân Quân?

Trùng hợp vậy ư?

Là mơ, nhưng cậu lại cảm thấy rất thật.

Cậu mơ thấy người này, chẳng lẽ vì khi dựng nên hoàn cảnh và tính cách nhân vật, cậu đã lấy hình ảnh của mình áp đặt vào hay sao?

~*~​

“Bắt nó! Bắt lại mau! Không được để nó chạy!”

“Đồ ngu! Chậm chạp thế hả!”

“Có một thằng nhóc cũng không bắt lại được, lũ vô dụng!”

“Công công tha tội!”

“…”

“…”

Mặc Lý núp trong một cái chum thở hồng hộc vì mệt, đưa tay bịt miệng lại để không phát ra bất kì âm thanh nào, nhịp tim đập dồn dập cho cậu biết cảm giác sợ hãi này vô cùng chân thật.

Chuyện gì đang diễn ra thế này, tại sao mới mở mắt ra mà thế giới quan của cậu lại trở nên cực kì xa lạ như vậy.

Căn phòng mười mét vuông của cậu đâu? Thùng mì gói còn ăn dở của cậu đâu? Cái di động cùi bắp rớt lần thứ không đếm được cũng không hư của cậu đâu?

Tại sao ngủ một giấc dậy cậu lại teo héo thành một thằng nhóc tì mặc đồ cổ trang rách rưới chuẩn bị đem đi thiến làm thái giám thể này?

Hú vía, may mà cậu nhanh chân lủi đi, đến cả lỗ chó cũng chui tất, suýt chút nữa là mất nửa dưới rồi.

Cuộc đời còn có thể hư cấu hơn nữa không?

Chờ cho tiếng người quát tháo xa dần, Mặc Lý mới nâng nắp chum lên he hé đôi mắt liếc qua liếc lại, xác định thật sự không có ai, cậu mới nhẹ nhõm thở ra một hơi dài vất vả chui ra khỏi chum.

Cậu men theo bờ tường hướng ngược lại với tiếng quát ban nãy, vẫn không quên cảnh giác nhón chân đi khe khẽ luồn lách vào trong các bụi cây rồi kiếm một cây to nhiều nhánh mà cực khổ trèo lên.

Bây giờ chắc chắn lối ra con ngõ đã bị đám người đó chặn lại, cậu mà ló mặt ra là kết quả toi cơm chứ chẳng khác quái nào được. Mặc Lý tính toán chỉ còn nước từ cây này trèo qua tường bên kia, có điều với vóc dáng hiện giờ của cậu mà nói, đúng là liều mạng rồi.

Đành vậy!

Mặc Lý gian khổ trèo lên cành cây cao nhất, bàn tay nhỏ nhắn trầy trụa vết thương nóng rát vô cùng, cậu lau mồ hôi thở dốc liên tục gắng bò ra đầu ngọn rất chậm tránh cành bị chênh và rung lắc phát ra tiếng động quá lớn, vừa mới bám được bờ tường bên kia, mồ hôi làm cho lòng bàn tay và chân cậu bị trơn và ngã lọt vào bên trong.

Cao thế này mà ngã thì không chết cũng tàn tật!

Khi đang rơi tự do, Mặc Lý bi ai khóc không ra nước mắt đã nghĩ như vậy.

Nhưng trái với kết cục thảm thiết cậu nghĩ, không ngờ bên kia bức tường là một viện trạch để hoang, cậu ngã trên một bãi cỏ mọc cao và dày nên may mắn chỉ bị trầy xước thêm đôi chỗ.

Mùi hôi thối xộc vào khiến Mặc Lý khó chịu, cậu gắng ngồi dậy bịt mũi tìm đường đi, nhưng càng đi, cậu càng cảm thấy sao nó rất quen, bàn đá này, lối cỏ này, hành lang này, hệt như là…

“… Ở ngay sát cạnh nơi tịnh thân của các thái giám là một viện trạch bỏ hoang đã lâu, những kẻ tịnh thân nào thất bại sẽ bị quăng đại vào đấy chờ chết, nếu như người nhà chịu chi chút tiền thì sẽ được đào cho một hố sâu rồi chôn. Bởi vì nơi đây hôi thối và oán khí nặng nề nên thường chẳng mấy ai vào sâu bên trong dò xét mà chỉ đứng ngay cửa viện ném người vào. Thật ra tận bên trong viện trạch này, ở cuối dãy hành lang có một mật đạo dẫn đến Vi Trai trong hoàng cung, một nơi mà những vị thái tử hoặc hoàng tử bị tước vị sẽ bị đưa đến sống thui thủi trong nhục nhã đến cuối đời, hệt như Lãnh cung giam cầm các vị phi tần thua sau cuộc đấu đá giành ân sủng của hoàng thượng. Tương truyền…”

Nếu như mùi hôi thối cậu ngửi thấy là mùi của xác chết, vậy thì…

Thân người của Mặc Lý nhẹ run lên, cậu đi vội đến cuối dãy hành lang, trong hoảng loạn cậu quả nhiên tìm được lối vào mật đạo.

Cậu thật sự xuyên rồi, hơn nữa còn xuyên vào chính tác phẩm mình đang viết dang dở kia?

Chuyện này hoàn toàn không khoa học!

Đừng-đùa-vậy-chứ!

“Không… không thể nào đâu… sao có thể vậy được?” Mặc Lý vì quá kinh hoàng mà cất giọng run rẩy, cậu nuốt nược bọt cười đắng chát. “Không… mình phải đi vào mật đạo này… mình phải kiểm chứng… chuyện này không xảy ra được đâu…” Nói rồi, cậu mở lối mật đạo tiến vào.

~*~​

Đã đi đến cuối mật đạo, Mặc Lý trấn tĩnh mình đẩy vào viên gạch thứ ba trong góc tường, quả thật, mật đạo mở ra.

Mặc Lý cảm thấy tim mình vỡ vụn rồi.

Đứa bé mặc áo màu đen họa tiết thô sơ càng lộ ra làn da nhợt nhạt tiều tụy cùng vóc người ốm yếu do ăn uống thiếu thốn đang ngồi xổm ngơ ngẩn bên góc tường, nghe tiếng giá gỗ chất vài quyển sách đã sờn gáy dựa sát tường đối diện chợt ầm ầm rung chuyển làm giật mình.

Văn Quân kinh ngạc hóa ra bên đó có mật đạo, mà trong mật đạo giờ đây lại nhô ra cái đầu bù xù bẩn thỉu của một thằng nhóc xêm xêm tuổi mình.

Ngạc nhiên thoáng qua rất nhanh trong đôi mắt u tối của Văn Quân, đợi người kia chui được cả người ra khỏi mật đạo, hắn mới mỉm cười giễu cợt mở miệng: “Ai sai ngươi đến giết ta? Một ả phi tần hay một tên quan nào đó?”

Hả?

Mặc Lý còn chưa kịp ổn định lại nhịp thở đã nghe câu hỏi có-phần-quen-quen vang lên làm cho nghiêng đầu muốn chết trân tại chỗ.

~*~​

“Ai sai ngươi đến giết ta? Một ả phi tần hay một tên quan nào đó?” Đôi mắt đẹp nhưng vô hồn của Văn Quân nhìn đứa bé mặc áo trắng thuần trông hoạt bát lanh lợi quỳ trước mặt mình, khóe môi cong lên nét cười giễu cợt.

“Bẩm hoàng tử, nô tài là thái giám mới nhập cung được điều đến đây chăm sóc cho ngài.” Đứa bé cười lém lỉnh lờ đi sự chế nhạo của Văn Quân, dập đầu kính cẩn trả lời.


“Ồ? Vi Trai chẳng khác gì lãnh cung này mà cũng có nô tài sao?” Nghe đến đó, Văn Quân ôm bụng cười nắc nẻ cứ như nghe được một chuyện nhảm nhí nhất thế gian.

“Bẩm hoàng tử, nô tài chỉ nhận lệnh thôi ạ.”

“Nói nghe thử, ngươi tên gì?”

“Bẩm hoàng tử, nô tài tên Mạc Ly.”

(trích “Cung ký”)
 

Dennis Chan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/4/15
Bài viết
285
Gạo
250,0
Nếu bạn muốn biết theo lối cổ trang luôn thì đoạn đầu trong mộng ấy, xưng hô là nàng và chàng sẽ hợp hơn, mình thấy cổ trang người ta không xưng anh em đâu.:tho26:
 

melancholy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/7/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Nếu bạn muốn biết theo lối cổ trang luôn thì đoạn đầu trong mộng ấy, xưng hô là nàng và chàng sẽ hợp hơn, mình thấy cổ trang người ta không xưng anh em đâu.:tho26:
Bạn ơi, một là mình là đứa hơi kị chàng chàng thiếp thiếp, hai là mình viết về chuyện hai thằng thì sao có nàng với chàng được. =))
Không phải là cổ trang không xưng anh em, mà là do lối dịch thuật các văn bản mà bạn bị ảnh hưởng, bạn có thể tham khảo các loại phim cổ trang truyền hình, xưng anh em, ta em, tôi cô đủ kiểu không có vấn đề gì cả, một vài văn bản dịch thuật cũng tôi em rất bình thường nhé.
 

Dennis Chan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/4/15
Bài viết
285
Gạo
250,0
À, mình không để ý truyện là thể loại đam mỹ, mình mới đọc đam hiện đại chứ chưa đọc đam cổ trang bao giờ nên không biết, xin lỗi nha.:)
 

melancholy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/7/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
929ea829gw1ep4cr1z7hij23bf4nzb2d.jpg


Chương 2:

Người viết: Mộ Vân

Câu nói này…

Văn Quân! Chắc chắn là Văn Quân!

Cậu thật sự xuyên không vào trong “Cung ký” rồi.

Mặc Lý ngẩng đầu lên, liền thu vào trong tầm mắt mình gương mặt thanh tú có phần nữ tính thoáng nét buồn của đối phương, tuy rằng Văn Quân đang cười nhưng nụ cười này, đối với cậu sao mà nó còn khó coi hơn cả khóc.

Gầy quá… trông yếu ớt quá…

Mặc Lý chỉ tạo nên nhân vật qua từng các con chữ gợi lên từ suy nghĩ mơ hồ của cậu, đến lúc này được tận mắt chứng kiến, cậu thật sự giật mình vì không thể ngờ tới Văn Quân còn thảm gấp mấy lần.

Mặc Lý cẩn thận nhớ lại, câu nói vừa rồi của Văn Quân là nói với thái giám Mạc Ly mới nhập cung được phái đến chăm sóc hắn khi Tiểu Hồng – vốn là tì nữ thân tín của mẫu hậu Văn Quân – đã mất được một tuần, mà nguyên do là nàng trúng độc than quá nặng tích tụ qua ba năm thử độc thức ăn thay cho Văn Quân. Bản thân Văn Quân tất nhiên cũng không tránh khỏi, chỉ có điều hắn trúng độc nhẹ hơn cầm cự được đến năm mười tám tuổi.

Còn tên thái giám Mạc Ly ấy, vì y mà Văn Quân cũng…

“Chết… thật ra cũng chẳng phải chuyện gì quá ghê gớm…”

“Ta không tin ai… kể cả bản thân ta…”

Mặc Lý nhớ đến tình cảnh Văn Quân nói ra hai câu thoại này, lòng dâng lên một loại mặc cảm tội lỗi.

“Ai sai ngươi đến giết ta? Một ả phi tần hay một vị quan tam tứ phẩm nào đó?”

Giờ người nghe câu nói này lại là Mặc Lý cậu, liệu có phải cậu xuyên không đến thay thế Mạc Ly chăm sóc Văn Quân?

Nếu là Mạc Ly thật, y sẽ hại Văn Quân, hại luôn chính bản thân y.

Nếu là cậu… cậu sẽ lựa chọn cứu Văn Quân sao… cậu có thể thay đổi được cốt truyện của chính mình đã tạo ra?

Cậu… cậu không biết…

Xét đến một điều cơ bản nhất thôi, lòng tin của Văn Quân, thử hỏi cậu biết lấy gì để chạm được đến nó?

Tuy rằng vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ rối tinh rối mù của bản thân, nhưng Mặc Lý vẫn trông thấy được khoảnh khắc Văn Quân đưa ngón trỏ tay phải vuốt nhẹ đuôi lông mày. Mặc Lý giật thót người, đây là thói quen cậu tạo ra cho Văn Quân, hành động này ám chỉ hắn đang muốn mạng của ai đó.

Trước mắt, theo cậu thì cứ giả ngu là tốt nhất.

Mặc Lý vội cúi đầu thở dốc, quệt đại mồ hôi trên trán, sau đó xua xua tay: “Tôi… tôi không biết là cái mật đạo này thông tới đây… tôi không cố ý xâm nhập đâu… tôi không phải thích khách gì hết… cậu đừng có hiểu nhầm…”

Văn Quân nheo mắt, muốn giả vờ ư, vậy ta sẽ miễn cưỡng chơi với ngươi một lát vậy.

Mà bọn họ chỉ cử một thằng nhóc tì đến ám sát hắn, thật quá khinh thường nhau rồi.

Có điều, nói đi cũng phải nói lại, hắn ở đây ba năm cũng không hề biết có mật đạo, còn họ chắc chắn chưa từng mang suy nghĩ quá bộ đến đây làm sao lại biết được?

Mặc Lý cảm thấy đầu bên kia chẳng ừ hử gì với cậu, quả thật càng gây ra cảm giác nguy hiểm rập rình, biết đâu cậu lại bị người ta đâm một nhát khi nào không hay thì đúng là chuyến xuyên không lãng xẹt nhất thế kỉ.

Cậu chậm chạp ngẩng đầu lên thăm dò thái độ của Văn Quân, liền bị hình ảnh đầy hư cấu trước mặt làm cho ngu hết cả người.

Văn Quân kín đáo dùng tay phải rút con dao nhỏ cỡ gang tay giắt trong giày ra đút vào ống tay áo, tay trái hắn níu một góc áo trước ngực ra vẻ sợ sệt. Đôi mắt hắn đẫm lệ mông lung thật làm cho người ta có cảm giác tiếc thương vô hạn, đến cả giọng nói cũng vang lên cớ sao thật chua xót: “Ta không còn địa vị, không còn tiền tài, không còn vây cánh, không còn chỗ dựa, quả thật không còn tạo ra bất kì uy hiếp nào cho các người nữa, sao các người vẫn không tha cho ta?”

Trời ơi, tuy rằng vẻ mặt này của con đáng yêu thật đấy nhưng đau lòng chết cha kế rồi con biết không hả?

Mặc Lý còn đang xoắn quýt trăm bề vì bộ dạng te tua này của Văn Quân là do lúc viết cậu có quá tay, nay bị mấy lời này của hắn trực tiếp trực tiếp rạch tim cậu chảy máu đầm đìa rồi.

Mặc Lý cảm thấy mình không thể chịu nổi sự tra tấn đong đầy dịu dàng này đành chắp tay lạy lia lịa: “Trời ơi tiểu tổ tông của tôi, cậu đừng có khóc mà, tôi thật sự không phải thích khách, cậu hiểu nhầm rồi, tôi chỉ đi lạc thôi."

“Ngươi còn vờ vĩnh nữa ư? Muốn giết thì cứ giết.” Vì cậu đang cúi gầm mặt nên không nhận ra tuy rằng nước mắt đang rơi lã chã nhưng trên môi hắn đã nhoẻn lên một nét cười tàn độc, hắn đang chậm rãi bò đến gần sát cậu.

“Tôi chỉ là một thằng ăn mày không cửa không nhà tình cờ đến chỗ này của cậu, thật sự không phải là thích khách ai phái tới cả.” Mặc Lý ngẩng đầu mong muốn cho Văn Quân thấy được sự chân thành trong mắt mình, ai dè ngay khi mặt đối mặt với Văn Quân đã thấy hắn kề con dao nhỏ đúc bằng vàng bén ngót ngay cổ mình.

… Có thể nói rằng cậu đã trúng mỹ nhân kế không?

Nước mắt đã ráo hoảnh bên mi Văn Quân tự bao giờ, hắn dùng dao lướt nhẹ qua cổ Mặc Lý làm cho cậu khẽ run cảm nhận được trò đùa tàn nhẫn của kẻ nắm giữ được sinh mạng người khác.

Phải rồi, đây chính là một vị thái tử bị truất ngôi cùng tam tộc bị thảm sát chỉ trong một đêm, sống vật vờ ba năm trời trong Vi Trai đối mặt ám sát thường trực, thử hỏi hắn không đeo lên mình bao nhiêu mặt nạ diễn vô cùng thuần thục sao có thể sống đến giờ?

“Nói nữa đi, ta nghe, để xem ngươi có thể biên được những gì để ta thu dao lại.” Văn Quân cười khẩy khinh miệt.

Thật kì lạ, tuy là bản thân bị đe dọa mạng sống nhưng trong thâm tâm Mặc Lý càng thêm xót xa.

Tính ra, Văn Quân cũng mới chín tuổi thôi.

Đều là do cậu hại.

Tuy rằng Văn Quân được tạo nên một phần do cậu lấy hình ảnh chính mình… thế nhưng…

Giờ cậu phải làm sao để Văn Quân tin cậu đây?

Từ giờ, cậu nên dùng thân phận Mạc Ly mới đúng nhỉ?

Mặc Lý suy xét đủ đường rồi khẽ nói: “Tôi không biết phải nói gì để cậu tin nhưng tôi tên Mạc Ly, từ nhỏ tôi đã mồ côi cha mẹ, được một vài người truyền tay nhau nhận nuôi nhưng cuối cùng cũng lang thang đầu đường xó chợ, bỗng hôm nay tôi bị một toán người bắt đi, hóa ra họ muốn thiến tôi làm thái giám. Trong quá trình chui lỗ chó bỏ trốn, tôi phát hiện ra một mật đạo, do bí quá làm liều nên tôi lần mò đi vào bên trong, và không ngờ được đầu ra của mật đạo lại là chỗ này của cậu.”

Văn Quân nhướn mày: “Ngươi ăn nói rất rành rọt, xem ra ngươi chuẩn bị một câu chuyện rất kĩ càng đấy, ta nghe mà cũng cảm động muốn khóc, có vẻ như ngươi không hề sợ con dao này của ta thì phải?”

Mặc Lý mỉm cười: “Tôi không sợ vì những gì tôi nói đều là thật. Tuy tôi không biết đây là đâu và cậu là ai mà luôn cho rằng người nào đến đều là kẻ ám sát mình, nhưng cậu cũng nên nghĩ xem, có ai lại phái một tên thích khách nhỏ con lại trông nhếch nhác thảm hại như tôi hiện giờ.” Trừ chuyện cái tên Mạc Ly kia ra thì mọi thứ không khác mấy thực tế, Mặc Lý cậu là trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện, từng được ba hộ đem về nuôi, nhưng đều không bao lâu sau bị trả về viện. Năm mười tám tuổi, cậu rời viện bắt đầu cuộc sống mới và làm đủ ngành nghề để sống trong một căn phòng thuê mười mét vuông của mình.

Ánh mắt này rất trong sáng, trong hoàng cung người người dối nhau mà sống, hắn chưa từng thấy được.

Văn Quân bị vẻ mặt tự tin của Mặc Lý làm ngớ người thoáng chốc, sau đó hắn cẩn thận soi cậu một lần, nở nụ cười chế nhạo: “Nói cũng đúng, ta thấy bọn họ cũng không ngu đến mức đi thuê tên sát thủ còn lùn hơn ta đến ám sát đâu nhỉ.”

Ấy ấy, sĩ khả sát bất khả nhục, nãy giờ cậu còn chưa có đứng lên được giây nào sao biết cậu lùn hơn chứ, với lại nếu có lùn hơn thật thì là do cơ thể của nhóc tì này chứ cơ thể thật của cậu đã hai mươi, lùn hơn một thằng nhóc chín tuổi thì đi đập đầu chết quách cho rồi.

Mặc Lý cảm thấy tủi thân ghê gớm mà không biết phải phản bác thể nào.

Bên này, Văn Quân nghiêm mặt lại, tính toán từ giờ đến bữa ăn duy nhất trong ngày còn khoảng một canh giờ, đủ thời gian có thể bắt tên này dẫn hắn đi xem mật đạo coi thực hư thế nào, nếu như tên Mạc Ly này nói dối, hắn sẽ khử ngay không do dự, còn nếu như là thật… mật đạo này dẫn ra ngoài thì chí ít hắn có thể mua được một số loại giải độc… còn về nhóc Mạc Ly…

Văn Quân siết chặt con dao nhỏ trong tay hơn, thấp giọng nói: “Dẫn ta đi xem mật đạo.”

Mặc Lý bất ngờ hỏi: “Cậu ở đây một mình à, tôi không nghe thấy tiếng bước chân nào khác.”

Văn Quân không hiểu ra sao nhưng lại gia tăng đề phòng với cậu.

Mặc Lý gãi gãi đầu ngượng ngùng: “Tôi sẽ dẫn đường đi mật đạo chứng minh lời tôi nói là thật, có điều, tôi không có chỗ ngủ, cậu cho tôi ngủ ké ở đây dăm hôm được không, để tôi tá túc một góc nhỏ nào đó không dột mưa là được.” Thật ra lý do chính là cậu muốn làm một chút gì đó bù đắp cho Văn Quân, hắn mang bộ dạng hiện tại, quả thật đều do lỗi của cậu.

Chuyến dò thăm mật đạo này rất quan trọng… tuy cậu không biết Văn Quân có chung giấc mơ hồi sáng với cậu không, nhưng cậu muốn thử đề cập đến… hoa đinh tử màu lửa…

Văn Quân im lặng hồi lâu, sau mới thốt ra một tiếng xem chừng rất khó khăn: “… Được.”

~*~​

Phập!

Choang!

“Mạc Ly, với ta, giết ngươi dễ như trở bàn tay vậy.” Văn Quân cười điên dại nhìn Mạc Ly kinh hãi vì con dao nhỏ của hắn đâm vào ngay tim y. “Nhưng ta chịu uống bát thuốc độc này, bởi vì, ta cũng chẳng muốn sống nữa.”

“Hoàng tử… ngài…” Mạc Ly đau đớn ngã gục xuống sàn, trân trối nhìn Văn Quân đá mạnh lên mặt y một cái, ánh mắt hắn nhìn y đầy khinh miệt nhưng vẫn nhuốm một sự tuyệt vọng khôn cùng, khóe môi hắn đã trào ra một vệt máu.

Văn Quân cười ha ha: “Cẩu nô tài, ta đến bản thân mình còn không tin, làm sao có thể tin những trò giả ngây ngô của ngươi hòng lấy lòng ta. Nhưng phí công thôi, độc than tích tụ mấy năm, sớm muộn gì ta cũng chết, việc gì phải ép ta uống độc này chứ? Chẳng lẽ… hoàng huynh à, huynh không thể chấp nhận nổi việc ta còn sống tới lễ đăng cơ ngày mai của huynh sao?”

“Chết… thật ra cũng chẳng phải chuyện gì quá ghê gớm…” Nhìn Mạc Ly đã nhắm mắt, Văn Quân cũng loạng choạng chống người lên cạnh bàn.

“Ta không tin ai… kể cả bản thân ta…”

“Hộc.” Văn Quân ho ra một búng máu, cả người đổ dần xuống, khóe môi nhoẻn một nét cười ưu thương. “Ngoại công, mẫu hậu… con đi tìm người đây…”

(trích “Cung ký”)
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Sao trên văn án ghi tên là Mạc Ly và nội dung lại tên Mặc Lý vậy bạn?
 

melancholy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/7/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Sao trên văn án ghi tên là Mạc Ly và nội dung lại tên Mặc Lý vậy bạn?
Do ở cuối chương 2 Mặc Lý đã nói sau này sẽ dùng thân phận Mạc Ly luôn nên từ chương 3 mình đã đổi sang gọi hẳn em ấy là Mạc Ly. Với lại, hai cái tên này nếu là người biết một chút tiếng Trung cũng biết nó là đồng âm, cũng có một chút dụng ý khi đặt tên của mình.
 

melancholy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/7/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
929ea829gw1ep4ce6b28tj23bf4nz4qw.jpg

Chương 3:

Người viết: Mộ Vân

Nguồn: https://xuanthumovan.wordpress.com/

“Đi tới chỗ này thì đẩy viên gạch thứ ba sát vách.” Mạc Ly quay đầu nhìn Văn Quân từ nãy đến giờ cứ luôn giữ một khoảng cách an toàn tầm năm bước chân với mình, lại trông sắc mặt mãi một màu âm u của hắn khiến cho cậu chỉ biết dở khóc dở cười. “Tôi cũng không nợ nần gì cậu, nhăn nhó hoài vậy mau già đấy.”

Ngay khi cửa mật đạo thông ra ngoài chuyển động, Mạc Ly bò ra rất chậm hòng chờ Văn Quân theo sát sau gót chân, dụng ý để hắn có cảm giác an toàn rằng cậu dễ dàng nằm trong phạm vi kiểm soát, càng tránh việc hắn nghĩ cậu muốn nhốt hắn lại.

Văn Quân nheo mắt, tất nhiên cũng tinh tường hiểu được phần nào hành động của Mạc Ly. Con dao nhỏ luôn chực chờ kẹp ở ngón cái áp vào lòng bàn tay được hắn đẩy vào trong ống tay áo.

“Cậu có muốn ra ngoài xem thử thế nào không hay quay lại?” Mạc Ly đứng dậy phủi bụi rồi thở phào một hơi sảng khoái, cười cười nhìn Văn Quân giờ đã đứng ngay bên cạnh mình.

“Có thích khách chực sẵn hay sao mà ngươi mời mọc hồ hởi vậy?” Văn Quân nhếch mép cười lạnh nhưng ánh mắt không hề cười.

Mạc Ly lắc đầu: “Cậu nghĩ xa quá rồi, bởi vì nếu cậu muốn ra ngoài thì tôi nói trước, ban nãy bị cậu kề dao uy hiếp làm hồn vía lên mây nên quên nhắc nhở cậu mang theo một chiếc khăn ướt để bịt mũi, tôi lăn lộn giang hồ chục năm nay nên chẳng nề hà gì chỉ sợ cậu không quen mùi xác chết.”

“Xác chết?” Văn Quân nhíu mày.

“Ừ, đây là một viện trạch bỏ hoang, sát vách lại là một khu tịnh thân, mùi xác chết bốc lên nồng nặc không khó đoán là của những người tịnh thân thất bại.” Trong khi Mạc Ly đang trưng ra vẻ gật gù đắc ý với những suy đoán của mình, nói giỡn, cha kế là cậu sắp xếp như vậy thì cậu có thể nói sai đằng nào, thì bỗng dưng cậu bị Văn Quân nắm lưng áo hất mạnh ra ngoài cửa phòng làm cho ngã lăn trên hành lang.

“Ui da!”

Mạc Ly xoa xoa cái trán bị đụng đất muốn choáng váng, nhìn Văn Quân mà quát: “Cậu làm gì vậy, đau lắm đó.”

Ngay khi nhìn thấy một tia tàn nhẫn thoáng qua rất nhanh trong mắt Văn Quân, Mạc Ly im bặt, cảm nhận các đầu ngón tay hơi run lên.

Văn Quân lấy cậu ra thử thích khách.

Dù ngẫm lại điều đó cũng đúng thôi, nhưng ánh mắt kia làm cho cậu sợ hãi.

Sự nghi ngờ của một đứa bé chín tuổi đến mức này, quả thật khiến cậu giận không nỡ mà đau không đành.

Văn Quân chỉ là một nhân vật phụ trong “Cung ký” nên cậu không đề cập nhiều đến cuộc sống, nhất là ba năm sống vật vờ trong Vi Trai của hắn chỉ hiện lên qua vài dòng miêu tả sơ sài của cậu, cậu có thể mường tượng mơ hồ nhưng lại không hề trải nghiệm thật sự nên không biết rốt cuộc Văn Quân đã làm sao mà qua những ngày tháng đó.

Cú ngã này, quy ra là cậu tự làm tự chịu?

Mà đầu bên này, Văn Quân nhếch môi hờ lên nhìn bộ dạng thê thảm của Mạc Ly.

Thật sự không có thích khách. Xem như ngươi thành thật.

Văn Quân cũng đã nhận ra sự im lặng của Mạc Ly mang ý nghĩa gì, trực giác của kẻ này rất nhạy, hắn vẫn chưa chắc chắn được việc cậu xuất hiện ở Vi Trai có thật là cố ý hay vô tình, trước cứ thăm dò thêm đã.

Nghĩ vậy, Văn Quân dùng vẻ mặt ghét bỏ nói với Mạc Ly: “Ta chỉ muốn ngươi im lặng một lát, đừng có đứng huyên thuyên nữa mà dẫn đường đi.” Chợt, hắn ngồi xuống chống cằm cười híp mắt với cậu, nụ cười này tuy nhìn qua ngọt ngào vô cùng mà lời nói ra lại ngập tràn uy hiếp. “Ngươi có thấy qua một kẻ đã giết người còn sợ mùi xác chết chưa?”

“Gì? Cậu từng giết người rồi à?” Mạc Ly bật người dậy như lò xo, ôm đầu quay cuồng trong mớ suy nghĩ rối bòng bong của mình. “Giết… giết rồi… trời… không miêu tả mà… giết hồi nào…?”

Văn Quân nhìn dáng điệu khùng khùng của Mạc Ly mà nhức đầu liền ngắt lời: “Ngươi mấy tuổi rồi?” Sao hắn cảm thấy tên này lúc thì thông minh khi lại như tên khờ vậy nhỉ?

Câu nói này đã làm dịu đi bầu không khí nặng nề vừa rồi.

“Tuổi? Tuổi à?” Mạc Ly nhìn mình một lượt, ban nãy đứng cạnh nhau cũng biết được thân thể cậu hiện giờ quả thật có lùn hơn Văn Quân tí tẹo, chỉ có tí thôi. “Chắc tám tuổi.”

“Vậy hai năm bị dư ra kia, ngươi lưu lạc ở chốn nào giang hồ?”

“Tôi lưu lạc giang hồ từ trong bụng mẹ cơ.”

“Nghĩ mà đáng thương cho mẹ ngươi, hai năm trời chịu đựng quái thai hành hạ.”

“… Cậu nghe nhầm đấy, thực ra là một năm tôi đi lựa chỗ đầu thai, năm còn lại tôi mới lưu lạc trong bụng mẹ.”

“Đừng nói gì nữa, ta hiểu cả rồi.”

“…”

“…”

“Ê, còn cậu, bao nhiêu tuổi.”

“Lớn hơn ngươi, lễ phép một chút.”

“…”

~*~​

Hai người mất thêm một lúc để trèo cây leo qua khỏi viện trạch ngược hướng với khu tịnh thân, qua hai con ngõ nhỏ là đến đường lớn kinh thành.

Tất nhiên lí do là có ai đó thà chết còn hơn phải chui lỗ chó rồi.

Con đường quả thật rất rộng rãi và tấp nập, ven đường náo nhiệt tiếng chào mời của các sạp hàng dựng san sát nhau cùng tiếng người qua lại chọn mua hay trả giá.

“Tuyệt thật đấy.” Đôi con ngươi của Mạc Ly sáng ngời nhìn đông nhìn tây như muốn thu hết những hình ảnh thời cổ đại sống động này vào tầm mắt, cậu đưa tay ra sau ngoắc ngoắc Văn Quân phải theo sát mình. “Này, mau mau còn về chứ.”

Văn Quân phớt lờ Mạc Ly.

Đây là lần đầu tiên Văn Quân đi dạo kinh thành, tuy vẻ mặt vẫn bình thản nhưng thực chất việc hắn nhìn đến thứ gì cũng lưu mắt lại lâu một chút cũng đủ thể hiện sự hiếu kì của hắn.

“Đói quá đi mất.” Ngửi thấy mùi thơm bánh bao phưng phức nức mũi, Mạc Ly thèm chảy nước miếng, từ khi xuyên qua đến giờ cứ lăn lê bò trườn đủ kiểu giờ cái bụng biểu tình rồi. Cậu sờ soạng khắp người cũng mò được một xâu tiền xu, vô cùng thích chí chạy ngay đến chỗ chủ quán hỏi. “Ông chủ, một cái bao tiền?”

“Màn thầu hai xu một cái, bánh bao thì năm xu.”

“Lấy mỗi thứ một cái đi.”

Mạc Ly gặm màn thầu như tên chết đói ngàn năm, cậu đi đến gần Văn Quân liền chìa cái bánh bao cho hắn, cười hì: “Chắc anh cũng đói rồi nhỉ, ăn đi này.”

Văn Quân sững sờ hồi lâu nhìn cậu, sau đó liền nhíu mày.

“Này, anh đói đến mụ người luôn sao mà chẳng nhúc nhích gì cả vậy?” Mạc Ly chớp chớp mắt, sau đó liền ngộ ra được lí do, liền cười nhạt. “Anh sợ tôi hạ đ…”

“Tránh đường!”

“Mau tránh!”

“Tản ra cho ngựa của Hách công tử qua!”

Tiếng quát tháo từ xa đến gần làm cho dân chúng hoảng sợ bỏ các món hàng đang lựa thích mắt mà dạt vào sát hai bên đường. Văn Quân nghe đến ba chữ “Hách công tử” liền giật mình, theo bản năng nâng tay phải lên che mặt rồi mới di chuyển bước chân ra sau, Mạc Ly nhác thấy ba con ngựa đã tiến rất sát liền ném bánh bao đi nắm lấy cổ tay trái của Văn Quân kéo cả hai ngã vào sát gian hàng bán trang sức.

Đợi ba con ngựa hung hãn phi qua, xung quanh rộ lên những lời oán thán.

“Càng ngày càng tự tung tự tác chẳng coi ai ra gì.”

“Gã họ Hách này có tỷ tỷ làm quý phi trong triều nên được nước hung hăng càn quấy.”

“Lúc trước còn hoàng hậu nên kiêng dè, bây giờ thì…”

“Chắc lại nghe thanh lâu nào có hàng mới đây mà.”

“Suỵt, nói nhỏ thôi, tai bay vạ gió thì khốn cả lũ.”

“…”

“…”

Cái ngày gì mà cứ ngã hoài thế không biết, lỡ ngã đến thành kẻ đần thì biết làm sao bây giờ.

Mạc Ly ngồi dậy xoa xoa cái đầu ê ẩm, nhìn cái bánh bao in móng ngựa bị dẹp lép, rủa thầm ba tên kia tính đua tốc độ với Hennesey Venom sao vậy không biết.

“Cũng may mà không làm đổ vỡ đồ của ta.” Ông chủ hàng trang sức thở phào, tốt bụng hỏi thăm. “Này, hai đứa không sao đấy chứ?”

“Không sao ạ.” Mạc Ly đứng dậy cười cười với ông, trông sang thấy Văn Quân vẫn đang ngẩn người nhìn tay cậu còn chưa chịu buông cổ tay hắn. Cậu ngượng ngùng thả ra, lưỡng lự việc đỡ hắn dậy vì biết thể nào hắn cũng hất ra thôi, hỏi nhỏ. “Anh ổn chứ?”

Tách!

Một giọt nước rơi trên chóp mũi của Mạc Ly làm cậu giật mình. Cậu ngẩng lên nhìn sắc trời, mây đen đã kéo về tự khi nào, cậu nhìn hắn nói: “Mưa rồi, tôi đưa anh về, dầm mưa sẽ cảm lạnh đấy. Bên kia có một hàng bán ô giấy, để tôi đi mua.”

Bất giác, Văn Quân đưa tay níu góc áo của Mạc Ly làm cậu dừng lại, thấy sắc mặt của hắn có phần nhợt nhạt liền hỏi: “Sao vậy?”

“Không… không có gì…” Văn Quân cũng ngạc nhiên vì hành động vô thức này của hắn, vội buông Mạc Ly ra.

Tuy để tâm đến thái độ kì lạ của Văn Quân nhưng trước tiên thì vẫn phải mua ô đã, Mạc Ly đảo mắt nhanh liền bị chiếc ô giấy in hình cành hoa đinh tử hấp dẫn.

Hên như vậy sao?

Mạc Ly hớn hở chạy về đến trước mặt Văn Quân, vừa bung ô lên thì mưa như trút. Gió lạnh mơn man trên da thịt làm tỉnh cả người. Hắn nhìn hoa văn trên ô giấy mà ngơ ngác, lạc giọng mà nói: “… Hoa đinh tử màu lửa?”

“Ừ, tôi không ngờ lại may mắn thế, đây là loài hoa tôi thích nhất đó.” Mạc Ly cười híp mắt nghiêng hẳn ô sang cho Văn Quân, cử chỉ dịu dàng ẩn chứa quan tâm vô hạn.

Cái gì?

Văn Quân trợn mắt không thể tin được nhìn Mạc Ly, hồi lâu sau mới chậm chạp nâng lên cánh tay phải đang run rẩy cực độ của mình, nghẹn ngào nói: “… Là em? Là em thật sao?”

~*~
Bàn tay của em nhỏ nhắn và ấm áp quá.

Ta có thể nắm nó không?


(“Mật”)
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Do ở cuối chương 2 Mặc Lý đã nói sau này sẽ dùng thân phận Mạc Ly luôn nên từ chương 3 mình đã đổi sang gọi hẳn em ấy là Mạc Ly. Với lại, hai cái tên này nếu là người biết một chút tiếng Trung cũng biết nó là đồng âm, cũng có một chút dụng ý khi đặt tên của mình.
Đồng âm thì đâu cần tiếng Trung, tiếng Việt cũng có, đồng âm khác nghĩa không thiếu.
Ý mình là bạn đã muốn nhân vật dùng 2 tên, bạn nên chú thích rõ ở trên Văn án ấy. Mình không đọc nội dung, mình chỉ nhìn văn án và xem lướt qua các chương, mình thắc đâu có gì lạ.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên