Quyết đấu với mặt trời - Hoàn thành - An An An Tĩnh

anan.antinh

Gà con
Tham gia
30/6/21
Bài viết
2
Gạo
0,0
Tên truyện: Quyết đấu với mặt trời
Tác giả: An An An Tĩnh
Tình trạng sáng tác: Hoàn thành | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/tuần
Thể loại: Tình bạn/Học đường
Độ dài: 8 chương (khoảng 13500 từ)
Giới hạn độ tuổi đọc: Không | Cảnh báo về nội dung: Không

Giới thiệu:
"Bởi vì bạn bè không tự nhiên mà thành". Mùa hè năm nay, Hiếu không còn chỉ biết có kiếm đạo, trường học và cửa hàng tạp hóa. Còn nhiều thử thách đang chờ cậu phía trước, nhưng cậu biết mặt trời luôn tỏa sáng và những người bạn luôn đồng hành.

Mục lục
Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6 - Chương 7 - Chương 8
 
Chỉnh sửa lần cuối:

anan.antinh

Gà con
Tham gia
30/6/21
Bài viết
2
Gạo
0,0
Chương 1: Võ thì tác dụng gì với ma quỉ
Hiếu ngáp, ngáp rồi lại ngáp. Cậu ngáp ngủ nhiều đến không buồn che miệng mặc cho khách mua hàng nhìn cậu nhíu mày. Sau cả một ngày dài đi học và tập luyện, điều cậu muốn ngay lúc này là leo lên giường làm một giấc ngon lành chứ không phải là ngồi tại quầy tính tiền ở cửa hàng tạp hóa. Tuy là công việc ngày nào Hiếu cũng phải làm từ khi học cấp ba nhưng cậu chưa bao giờ quen với công việc nhàm chán này.
Hiếu nhoài người ngó ra ngoài đường. Bên ngoài đã vắng bóng người đi lại. Vì cửa hàng tạp hóa mở ngay dưới tầng trệt của chung cư nên khách chủ yếu là người dân ở đây. Hiếu huých tay gọi nhân viên cùng ca với mình.
- Này, em thấy không còn khách nữa đâu. Chúng ta nghỉ thôi. Gần mười giờ rồi.
- Bà chủ mà biết chúng ta nghỉ sớm, em thì có thể không sao, dù sao cũng là mẹ em, chứ còn anh là chết ngay đấy.
Hiếu thở dài. Ngồi lại vào chỗ.
"Đâu có khách đâu mà."
Cậu thầm nghĩ. Hiếu gác chân lên quầy tính tiền, lôi cuốn truyện tranh đang đọc dở ra. Vừa đưa cuốn truyện lên trước mặt đèn trong cửa hàng bỗng nhấp nháy. Một cơn gió thổi mạnh khiến cửa kính lay động. Hiếu đặt cuốn truyện xuống, nhìn ra phía cửa. Nhân viên kia cũng nhìn ra cửa.
- Hình như gió thổi đổ biển quảng cáo rồi.
- Để anh ra xem sao.
Hiếu đứng nguyên tại quầy, người kia vừa mở cửa, cậu bỗng cảm thấy ớn lạnh sau gáy. Hiếu vừa quay lại thì trước mặt có một bóng trắng. Hiếu bụp miệng, lùi về phía sau. Người đó mặc váy trắng, tóc thả xõa, giơ một con dao lớn lên. Hiếu kinh hãi đứng yên, cả người run bần bật, tim đập thình thịch, mắt nhắm tịt lại, thiếu chút là hét lên.
Hiếu nghe tiếng con dao được đặt xuống bàn, giật mình mở mắt. Nhìn kĩ lại cậu nhận ra đó là con dao trong cửa hàng.
- Chị mua à?
Hiếu cầm lấy cây đọc mã vạch, tay vẫn còn run.
- Của chị hết hai trăm chín mươi nghìn. Chị còn cần gì nữa không ạ?
Người khách lắc đầu. Dù đầu cử động nhưng ánh mắt không dịch chuyển. Bước ra đến cửa, cô khẽ quay lại nhìn Hiếu. Cậu vội vờ sắp xếp lại các thứ trên bàn tính tiền cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Cửa vừa đóng, đèn cũng trở lại bình thường. Giờ cậu mới dám thở mạnh.
- Gì vậy chứ. Mua dao còn ăn mặc dọa người như vậy.
Nhân viên cùng ca với Hiếu bước vào.
- Đèn lại bình thường rồi à?
- Vừa rồi anh có thấy cô gái bước ra khỏi đây không? Cô ta vừa đi khỏi đèn liền sáng lại.
- Cô gái nào? Anh có thấy ai đâu?
Hiếu tròn mắt, toát mồ hôi lạnh.
- Không phải em học võ sao? Sao lại sợ thế?
- Ừ nhỉ mình có học võ mà. Mà võ thì tác dụng gì với ma quỉ chứ. Mau đóng cửa hàng đi.
Hiếu rối rít thu dọn đồ đạc. Ấy thế mà vừa về đến nhà đặt lưng lên giường là cậu ngủ liền không nghĩ ngợi.
Trời vừa hửng sáng, chuông điện thoại của Hiếu đã reo liên hồi. Hiếu quờ quờ chiếc điện thoại dưới sàn nhà.
- Cho cậu hai phút. Bắt đầu tính giờ.
Phía bên kia đầu dây một giọng nói cương quyết, dứt khoát vang lên. Hiếu vừa nghe thấy giọng nói đó đã bừng tỉnh. Cậu mặc nguyên bộ quần áo thể thao, một tay đánh răng, một tay vuốt vuốt mái tóc rối bù, rồi phóng như bay từ tầng ba xuống dưới nhà trong khi mọi người trong nhà còn đang ngái ngủ.
- Nhanh lên muộn rồi.
Người có giọng nói đầy quyết liệt ấy lại có một vẻ ngoài vô cùng lộn xộn. Trên người của cậu ta là tổ hợp những thứ chưa quá bẩn, vẫn còn mặc được. Cậu ta thật không khác gì Hiếu. Nhìn hai tên đầu xù tóc rối, quần áo thì nhăn nhúm xộc xệch từ xa cũng nhận thấy là đôi bạn chí cốt. Tuy tính cách có phần giống nhau nhưng may mắn vẫn có thể phân biệt hai người qua dáng vóc. Hiếu có một chiều cao không hề khiêm tốn nhưng bạn cậu thì cao hẳn hơn cậu một cái đầu. Cậu ta cũng vô cùng thích màu đỏ. Dù mặc bất kì quần áo gì cũng phải dính dáng ít nhiều màu đỏ. Thế nên mọi người đặt biệt danh cho cậu ta là Red. Hiếu cắn vội miếng táo rồi đi giày.
- Đang nhanh đây.
Hiếu chạy đến, Red hiểu ý cúi thấp xuống cho cậu bạn quàng qua cổ. Tuy hai người bằng tuổi nhưng lúc nào Red cũng coi mình như em trai của Hiếu. À không là như em gái và chị của mình vậy. Vô cùng nũng nịu.
Hai người chạy bộ từ nhà Hiếu đến công viên gần đó. Trên đường Hiếu không quên kể cho Red nghe về chuyện rùng rợn cậu gặp tối hôm trước. Red tự nhiên hét lên, thân hình dong dỏng co lại trốn sau lưng Hiếu. Rõ ràng nghĩ lại bản thân cậu còn thấy hơi buồn cười nhưng Red thì tỏ rõ sợ sệt như thể cậu ta mới là người trải qua.
- Bỏ tay thối của mày ra thằng chó kia!
Hiếu và Red vì cái tính tò mò mà quay tìm hướng phát ra âm thanh. Red liền đứng thẳng lại để hóng biến.
Phía trước mặt Hiếu và Red là một nhóm năm người đang vây quanh một cô gái. Vì trời còn chưa sáng tỏ nên ngõ phố còn khá vắng. Trên con đường chỉ có đúng tám người bọn họ. Hiếu ra hiệu bằng mắt cho Red. Red hiểu ngay ý của thằng bạn thân, gật đầu đồng ý. Hiếu vừa quay đi tìm một cành cây, ngẩng lên đã thấy Red đứng ở xa. Red gọi to.
- Còn làm gì đấy. Chạy mau!
Hiếu đứng hình vì thằng bạn đã hiểu nhầm ý cậu lại còn hét lớn. Quay lại đằng sau Hiếu đã thấy mười hai cặp mắt đổ dồn về phía cậu. Tên cầm đầu bẻ nắm đấm, cười khẩy nhìn Hiếu.
- Mau lại đây.
Hắn vẫy vẫy như gọi chó cảnh trong nhà. Hiếu nhìn về phía Red, ánh mắt cầu cứu.
- Chờ đấy. Tao sẽ gọi người đến giúp.
Red vừa chạy vừa nói. Hiếu chưa kịp trả lời, ba tên đã ra đứng trước mặt Hiếu.
- Mày định làm gì với cái cành cây này hả thằng nhóc.
Hiếu xuống tấn dùng kiếm. Cô gái bị hai tên còn lại giữ cũng chăm chú nhìn Hiếu. Ánh mắt cậu đã biến đổi, tập trung và cương quyết. Cậu dùng cành cây như thể một cây kiếm, lần lượt đấu với ba tên trước mặt.
Tiếng động khiến người dân trong nhà thức giấc chạy ra. Lúc này hai tên đã ngã. Tên cầm đầu định ra đánh Hiếu nhưng đàn em thấy nhiều người vội kéo đại ca của chúng rời khỏi. Trước khi chạy đi tên cầm đầu không quên đạp đổ xe đạp của cô gái.
- Bọn mày nhớ mặt tao đấy!
Cô gái phủi bụi đất trên người rồi dựng xe đạp dậy. Hiếu gần như không hề hấn. Lúc này cậu mới để ý cô gái kia. Cô mặc bộ đồ thể thao màu ghi, gương mặt cô mang vẻ trong sáng, đáng yêu, có phần yếu ớt, khác hẳn với tưởng tượng của Hiếu về một cô gái có khẩu khí mạnh mẽ. Nhưng cô vừa cất lời thì cái giọng điệu mạnh mẽ lại vang lên.
- Cảm ơn cậu.
- Không có gì. Nên làm thôi mà.
- Cũng may mấy tên đó đều không giỏi võ không thì cậu thảm rồi.
- Cậu có nói ngược không vậy. Không phải là cậu thảm sao?
- Tôi có thể tự lo được mà.
Cô gái nói tỉnh bơ.
"Tự lo được cơ đấy."
Hiếu không nói thành tiếng nhưng nét mặt thì thể hiện rõ mồn một sự khó chịu.
- Cậu đi về phía công viên phải không?
Cô gái dắt xe đạp đi khiến cậu phải chạy theo để hỏi.
- Sao cậu biết?
- Tôi khuyên cậu nên chạy nhanh lên không sẽ thảm thực sự luôn đó.
Cô ngồi lên xe, cứ thể bỏ mặc ân nhân, không nhìn lại lấy một lần.
"Sao dạo này mình gặp toàn những người kỳ lạ vậy không biết."
Hiếu vừa nghĩ xong lại sực nhớ ra nơi mình phải đến, vội chạy về phía công viên.
Phía ngoài cổng công viên, một nhóm mặc áo trắng đã tập hợp đứng thành hai hàng ngay ngắn. Hiếu chạy đến trước mặt thầy giáo.
- Thấy Red không?
Thầy giáo hỏi Hiếu. Cậu nhìn vào phía trong công viên thấy Red đang chạy, mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại.
- Chạy gấp đôi cho tôi.
- Dạ vâng thưa thầy.
Hiếu bắt đầu (tiếp tục) chạy. Red chạy xong đứng lại định chờ Hiếu nhưng cậu xua tay nói không cần. Red vội giải thích khi cậu vừa đến gọi đồng đội ứng cứu thì cô gái đạp xe lúc nãy xuất hiện nói không cần giúp nữa. Hiếu vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Không phải cô gái đó cũng đến đây sao, thế mà lại bỏ cậu tự chạy bộ tới.
"Nếu gặp lại một lần nữa nhất định mình sẽ không bỏ qua đâu."
Hiếu vừa nhìn đồng hồ vừa cố gắng chạy hết quãng đường bị phạt. Cô gái cậu quyết không bỏ qua từ đâu lại xuất hiện đạp xe bên cạnh Hiếu.
- Sao cậu tới muộn thế?
- Cậu từ đâu chui ra thế hả?
Hiếu chạy chệch khỏi đường vì giật mình.
- Tôi là Dương.
- Tôi không quan tâm cậu tên là gì.
Hiếu làm mặt lạnh tanh trả thù việc Dương nói không cần cậu giúp.
- Đàn ông con trai mà chấp nhặt.
Dương đạp xe nhanh hơn, chắn đường phía trước của Hiếu.
- Cậu làm ơn tránh khỏi đường chạy của tôi đi.
Cậu chạy nhanh hơn, vòng qua chiếc xe đạp của Dương.
- Đường của riêng cậu à? Mà cậu nghĩ tôi muốn đi cùng chắc.
- Chứ không cậu lẽo đẽo đạp xe theo tôi làm gì?
- Cậu không quan tâm tên tôi, sao lại muốn biết tôi đi theo cậu làm gì. Chạy nhanh lên. Còn ba vòng nữa đấy.
Dương chốt hạ cuộc nói chuyện bằng việc nhắc nhở Hiếu, rồi đạp xe thật nhanh, bỏ xa cậu. Cậu không nguôi giận nhưng cũng chạy nhanh hơn theo lời của Dương.
Chạy đủ số vòng, Hiếu mệt nói không ra hơi nhưng vẫn cố hỏi Dương đang đứng cách mình hai gang tay bằng cái giọng thều thào.
- Rút cục cậu là ai thế hả?
- Tôi nói mình là ai rồi mà. Cũng muộn rồi đấy. Cậu về chuẩn bị đi học đi. Tôi sẽ về báo cáo với thầy là cậu đã hoàn thành hình phạt.
(Còn tiếp)

- Chương 2 -
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên