Ra ngoài kia mà sưởi nắng đi thôi
Đừng tự nhốt mình trong căn phòng nhập nhoạng
Mùa đông năm nay, bầu trời rất hào phóng
Là để cho em đấy, cô gái nhỏ của tôi!
Ra ngoài kia mà nhìn ánh mặt trời
Vẫn tỏa nắng rạng ngời sau đêm dài lạnh lẽo
Nắng mùa đông, nắng ấm tràn mỏi nẻo
Trên những con đường mà em vẫn đi qua...
Ra ngoài kia hong khô những xót xa
Để cho gió lau khô đôi gò má
Để cho nắng nắm lấy đôi tay em lạnh giá
Để cho mây nhìn thấy nụ cười em!
Ra ngoài kia mà sưởi nắng đi em
Con mèo nhỏ đã đợi em ngoài đó
Hãy cầm một cuốn sách, và lắng nghe những khúc nhạc của gió
Và sau đó, em hãy mỉm cười!
Một Đời Quét Rác
Đừng tự nhốt mình trong căn phòng nhập nhoạng
Mùa đông năm nay, bầu trời rất hào phóng
Là để cho em đấy, cô gái nhỏ của tôi!
Ra ngoài kia mà nhìn ánh mặt trời
Vẫn tỏa nắng rạng ngời sau đêm dài lạnh lẽo
Nắng mùa đông, nắng ấm tràn mỏi nẻo
Trên những con đường mà em vẫn đi qua...
Ra ngoài kia hong khô những xót xa
Để cho gió lau khô đôi gò má
Để cho nắng nắm lấy đôi tay em lạnh giá
Để cho mây nhìn thấy nụ cười em!
Ra ngoài kia mà sưởi nắng đi em
Con mèo nhỏ đã đợi em ngoài đó
Hãy cầm một cuốn sách, và lắng nghe những khúc nhạc của gió
Và sau đó, em hãy mỉm cười!
Một Đời Quét Rác