(ảnh: internet)
Tia nắng rung rinh trong bóng mát,
Tôi ngây thơ góp nhặt lại thành hàng,
Nơi lộng gió muôn điều tôi muốn hỏi,
Sao chiều mang đổ nỗi mênh mang?
Tia nắng chiều nghe êm đềm và dịu mát,
Như đứa trẻ mải miết ngày rong chơi,
Quên thời gian, quên cả bữa cơm chiều,
Trong những lúc đùa gọi nắng xinh ơi!
Bắt đầu là đâu những tiếng gọi mời,
Tuổi thơ đây có ai muốn trở về,
Là tháng ngày khi tôi chưa cất lời,
Của những kí ức chẳng tàn phai.
Ngày xưa của những giấc mơ khờ dại,
Gọi tia nắng không tên cũng đợi chờ,
Tôi ôm chầm lấy ước mơ trong gió,
Trao nụ hôn những năm tháng ngu ngơ.
Đấy là của tôi những dòng nhớ,
Của buổi chiều nhặt nắng trong sân vườn,
Tìm về những hồi ức ngày còn thơ,
Của một thời yêu thương và nhớ mong.
Nhật Hy