Mình không có ý câu lượt đọc nhưng Rắn và khuyên lưỡi là một câu chuyện dành cho 18+ nên bài cảm nhận của mình không thể viết thành "18-", vậy nên bạn cần cân nhắc trước khi đọc nhé! ![big green :D :D](/styles/yahoo/4.gif)
Đây là cuốn truyện đầu tiên có nội dung về sex mà tôi đã đọc, một quyển mỏng tang với bìa là hình ảnh tấm lưng trần xăm chi chít của cô gái trẻ. Có lẽ đó cũng là hình ảnh đã kích thích tôi lén lút mở từng trang của Rắn và khuyên lưỡi để rồi khi gấp sách lại trong tôi vẫn mơ hồ chưa biết rõ: Ai là hung thủ đã giết chết Ama? Shiba-san có phải là hung thủ thật sự? Và Lui sau khi cho hình xăm trên lưng mình thì cuộc đời cô cũng được tiếp thêm sinh mệnh thật không?... Hàng chục câu hỏi như thế hiện lên trong tôi lúc ấy.
Lui - 19 tuổi, bị coi là gái bụi. Tuy bố mẹ cô vẫn khỏe mạnh và mọi chuyện trong nhà đều êm thấm nhưng cô vẫn sống cuộc đời như một kẻ mồ côi. Gặp gỡ và quen biết với Ama cũng chính là khi cô bị split-tongue của hắn hấp dẫn. Sau khi nhìn lưỡi hắn biểu diễn vô thức cô đã gật đầu chấp nhận bước chân dần dần vào split-tongue. Để gia nhập vào con đường đó cô được Ama dẫn đến một cửa hàng punk, và cô đã quen với Shiba-san – chủ tiệm, một gã trai punk tầm khoảng hai mươi bốn, hai lăm tuổi. Rồi cô muốn xăm hình rồng và kì lân, cô nhờ Shiba-san thiết kế mẫu và xăm hình trên lưng giúp, đổi lại là những trận làm tình lén lúc đầy khoái cảm với gã bạo dâm ... Đến cuối cùng khi Ama đã chết, tôi vẫn không biết được liệu Lui có từng yêu Ama dù chỉ một chút không nhỉ? Có lẽ là có; với mội chàng trai đã đánh nhau vì cô, đã nói yêu cô đến nỗi chỉ muốn sinh mệnh cô chỉ có thể kết thúc trong tay hắn, khiến cô nuốt cạn tình yêu của hắn vào bụng để tình yêu ấy có thể hòa lẫn và biến thành một phần cơ thể cô... Vậy tại sao lại không?
Ama – 18 tuổi, một chàng trai punk dịu dàng và khó hiểu. Hắn yêu Lui, hắn luôn muốn chiều chuộng và chăm sóc Lui, hắn muốn giữ cô là của riêng mình không cho bất kì thằng đàn ông nào nhòm ngó và đụng chạm, dù đôi khi điều ấy khiến cô bực mình. Hắn biết hắn thảm hại trong tay cô, những khi cô ra ngoài làm thêm hay đến chỗ Shiba-san hắn đều nghĩ rằng có thể sẽ mất cô nên hắn rất sợ, và hắn cảm nhận được Lui không yêu hắn như hắn đã yêu cô.
Shiba-san, một gã sadist điên cuồng, có lẽ gã đã tìm thấy ở Lui sự hòa hợp về thể xác hoặc thấy được sự khác biệt của Lui và Ama nên đã đề nghị cô chia tay và quen gã, để rồi sau ấy có lẽ gã cũng yêu cô. Ở độ tuổi hai bốn, hai lăm ấy gã đã xăm được con kì lân ưng ý nên muốn bỏ nghề làm lại cuộc đời; muốn cưới cô để chung sống cùng nhau; muốn an ủi và chăm sóc, luôn bên cạnh cô để cùng bước trên con đường làm lại. Còn với Lui, dù gã có thật là hung thủ giết chết Ama hay không thì cô cũng không còn bận tâm nữa, điều cô muốn chỉ là một sinh mệnh mới dữ dội căng tràn sức sống.
Có lẽ khi tôi đọc Rắn và khuyên lưỡi là còn quá sớm nên chưa đủ để nhận ra được mọi ẩn sâu của tác giả nói về cuộc sống và trăn trở của giới trẻ hiện đại ngày nay.
Có lẽ trong mắt người đời họ chỉ là những đứa trẻ mồ côi hư hỏng, là thành phần tệ hại của xã hội, sống đầy buông thả và dị biệt. Họ thích sành điệu khi nới rộng lỗ khuyên ở tai đến cỡ 9,5 milimet; họ xăm trổ toàn thân thể kể cả những chỗ sâu kín nhất như bộ phận sinh dục; họ chơi Split-tongue, thực hiện từng bước cắt xẻ để biến lưỡi hệt như lưỡi rắn, đó họ gọi là Cải tạo cơ thể; tự cho mình là Thượng đế, là Con của Chúa trời nên họ có quyền cải tạo cơ thể của họ.
Và có lẽ có bạn khi đọc xong sẽ bảo Lui sống nhưng không có mục đích sống, không có mục tiêu vươn lên mới vậy; rằng đó chỉ là một bộ phận cá biệt của giới trẻ hiện đại thôi, thật phung phí cuộc đời nếu bạn sống vô ích như thế... Nhưng với riêng tôi, tôi vẫn ủng hộ cách sống theo ý mình muốn bao gồm cả việc khẳng định cái tôi của bản thân. Nói đúng hơn là tôi thích được như họ dám bộc lộ rõ cái tôi của bản thân, dám chọn cải tạo cơ thể mình. Có mấy ai trong chúng ta dám bất chấp tất cả để đi ngược lại tạo hóa? Tôi cũng muốn được như vậy, không hẳn là cải tạo cơ thể nhưng ít nhất tôi muốn sống với con người thật của chính mình, không chấp niệm mọi luân thường đạo lí, không tuân theo mọi chuẩn mực cuộc đời, tựa như được sống ngoài vòng xã hội, sống buông thả một cách tự do... Còn bạn thì sao?
CR, 12/12/2014
R.C.S
![big green :D :D](/styles/yahoo/4.gif)
Đây là cuốn truyện đầu tiên có nội dung về sex mà tôi đã đọc, một quyển mỏng tang với bìa là hình ảnh tấm lưng trần xăm chi chít của cô gái trẻ. Có lẽ đó cũng là hình ảnh đã kích thích tôi lén lút mở từng trang của Rắn và khuyên lưỡi để rồi khi gấp sách lại trong tôi vẫn mơ hồ chưa biết rõ: Ai là hung thủ đã giết chết Ama? Shiba-san có phải là hung thủ thật sự? Và Lui sau khi cho hình xăm trên lưng mình thì cuộc đời cô cũng được tiếp thêm sinh mệnh thật không?... Hàng chục câu hỏi như thế hiện lên trong tôi lúc ấy.
Lui - 19 tuổi, bị coi là gái bụi. Tuy bố mẹ cô vẫn khỏe mạnh và mọi chuyện trong nhà đều êm thấm nhưng cô vẫn sống cuộc đời như một kẻ mồ côi. Gặp gỡ và quen biết với Ama cũng chính là khi cô bị split-tongue của hắn hấp dẫn. Sau khi nhìn lưỡi hắn biểu diễn vô thức cô đã gật đầu chấp nhận bước chân dần dần vào split-tongue. Để gia nhập vào con đường đó cô được Ama dẫn đến một cửa hàng punk, và cô đã quen với Shiba-san – chủ tiệm, một gã trai punk tầm khoảng hai mươi bốn, hai lăm tuổi. Rồi cô muốn xăm hình rồng và kì lân, cô nhờ Shiba-san thiết kế mẫu và xăm hình trên lưng giúp, đổi lại là những trận làm tình lén lúc đầy khoái cảm với gã bạo dâm ... Đến cuối cùng khi Ama đã chết, tôi vẫn không biết được liệu Lui có từng yêu Ama dù chỉ một chút không nhỉ? Có lẽ là có; với mội chàng trai đã đánh nhau vì cô, đã nói yêu cô đến nỗi chỉ muốn sinh mệnh cô chỉ có thể kết thúc trong tay hắn, khiến cô nuốt cạn tình yêu của hắn vào bụng để tình yêu ấy có thể hòa lẫn và biến thành một phần cơ thể cô... Vậy tại sao lại không?
Ama – 18 tuổi, một chàng trai punk dịu dàng và khó hiểu. Hắn yêu Lui, hắn luôn muốn chiều chuộng và chăm sóc Lui, hắn muốn giữ cô là của riêng mình không cho bất kì thằng đàn ông nào nhòm ngó và đụng chạm, dù đôi khi điều ấy khiến cô bực mình. Hắn biết hắn thảm hại trong tay cô, những khi cô ra ngoài làm thêm hay đến chỗ Shiba-san hắn đều nghĩ rằng có thể sẽ mất cô nên hắn rất sợ, và hắn cảm nhận được Lui không yêu hắn như hắn đã yêu cô.
Shiba-san, một gã sadist điên cuồng, có lẽ gã đã tìm thấy ở Lui sự hòa hợp về thể xác hoặc thấy được sự khác biệt của Lui và Ama nên đã đề nghị cô chia tay và quen gã, để rồi sau ấy có lẽ gã cũng yêu cô. Ở độ tuổi hai bốn, hai lăm ấy gã đã xăm được con kì lân ưng ý nên muốn bỏ nghề làm lại cuộc đời; muốn cưới cô để chung sống cùng nhau; muốn an ủi và chăm sóc, luôn bên cạnh cô để cùng bước trên con đường làm lại. Còn với Lui, dù gã có thật là hung thủ giết chết Ama hay không thì cô cũng không còn bận tâm nữa, điều cô muốn chỉ là một sinh mệnh mới dữ dội căng tràn sức sống.
Có lẽ khi tôi đọc Rắn và khuyên lưỡi là còn quá sớm nên chưa đủ để nhận ra được mọi ẩn sâu của tác giả nói về cuộc sống và trăn trở của giới trẻ hiện đại ngày nay.
Có lẽ trong mắt người đời họ chỉ là những đứa trẻ mồ côi hư hỏng, là thành phần tệ hại của xã hội, sống đầy buông thả và dị biệt. Họ thích sành điệu khi nới rộng lỗ khuyên ở tai đến cỡ 9,5 milimet; họ xăm trổ toàn thân thể kể cả những chỗ sâu kín nhất như bộ phận sinh dục; họ chơi Split-tongue, thực hiện từng bước cắt xẻ để biến lưỡi hệt như lưỡi rắn, đó họ gọi là Cải tạo cơ thể; tự cho mình là Thượng đế, là Con của Chúa trời nên họ có quyền cải tạo cơ thể của họ.
Và có lẽ có bạn khi đọc xong sẽ bảo Lui sống nhưng không có mục đích sống, không có mục tiêu vươn lên mới vậy; rằng đó chỉ là một bộ phận cá biệt của giới trẻ hiện đại thôi, thật phung phí cuộc đời nếu bạn sống vô ích như thế... Nhưng với riêng tôi, tôi vẫn ủng hộ cách sống theo ý mình muốn bao gồm cả việc khẳng định cái tôi của bản thân. Nói đúng hơn là tôi thích được như họ dám bộc lộ rõ cái tôi của bản thân, dám chọn cải tạo cơ thể mình. Có mấy ai trong chúng ta dám bất chấp tất cả để đi ngược lại tạo hóa? Tôi cũng muốn được như vậy, không hẳn là cải tạo cơ thể nhưng ít nhất tôi muốn sống với con người thật của chính mình, không chấp niệm mọi luân thường đạo lí, không tuân theo mọi chuẩn mực cuộc đời, tựa như được sống ngoài vòng xã hội, sống buông thả một cách tự do... Còn bạn thì sao?
CR, 12/12/2014
R.C.S
Chỉnh sửa lần cuối: