Bước chân ai xao xác thảm lá rơi
Con đường xưa thoáng chơi vơi nỗi nhớ
Trong hoàng hôn những nhành hoa đang nở
Nhưng tình ta đã tan vỡ mất rồi
Nhìn hoa nở sao nước mắt chạm môi
Tình sâu đậm giờ phai phôi quên lãng
Dấu chân người xa dần trong dĩ vãng
Bước độc hành lạnh lẽo ráng chiều rơi
Gió nhẹ nhàng bay xa tới muôn nơi
Tình ấm nồng chẳng một lời vụt tắt
Tiếng yêu xưa giờ mênh mông im bặt
Dáng hình xưa giờ heo hắt ảo mờ
Hoa buồn tênh trong vạt nắng hững hờ
Mây chậm trôi mang giấc mơ xa mãi
Tình yêu đầu chẳng bao giờ trở lại
Để con tim bao khắc khoải nhớ thương
Nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, mùi hương
Nhớ thiết tha những cung đường chung lối
Nhớ những chiều bước bên nhau chẳng vội
Mặc ngày trôi mặc bóng tối dần buông
Sao giờ đây chỉ còn dòng lệ tuôn
Nhìn hoa nở mà nỗi buồn vây kín
Đâu vòng tay ấm êm bao bịn rịn
Đâu chiếc hôn nơi mềm mịn bờ môi…
Tình yêu đầu như gió thổi mây trôi
Dẫu ngàn xa vẫn chẳng thôi vương vấn.
Mifiji
Con đường xưa thoáng chơi vơi nỗi nhớ
Trong hoàng hôn những nhành hoa đang nở
Nhưng tình ta đã tan vỡ mất rồi
Nhìn hoa nở sao nước mắt chạm môi
Tình sâu đậm giờ phai phôi quên lãng
Dấu chân người xa dần trong dĩ vãng
Bước độc hành lạnh lẽo ráng chiều rơi
Gió nhẹ nhàng bay xa tới muôn nơi
Tình ấm nồng chẳng một lời vụt tắt
Tiếng yêu xưa giờ mênh mông im bặt
Dáng hình xưa giờ heo hắt ảo mờ
Hoa buồn tênh trong vạt nắng hững hờ
Mây chậm trôi mang giấc mơ xa mãi
Tình yêu đầu chẳng bao giờ trở lại
Để con tim bao khắc khoải nhớ thương
Nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, mùi hương
Nhớ thiết tha những cung đường chung lối
Nhớ những chiều bước bên nhau chẳng vội
Mặc ngày trôi mặc bóng tối dần buông
Sao giờ đây chỉ còn dòng lệ tuôn
Nhìn hoa nở mà nỗi buồn vây kín
Đâu vòng tay ấm êm bao bịn rịn
Đâu chiếc hôn nơi mềm mịn bờ môi…
Tình yêu đầu như gió thổi mây trôi
Dẫu ngàn xa vẫn chẳng thôi vương vấn.
Mifiji