Truyện ngắn Rảnh

bluecat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/11/17
Bài viết
83
Gạo
0,0
263423199_1612700605743981_2748519788243532098_n.jpg


Truyện ngắn: Rảnh

Tác giả: Blue Cat

Thể loại: Tình cảm, tâm lý

"Mai mốt hết dịch lại đi nhậu nha Quỳnh!"

Minh nói, mắt nhăn tít lại và tay vẫy vẫy, đằng sau lớp khẩu trang che kín mũi miệng dĩ nhiên là một nụ cười toe toét hết sức nham nhở.

"Khùng!"

Quỳnh nhăn mặt rủa thầm, nhìn theo con xe cub rách mà ông bạn đang đèo Minh phóng vụt đi. Chiếc xe xóc nảy theo nhịp con đường gồ ghề sỏi đá. Nắng buổi sáng rực rỡ và bỏng rát, nhưng đường phố lại đìu hiu một cách chán ngán. Không biết bao giờ mọi người mới lại đổ xô ra đường nhộn nhịp và rộn ràng như xưa? Biết bao giờ cả bọn mới lại đi nhậu như lời Minh rủ rê? Quỳnh đứng bần thần trước trạm y tế, nhớ lại cuộc gặp gỡ chóng vánh với Minh ban nãy. Cô từng hình dung trong đầu cảnh tình cờ gặp lại anh sau nhiều lần cố tình tránh mặt, nhưng mọi chuyện hóa ra đơn giản và dễ dàng hơn tưởng tượng nhiều. Hai người cười với nhau, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng khi lại đi lấy mẫu xét nghiệm cùng một lần. Minh hỏi: "Em đi với nhóm tình nguyện à?", Quỳnh gật gật hỏi lại: "Anh đi lấy mẫu riết vậy, đây là lần thứ mấy rồi?". Minh đưa mắt lên trời nghĩ nghĩ, lẩm bẩm: "Hình như là lần thứ năm." và ông bạn đi cùng cảm thán: "Vãi cả hình như!"

Quỳnh khẽ cười khi nhớ lại dáng vẻ của Minh lúc đó. Anh luôn có một phong thái tưng tửng, quên nhớ lửng lơ, nghĩ gì nói nấy như vậy. Nhưng anh là người tham gia từ thiện xông xáo nhất trong những người bạn mà cô biết. Anh đi xét nghiệm covid lần này là vì theo nhóm tình nguyện vận chuyển lương thực cho đoàn người đi xe máy từ miền Nam về quê. Quỳnh cũng vậy, duy khác nhóm và cô chủ yếu phụ trách nấu ăn. Nhưng cô cũng có đi tiếp tế đồ ăn vài lần vì nhóm thiếu người, thành ra cũng phải lấy mẫu xét nghiệm.

Sau đó là tự cách li tại nhà. Lúc mở hé cửa phòng ngó quanh xem có ai đứng gần không - trong khi vẫn bịt khẩu trang kín mít - rồi bước ra lấy mâm cơm đặt trước cửa, Quỳnh nghe thấy tiếng thở dài của mẹ. "Đừng có lo chuyện bao đồng! Chuyện nhà mình còn lo chưa xong!" Mẹ đã nói như vậy khi Quỳnh bảo rằng muốn sang nhà hàng xóm phụ giúp nấu ăn để mang cho đoàn người từ miền Nam trở về quê. Nhưng ba cô cười bảo: "Bà đừng có cản. Con nó muốn làm gì thì để nó làm! Phải giúp đỡ người ta chứ, nhìn người ta đi đường cực khổ vậy không thấy thương hả? Sau này mình gặp khó khăn rồi ai giúp bà?" nên mẹ đành mặc kệ.

Thật ra Quỳnh không nghĩ nhiều như ba, cô tham gia nhóm tình nguyện vì... rảnh. Dịch bệnh nên sếp đành cho nhân viên bọn cô tạm nghỉ. Có một ngày đang nằm lướt facebook, nhìn thấy cảnh những đoàn người đi cả ngày lẫn đêm bằng xe máy, rồi nằm ngủ vất vơ dọc đường, sau đó kéo xuống dưới nhìn thấy bài đăng của chị hàng xóm bảo ai rảnh sang nhà chị cùng nấu đồ ăn, Quỳnh bèn đi ngay. Tưởng là chỉ làm một buổi thôi, nhưng không ngờ cô đã tham gia cho đến tận khi nhóm ngừng hoạt động vì công việc đã tạm xong.

Trước đây thì Quỳnh không rảnh như thế. Đó là thói quen bị lây nhiễm từ người khác.

***

Hai năm trước, Quỳnh bắt đầu công việc dạy học ở một trung tâm tiếng Anh. Trung tâm không lớn lắm, trang thiết bị còn hạn chế nhưng giáo viên toàn là những người cô ngưỡng mộ lúc còn là sinh viên, có cả giáo viên người nước ngoài nữa. Mỗi tội đồng nghiệp hướng dẫn cho cô là một gã dở hơi thế nào. Đi trễ, lén ăn vặt giữa giờ làm, đang chấm bài của học viên thì lăn ra bàn ngủ quên, nhưng gã lại bảo cô phải phân loại rác mỗi khi muốn vứt đi cái gì đó.

"Cái gì rác cơ ạ?" Lần đó, cô ngơ ngác hỏi lại.

Gã ôm trán thở dài, nhưng vẫn giảng giải vẻ kiên nhẫn:

"Rác có nhiều loại. Loại hữu cơ thì dễ phân hủy nhưng có những thứ như túi nilon, hoặc ly nhựa đựng trà sữa người ta hay bán thì khó phân hủy, nên để riêng sang thùng khác để dễ thu gom mang đi tái chế hơn."

Quỳnh nghe xong trố mắt nhìn gã như sinh vật lạ, phũ phàng bảo: "Anh rảnh ghê!"

Câu đó làm gã giận thì phải, suốt mấy ngày sau chẳng nói chuyện gì với cô trừ hướng dẫn công việc. Mà cái kiểu giận dỗi của gã rất trẻ con. Có lần chị chuyên viên tư vấn có việc đột xuất, hình như rất gấp mà chưa tan ca nên nhờ giáo viên bọn Quỳnh trực giùm ba mươi phút cuối. Gã nhận lời ngay, trong khi những người khác chỉ mong hết giờ để về. Gã còn bảo chị ấy, nhấn nhá từng chữ: "Ai cũng bận rộn cả, chỉ có mình em là người rảnh thôi. Rảnh lắm đó chị yêu!"

Lúc ấy Quỳnh đang uống dở cốc nước, phải cố gắng kìm nén lắm mới không ho sặc. Đúng là một gã vừa khùng vừa nhỏ nhen, phải mỉa mai từ ngữ của người ta mới chịu được!

Ấn tượng đầu tiên về Minh tệ như vậy đấy.

Mặc dù là thế, nhưng thật ra Quỳnh không ghét Minh lắm. Ở gã luôn có một điều khiến người khác không thể ghét được. Đó là luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh, một cách rất vô tư. Học trò tan học không có ai đón, gã bảo để thầy chở về. Đồng nghiệp ốm, gã đi sang quầy thuốc bên cạnh mua thuốc dùm. Chú bảo vệ nói hình như xe của khách gửi bị mất, gã cùng chú đi tìm giữa cái nắng trưa gay gắt. Cô bán vé số vào mời, bảo hôm nay bán ế, gã mua hết cả một xấp dày. Tốt bụng như thế để làm gì? Đôi khi Quỳnh nghĩ, gã giống như mấy ông... giết người hàng loạt bị rối loạn nhân cách, luôn cố xây dựng một vỏ bọc lương thiện đến mức hoàn hảo trong mấy bộ phim kinh dị cô từng xem. Khác cái là, hôm sau cô vẫn thấy cô bé học trò kia đến trung tâm học bình thường, chị đồng nghiệp vẫn đi dạy, chú bảo vệ vẫn ngồi uống cà phê trước cổng và cô bán vé số vẫn đi ngang qua ngã tư trước trung tâm vào mỗi chiều. Mọi người đều còn sống, khỏe re.

Nhưng chiều hôm đó Minh lại nghỉ dạy. Quỳnh ngồi ở phòng giáo viên xem đống bài tập của học sinh mà thấy thoải mái đến mức... thiếu thiếu gì đó. Không có ai lườm khi cô bỏ rác tùm lum vào thùng, cũng không có ai vừa chấm bài vừa ngủ gật. Các thầy cô giáo khác có gọi đồ uống cũng rất quang minh chính đại và có giờ giấc đàng hoàng chứ không lén lút như ai đó. Đi dọc dãy hành lang để đến lớp, cô cũng thấy không khí vắng vẻ lạ thường, vì chẳng có ai lầy lội ngồi vừa ké đồ ăn vừa hóng chuyện của đám học viên như gã. Đang dạy học, nhìn ra cửa sổ Quỳnh bỗng thấy mưa đổ ào ào xuống. Mùa thu đến rồi à?

Mưa vẫn không ngớt cho dù đã tan giờ. Quỳnh đang chuẩn bị về thì thấy bé học trò hôm trước mà gã đưa về vẫn đang đứng trước sân chờ mưa tạnh. Quỳnh bước lại hỏi:

"Sao thế? Hôm nay cũng không có ai đón em à?"

Cô bé trông như học sinh cấp hai giương đôi mắt tròn nhìn Quỳnh, đáp tỉnh queo: "Thầy Minh bị chó cắn, đi tiêm phòng rồi cô!"

Quỳnh không hiểu gì cả, ngơ ngác hỏi lại: "Chó nào?"

"Chó nhà em. Bình thường nó hiền lắm mà không hiểu sao lại cắn thầy ấy!"

Cắn đúng người rồi chứ còn gì nữa? Quỳnh cố nhịn cười, hỏi tiếp:

"Thế... bình thường ai đưa em đi học?"

"Anh em, nhưng có khi anh tới trễ lắm."

"Thôi để cô đưa em về."

Nhà Linh - tên cô bé - ở khá xa trung tâm, lại còn nằm sâu trong hẻm. Khi đến nơi thì mưa cũng đã tạnh. Quỳnh gạt chân chống xe, cảnh giác nhìn ngôi nhà kín cổng cao tường trong khi bảo Linh:

"Chó chạy ra là em phải bảo vệ cô đấy!"

Linh cười khùng khục, nói:

"Nhà mẹ em không có chó đâu cô. Hôm trước thầy chở em về nhà ba. Nhà ba em mới nuôi chó!"

Ra là ba mẹ Linh đã li dị rồi. Thảo nào trong cách nói chuyện của cô bé cứ có gì đó sai sai.

***

Minh trông khá bơ phờ khi đi làm trở lại, mặc dù vẫn đóng bộ vest tươm tất như mọi khi. Mà để ý Quỳnh mới thấy, gã rất chú trọng đến vẻ bề ngoài, đi dạy luôn mặc vest và giày da, tóc vuốt keo các thứ. Nói chung là rất giống kiểu của... mấy ông sát nhân hàng loạt, bị OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế) nên luôn giữ gìn hình tượng hết mức có thể. Quỳnh tí thì cười phá lên vì suy nghĩ điên rồ của mình, bèn vẫy tay chào Minh để lấp liếm:

"Hi anh."

"Hi."

Gã đi vào phòng giáo viên, cười nhưng ánh mắt nhìn Quỳnh cứ như đang lườm. Hình như là vì cô vừa bỏ cái ly nhựa đựng cà phê vừa uống xong vào thùng rác. Quỳnh bèn kêu lên:

"Lườm gì? Em bỏ vào đúng thùng rác tái chế rồi mà!"

Minh phì cười bảo: "Anh có lườm đâu?"

"Hừm..." Quỳnh cắn cắn cây bút nhìn lại, đôi khi cô thấy mình hành xử chẳng ra dáng giáo viên tí nào.

"Mà hôm trước em đưa bé Linh về à?" Minh vừa soạn tài liệu trên bàn vừa hỏi.

"Vầng."

"Cảm ơn em."

"Sao lại cảm ơn em? Anh đâu phải phụ huynh của Linh!"

"Thì cứ xem như anh là phụ huynh đi, thầy cô cũng như cha mẹ. Mà sao cô cứ hay bắt bẻ tôi thế nhỉ?"

Quỳnh phì cười khi nghe giọng Minh nhuốm đầy hờn dỗi, sợ bị giận thật nên đành kéo khóa miệng, ôm giáo án đi nhận lớp.

Mối quan hệ của hai người thân thiết hơn từ dạo ấy. Minh không còn càm ràm vì chuyện vứt rác của Quỳnh nữa vì cô đã chuyển sang dùng bình cách nhiệt để đi mua nước, uống xong đem rửa rồi lại dùng tiếp. Quỳnh cũng chẳng còn thấy giúp đỡ ai đó mỗi khi họ nhờ vả là một chuyện quá phiền phức nữa. Tuy nhiên cô vẫn thấy Minh hơi bao đồng quá mức, rước thiệt vào người. Đó là một ngày ở ngã tư đường trước mặt xảy ra tai nạn. Hai thanh niên đi xe máy tông trúng một em học sinh đi xe đạp băng qua đường và định bỏ chạy. Người dân đang ngồi ở ven đường bèn đuổi theo níu đuôi xe và kẻ liều lĩnh chặn đứng trước mặt chiếc xe của hai tên đó để ngăn họ tẩu thoát là Minh. Hai gã đó phanh lại cái két, bước xuống khỏi xe. Một kẻ không nói không rằng tương ngay cho Minh một đấm vào mặt, trong khi tên còn lại mở cốp xe định lấy cái gì đó. Khi thoáng nhìn thấy thứ nằm trong ấy là mấy thanh mã tấu, Quỳnh bèn kêu toáng lên mà cũng không hiểu mình lấy đâu ra can đảm: "Công an đến! Công an đến rồi!"

Gã thanh niên kia bèn quay lại bảo đồng bọn đóng cốp xe. Sau đó, hai gã cũng đành nhận sai, nghe theo người dân đưa em học sinh ấy đi bệnh viện. Cũng may, lúc kiểm tra bên ngoài thì em ấy không bị gì nặng lắm. Minh nhổ toẹt một ngụm máu xuống đường, nói với theo hai gã bặm trợn: "Nhớ bồi thường cho đầy đủ!". Quỳnh vội kéo tay anh lôi đi trước khi xảy ra thêm xung đột. Cô tưởng Minh sẽ gạt mình ra vì anh đang rất tức giận. Nhưng anh vẫn để cô lôi đi, vào đến góc đường mới nói bằng giọng chán chường:

"Chỉ bị chảy máu sơ sơ thôi, có sao đâu. Làm gì khóc ghê vậy?"

Lúc đó Quỳnh mới nhận ra, nước mắt mình từ khi nào đã chảy tèm lem hai hàng. Cô vội lấy tay quẹt ngang, mạnh miệng đính chính:

"Em có khóc đâu! Chỉ là em thấy hơi sợ."

"Sợ gì? Người bị đánh là anh mà?"

Nghe vậy, cô lại rớt nước mắt, cũng không hiểu vì sao.

"Ấy, thôi, đừng khóc!"

Minh nói nhẹ, đoạn lấy tay áo lau nước mắt cho Quỳnh. Cô chớp chớp mắt nhìn anh, đột nhiên buột miệng hỏi:

"Có khi nào anh nghĩ giúp đỡ người khác nhiệt tình quá thì mình sẽ bị thiệt không?"

Minh thoáng sững sờ, tay ngừng vài giây. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, anh lại tiếp tục lau, miệng bảo cô: "Đừng có hỏi như vậy! Em làm anh buồn."

Sau này Quỳnh mới biết, lúc đó Minh buồn không phải vì giúp đỡ người khác bị thiệt, mà vì câu hỏi của cô gợi anh nhớ về người yêu cũ. Cô gái ấy cũng từng nói với anh y hệt như Quỳnh vậy.

***

Tình yêu đôi khi đến rất bất ngờ, và không hề đúng lúc một chút nào.

Sau hai năm ngồi nhớ lại chuyện cũ, Quỳnh vẫn thấy xót xót trong lòng. Không phải vì còn khó chịu do hồi sáng lấy mẫu xét nghiệm, cũng chẳng phải do ăn cơm trễ hay đồ mẹ nấu không ngon. Chắc tại vì trời nóng quá, dẫu cho mùa thu đã về, có mùi hoa sữa phảng phất từ bên nhà hàng xóm. Hồi nãy, chạy xe dọc đường về, Quỳnh còn thấy những chùm hoa trắng nở trên hai hàng cây xanh ven đường.

Minh từng nói, hoa sữa nhìn thì đẹp nhưng anh không thích mùi của nó, cứ hắc hắc chứ không nồng nàn như người ta miêu tả. Tối hôm đó, lúc hai người ngồi lại ở quán cà phê trước trung tâm nhìn ra ngã tư đường, Quỳnh lấy đá chườm vết thương cho Minh, anh bỗng nhiên nói, mình vẫn còn nhớ người yêu cũ.

"Anh nói với em để làm chi?" Quỳnh hỏi lại.

Và Minh trả lời, rất tự nhiên: "Anh không biết, tự dưng buột miệng thế thôi."

Không, đó không phải một câu nói tùy tiện. Dường như khi nhìn thấy Quỳnh khóc vì mình, anh đã biết tình cảm của cô, trước cả khi cô kịp nhận ra nó. Quỳnh thấy sống mũi cay cay, cô đưa mắt nhìn dòng xe qua lại trước mặt. Vậy là thứ tình cảm này không thể phát triển thêm được nữa à?

"Cái điều mà em hỏi ấy..." Minh chợt nói tiếp. "Giúp đỡ người khác nhiệt tình quá thì bản thân rồi sẽ thiệt thòi, đương nhiên anh cũng có cảm thấy chứ! Anh cũng chỉ là con người thôi. Nhưng đời nó vậy, anh chỉ muốn sống theo cách của mình. Đừng quan trọng hóa vấn đề quá em à, rồi mọi chuyện đều qua đi thôi."

"Nói như già lắm rồi vậy!" Quỳnh vừa cười vừa nhận xét.

"Thì có ai bảo anh trẻ đâu?" Minh lại bắt đầu hờn dỗi.

Quỳnh làm lơ, cầm cốc nước lên uống, đoạn hỏi: "Tại sao anh chia tay với người yêu cũ vậy, em có thể hỏi được không?"

"Anh không dành nhiều thời gian cho cô ấy, cô ấy nói vậy."

Lý do không nằm ngoài dự đoán nhỉ? Đối với kiểu người như Minh mà nói. Cuộc sống là vậy, không phải người tốt thì luôn được hạnh phúc, và không phải điều gì cũng có thể trọn vẹn. Quỳnh bất giác thở dài. Có lẽ Minh nói đúng, một khi đã chọn sống theo cách mình muốn thì đừng xem trọng mọi sự ở đời.

***

Kết quả xét nghiệm của các thành viên nhóm thiện nguyện đều âm tính. Sau đó những ngày cách li tại nhà cũng hết. Chỉ là, tình hình dịch bệnh vẫn ngày càng phức tạp. Thành phố lớn nhất phương Nam thực hiện giãn cách. Không còn những đoàn xe dài chạy về quê nữa. Quỳnh cũng hạn chế ra khỏi nhà, chỉ thỉnh thoảng lái xe đi mua đồ ăn.

Một tối nọ, khi cô đang ngồi đọc tin tuyển dụng online thì mấy đồng nghiệp cũ ở trung tâm nhắn tin, bảo rằng Minh vừa phải vào khu cách li vì tiếp xúc với một ca F0.

"Nó xui kinh hồn luôn!" Chị sếp cũ nói. "Đi tình nguyện các thứ không bị gì mà về nhà rảnh quá đi bán quán hộ người ta thì lại gặp ngay F0!"

"Bán cái gì vậy chị?" Quỳnh dở khóc dở cười nhắn lại.

Chị bảo: "Ai biết? Thằng quỷ đó cái quái gì chả bán được? Tôi đến sợ nó luôn!"

Không hiểu sao khi nghe tin đó, Quỳnh thấy lo lắng nhưng không còn bật khóc như ngày xưa nữa. Dường như cô đã học được cái tính vô tư của Minh, cái kiểu sống không quan trọng hóa vấn đề của anh. Hay tại vì sau lần nghỉ việc ở trung tâm cách đây một năm, không gặp nhau nữa thật sự đã giúp cô quên được anh? Quỳnh không rõ, cô chỉ có niềm tin rằng Minh rồi sẽ ổn thôi. Còn cô, sẽ mang theo những điều tốt đẹp mà cô thấm được khi yêu anh để bước trên con đường của mình.

Ví dụ như giúp đỡ người khác vì rảnh quá chẳng hạn.

- HẾT -
 

ChiAnh

Gà con
Tham gia
21/12/21
Bài viết
4
Gạo
0,0
Re: Rảnh
Văn phong và câu cú của bạn rất tự nhiên, mượt mà. Mình thích cách bạn tạo ra vài điểm hài hước nhỏ nhỏ xuyên suốt truyện, một vài câu triết lý nhưng không quá khô và mang tính dạy đời. Kết cấu của truyện cũng ổn nữa. Mình nghĩ nếu như có thể khai thác thêm 1 chút về nhân vật người yêu cũ của Minh để không uổng công đề cập đến thì sẽ trọn vẹn hơn chăng, ví dụ tại sao anh ấy không thể quên người yêu cũ, hay tại sao anh ấy cố tình nói về người yêu cũ để Quỳnh không đặt tình cảm vào anh ấy nữa, Quỳnh giống người yêu cũ của anh ấy là giống ở mỗi câu nói đó hay còn giống gì nữa không. Thông qua điểm này cũng có thể tả nhiều hơn về Minh trong khía cạnh tình cảm thay vì chỉ mỗi chuyện làm người tốt.
 
Bên trên