Cảm nhận Rạp xiếc đêm - Thực, ảo và những kẻ mộng mơ

nguyenhoachidung2704

Gà tích cực
Tham gia
27/5/15
Bài viết
96
Gạo
0,0
Một lưu ý nho nhỏ trước khi đọc là nếu bạn đã từng đọc hai ba cái review sách trước đây của mình thì sẽ thấy rằng mình không đi theo phong cách ngày nay mấy. Nếu bạn đang tìm một cái review văn chương bay bướm như nhiều cái bạn từng đọc trên Gác thì xin lỗi nha mình không thể cung cấp cho bạn được :|. Mình theo phong cách nghĩ gì nói đó nhé :D.Và do mình sẽ viết hơi dài nên mình có mục lục cho bạn dễ theo dõi nhá. Oke bắt đầu.
1.Intro

Mình đến với Rạp Xiếc Đêm một cách rất kì lạ, đột ngột, cũng như rạp xiếc trong truyện xuất hiện không báo trước vậy. Một ngày nọ mình tới hiệu sách thì bỗng nhiên thấy cuốn này bỗng dưng xuất hiện trên giá. Thật kì lạ là mình cứ thấy cuốn này có một sức thu hút nào đó ấy, cuốn sách cũng như chính rạp xiếc tự cuốn người đọc vào sự tò mò một cách thật khó cưỡng.


2. Cảm nhận chung


Ôkê đảm bảo đọc tới đây thì đa phần phản xạ tự nhiên nhất của bạn là sẽ bắt đầu dò nhận xét của cuốn này trên tiki hoặc goodreads. Sẽ không mất bao nhiêu thời gian trước khi bạn phát hiện ra các nhận xét đều có một điểm chung kì lạ. Đối với cuốn này thì chỉ có hai loại độc giả : loại cho cuốn sách này 1 sao và loại cho cuốn sách này 5 sao. Đương nhiên nãy giờ mình mất công gõ mấy chữ này nên chắc bạn cũng không cần hỏi mình thuộc loại nào rồi. Khá bối rối nhỉ. Chính vì lí do này nên mình hơi lưỡng lự khi mua cuốn này. Yên tâm hồi mình sẽ phân tích rõ điều này.

Nhưng chính nhờ cuốn này mà mình mới nhớ lại về ngày xưa, cái thời chúng ta mới tập tành đọc sách. Một cuốn sách hay không phải do người ta nói nó hay mà do chính chúng ta tự quyết định, đó mới là điều làm cho đọc sách thật tuyệt vời. Không cần biết người ta nói sao nhưng mình có thể khẳng định RXĐ là một cuốn sách độc đáo nhất mà mình được đọc gần đây và đi kèm với nó là một cảm giác lâng lâng khó tả, tuyệt diệu mà hiếm cuốn sách nào có thể có.

3. Cốt truyện

Mình sẽ ráng tóm tắt ngắn nhất có thể vì cốt truyện cũng khá phức tạp và cái phần bìa sau theo mình thấy chẳng qua chỉ là chép y chang 5 dòng đầu của trang đầu thôi nên không nói được gì.

Bối cảnh là một rạp xiếc bí ẩn xuất hiện không báo trước và chỉ mở vào ban đêm.

Thế kỉ thứ 19, phù thủy sau nhiều lí do đã quyết định biến mình thành truyền thuyết. Ẩn vào thế giới người thường, họ quyết định ngụy trang thành những nhà ảo thuật, thầm lặng sống.

Hai nhà ảo thuật cổ đại với hai tư tưởng trái ngược nhau quyết định tổ chức một trò chơi. Mỗi người sẽ chọn một đồ đệ rồi khi lớn lên họ sẽ tham gia đấu tài với nhau.

Đấu trường lần này chính là rạp xiếc ấy. Nhưng khi trò chơi bắt đầu, dường như nó đã đi theo một hướng trái ngược hoàn toàn.

4. Nhân vật

Dù là chính hay phụ thì ai cũng có một vai trò, một câu chuyện nhất định.

Nhân vậy nữ chính – Celia -là nhân vật mình thích nhất, cô rất độc lập, quyết đoán và mạnh mẽ, dù mang vỏ bọc lạnh lùng điềm tĩnh nhưng sâu thẫm bên trong là một tâm hồn nhân hậu, đầy yêu thương >:D<.

Nhân vật nam chính – Marco -ngược lại mình không thích mấy /:). Ngoại trừ mấy trăm trang cuối nhân vật này bắt đầu hay lên còn lại mấy trang đầu thì nhân vậy này suốt ngày cứ như kiểu soái ca lạnh lùng ấy, vậy là sao, xàm thấy mồ :v.

Nhân vật phụ cũng rất được phát triển, mang cho câu truyện một nét đa chiều thú vị.

Thích nhất phải kể tới Tsukiko, trời ơi uổng thiệt cuối cùng bà này là less, hèn chi thấy từ đầu chả có mê ai. Uổng ghê thấy trong truyện này thì bả là sexy nhất luôn ấy. Một nghệ nhân uốn dẻo mặc đồ lót màu đỏ với thân hình đầy vết xăm kí tự - xịt máu mũi :v.

Isobel nữa, tội ghê, thôi tặng chị cái cúp Lord of Friend Zone an ủi vậy :3.

Và còn nhiều nữa không kể hết luôn như cặp song sinh thấy được quá khứ tương lai, thợ làm đồng hồ...

5. Bối cảnh câu chuyện

Thuộc thể loại fantasty nên yếu tố thần kì là một trong những yếu tố tiên quyết. Rạp Xiếc Đêm đã hoàn tất yếu tố này ở một mức độ còn hơn tuyệt hảo. Làm người đọc ai cũng muốn được thử một lần đạt chân tới rạp xiếc ấy. Dù chỉ có hai sắc trắng và đen nhưng dường như rạp xiếc còn hơn cả giấc mơ kì ảo nhất của mỗi người. Phần này mình sẽ không đi sâu vào vì mình muốn bạn tự tìm hiểu nó, tự cảm nhận nó bằng chính trí tưởng tượng của mình. Quyển sách này là một vùng đất màu mỡ cho trí tưởng tượng, bạn càng có trí tưởng tượng bao nhiêu thì bối cảnh rạp xiếc sẽ càng lung linh ảo diệu bấy nhiêu đó.

( Đương nhiên cũng vì lí do người viết review trình độ văn chương hơi cùi :D)

6. Cảm nhận riêng

Từ đầu tới cuối, cuốn sách này đã làm mình cười rất hạnh phúc. Không phải vì nó hài hước mà là vì nó quá thần kì, lâu lắm rồi mình mới có lại cảm giác phải vừa đọc sách vừa để trí tưởng tượng bay xa.

Ngoài cảm giác thần kì thì một cảm giác nữa làm cho cuốn này rất riêng trong cảm nhận của mình: đó là yếu tố ảo, ảo từ đầu tới đuôi.

Phải, ẢO @-), nếu được chọn một chữ để miêu tả cuốn sách chắc chắn mình sẽ chọn nó.

Bối cảnh quá lung linh của rạp xiếc làm bạn phải nhiều lúc tự hỏi bản thân, liệu đây là thật hay là ảo đây, đâu mới là ánh sáng đâu mới là bóng tối. Chính điều này đã làm câu chuyện được khoác lên một nét mờ ảo bí ẩn thật huyền bí nhưng cũng đồng thời thật hấp dẫn lôi cuốn.

Yếu tố ảo còn đến từ cốt truyện khi tác giả không ngừng làm người đọc phải đoán già đoán non không biết điều này có nghĩa là gì đây. Khi một bí ẩn được giải đáp thì lại kéo theo một bí ẩn nữa. Không có lời giải thích cụ thể cho tất cả bí ẩn, cứ như tác giả nói vậy, ta không cần thắc mắc lí do của một bí ẩn, vì chúng ta phải trân trọng vẻ đẹp của bóng tối.

Chính yếu tố ảo đã làm trải nghiệm đọc cuốn sách này trở nên thật đặc biệt và đáng quý khi không những được thả mình theo dòng tưởng tượng mà còn được tân hưởng cảm giác bước qua màn đêm, bạn có thể thấy, nghe, ngửi, nhưng bạn có dám chắc là bạn đã thấy hết bề mặt của tảng băng trôi ấy không, tò mò, do dự, bạn quyết định tiến sâu hơn vào trong bóng tối.

7. Những ý kiến trái chiều

Đọc sách, mỗi người có một ý kiến riêng, mình tôn trọng chuyện đó. Nhưng thật sự trong những ý kiến trái chiều có những ý kiến mà mình khó có thể khoanh tay làm ngơ được.

Ý kiến đầu tiên khá phổ biến. Câu chuyện này không có kịch tính.

Rồi mình cũng phải công nhận là trong một cuốn sách phép thuật thì bạn sẽ mong đợi có một trận đấu hoành tráng mãn nhãn như mấy bộ phim marvel vậy hay mấy tình tiết cả đám lùng sục giết quái vật gì đó. Đúng là cuốn sách này không có điều đó nhưng nói nó không hề có kịch tính thì thật quá quắt, nó cũng có những kịch tính nhất định chứ, chỉ là không như bạn kì vọng thôi, đâu phải không như kì vọng thì có nghĩa nó dở.

Bù lại cuốn sách này có một điểm mạnh mà nhiều cuốn khác không có như mình đã nói là ảo, khiến người đọc không ngừng đoán và tò mò.

Ý kiến phổ biến thứ hai. Khúc cuối thay vì có một trận chiến mãn nhãn thì lại thấm mùi lãng mạn.

Mình thấy chả có vấn đề gì với việc này cả. Theo mình thấy thì yếu tố lãng mạn trong truyện này rất cảm động, và còn làm cho đoạn kết rất thỏa mãn với người đọc nữa. Thực ra mình thấy việc này chỉ phiền với những người ghét lãng mạn thôi, mà nói thiệt ai lại ghét tình yêu thế, mấy bé nam teen ghiền xem Gao à. Xin đính chính lại là đúng khúc cuối lãng mạn nhưng không hề sến nhé.

Ý kiến ba, truyện khá chậm. Cái này thì đúng nên mình không khuyến cáo đọc nếu như bạn thích các thể loại có tình tiết nhanh, ngẹt thở gây cấn.

Bản thân mình thì không thích mấy truyện tình tiết nhanh mấy. Cứ cảm thấy nó xô bồ sao ấy. Kiểu như mới vô có một vụ án mạng rồi nhân vật chính vô điều tra, đánh nhau ì xèo rồi hết truyện. Đúng là đọc gây cấn thiệt nhưng cảm thấy đọc xong chả đọng lại điều gì. Đôi khi đọc chậm mới thấy được cái hay của nó.

8. Đoạn văn đặc biệt

Đừng đọc đoạn này nếu như bạn chưa đọc sách, thực ra đọc cũng được nhưng mình nghĩ bạn sẽ chả hiểu gì đâu. Thời điểm thích hợp để đọc đoạn này là sau khi bạn đã xem xong phần 3 của cuốn sách.

Ôke , chắc chắn bạn đang rối bời, tự hỏi rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy. Tại sao Marco và Celia cứ liên tục nói cái gì mà luật chơi sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh và rạp xiếc rồi các nhân viên trong rạp cứ cảm thấy kì lạ trong người. Trong truyện khúc cuối không nói rõ điều này mà chỉ gợi ý thôi nên đây là giả thuyết của mình.

Còn nhớ cái khúc Marco nói luật chơi như cái cân không, công việc của hai người là đặt lên những đĩa cân thành quả phép thuật của mình, nhưng càng đặt thì càng nặng kết quả sẽ làm gãy cán cân. Trong truyện đang xảy ra chuyện đó đấy, khi càng đặt vào rạp càng ngày càng nhiều phép thuật thì năng lượng tỏa ra sẽ càng nhiều, kết quả là tới một lúc nào đó năng lượng của những công trình phép thuật sẽ vỡ bờ và ảnh hưởng lên mọi người xung quanh, làm họ cảm thấy không biết đang mơ hay đang thật, cộc cằn khó tính hay cảm thấy âu lo suốt ngày.

Đó chính là tình trạng mà rạp xiếc đang mắc phải đấy.

P.S : Nè Mỹ, như đã hứa, review đầy đủ nè, chắc ông tưởng tui nói chơi đúng không, trưa nay rảnh quá quẫn trí ngồi viết review chơi :v
 
Bên trên