Rất có thể, một ngày kia, ta sẽ ra đi
Và mọi điều từ hôm qua và cả hôm nay đều chỉ còn là kỉ niệm
Liệu ngày đó ta có thanh thản, an yên?
Hay vẫn còn vạn ngàn nỗi niềm chưa nỡ dứt bỏ?
Rất có thể, một ngày, bao yêu thương đều cuốn theo cơn gió
Bỏ lại mình ta làm bạn với đớn đau
Liệu rằng có thể quên mau?
Hay sẽ là một đời nhung nhớ?
Rất có thể, một ngày, trong ta cạn những mộng mơ
Thay vào đó là những điều phũ phàng của hiện thực
Liệu ta có buồn bực?
Hay sẽ cam chịu như một lẽ dĩ nhiên?
Rất có thể, một ngày, ta sẽ là một kẻ điên
Gào thét, chửi bới đời, rồi cười ngây dại
Liệu rằng có ai thấy đó là nỗi bi ai?
Hay sẽ mừng cho ta, vì đang được sống "thật"?
Rất có thể, một ngày, việc sống qua mỗi ngày đối với ta cũng là điều chật vật
Cơm, áo, gạo, tiền là điều cần lo toan thật sự, chứ không phải cái gọi là "đam mê"
Liệu rằng ta có thể quên?
Hay sẽ nhớ, nhưng chỉ vào những đêm dài trằn trọc?
Rất có thể, một ngày, ta không còn biết khóc
Lệ không còn có thể làm nhòa đôi mắt
Liệu khi đó là ta đủ kiên cường trước đời quay quắt?
Hay chỉ là con tim đã tắt những niềm tin?
Rất có thể, một ngày, ta chỉ có thể lặng im...
Và mọi điều từ hôm qua và cả hôm nay đều chỉ còn là kỉ niệm
Liệu ngày đó ta có thanh thản, an yên?
Hay vẫn còn vạn ngàn nỗi niềm chưa nỡ dứt bỏ?
Rất có thể, một ngày, bao yêu thương đều cuốn theo cơn gió
Bỏ lại mình ta làm bạn với đớn đau
Liệu rằng có thể quên mau?
Hay sẽ là một đời nhung nhớ?
Rất có thể, một ngày, trong ta cạn những mộng mơ
Thay vào đó là những điều phũ phàng của hiện thực
Liệu ta có buồn bực?
Hay sẽ cam chịu như một lẽ dĩ nhiên?
Rất có thể, một ngày, ta sẽ là một kẻ điên
Gào thét, chửi bới đời, rồi cười ngây dại
Liệu rằng có ai thấy đó là nỗi bi ai?
Hay sẽ mừng cho ta, vì đang được sống "thật"?
Rất có thể, một ngày, việc sống qua mỗi ngày đối với ta cũng là điều chật vật
Cơm, áo, gạo, tiền là điều cần lo toan thật sự, chứ không phải cái gọi là "đam mê"
Liệu rằng ta có thể quên?
Hay sẽ nhớ, nhưng chỉ vào những đêm dài trằn trọc?
Rất có thể, một ngày, ta không còn biết khóc
Lệ không còn có thể làm nhòa đôi mắt
Liệu khi đó là ta đủ kiên cường trước đời quay quắt?
Hay chỉ là con tim đã tắt những niềm tin?
Rất có thể, một ngày, ta chỉ có thể lặng im...