Thơ Rau siêu thị;Hoá đơn

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
369
Gạo
0,0
Tôi mệt mỏi
Vào mua rau
Rau siêu thị
Đắt lòi

Tôi tự hỏi
Món ớt chuông
Nấu cho em
Nấu như nào
Thì ngon?

Nhưng trước đó
Thâm tâm tôi
Luôn rục rịch
Một câu nói
"Vứt ngay"

Hoá đơn này
Em lại tiếc
Em lại buồn
Tôi lại điếc
Hai tai

Hoá đơn này
Tôi để em
Phải thở dài
Phải ngẫm nghĩ
Tiền gì?
Tiền rau
Tiền ai?
Tiền bố mẹ
Bố mẹ tôi
Tôi đau

Tôi đau
Khi phải nghĩ
Việc đầu tiên là
Vứt hoá đơn đi
Trước khi mười tỉ lời trách móc
Mười tỉ lời than
Mười tỉ giọt nước mắc loảng xoảng rơi
Găm vào đùi tôi như kính vỡ
Đục lỗ mắt tôi
Lấy lí do là để tầm nhìn tôi rộng mở

Tôi phải vứt hoá đơn đi.

Và nghĩ gì
Khi ta phải gắn tình yêu vào đau khổ?
Và thấy gì
Khi ta luôn nói mình không ngồi sai chỗ?
Ta đã nghĩ đó là gai hoa hồng
Hoặc đơn giản ta có mụn ở mông
Nhạy cảm

Nhưng ngày tháng
Não ta bạc đi như đồng tiền bỏ ống lợn
Nước tiểu ta vàng khè vì thuốc
Ta chẳng bao giờ hết đau

Nghĩ về em
Nghĩ về nhau
Nghĩ về tôi
Não tôi nhức

Nghĩ về ăn
Nghĩ về rau
Nghĩ về tiền
Não bội thực

Có lẽ
Khả năng cao
Tôi sẽ phải để chúng mình vào
Sọt rác
Nếu không muốn phần đời còn lại
Bị đeo bám
Nước mắt nhoè chất xám
Nhoè màu mực hoá đơn.
 
Bên trên