Chapter 2: Sư phụ
Trên con đường rộng men theo triền núi, có một chiếc xe ngựa thong thả đi. Ngồi ở đầu xe là một người con trai ước chừng mười bảy tuổi, mái tóc màu đen dài hơi xoăn xòa trước mắt. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn ta vẫn nhìn thấy đường đi mà đánh xe. Bên trong xe có một người khác đang khoanh chân đọc sách. Khác với người con trai mang dáng vẻ thần bí bên ngoài, người ngồi trong xe chỉ khoảng mười tuổi, gương mặt vẫn còn vô cùng non nớt. Cậu ta có mái tóc ngắn màu xanh cắt gọn ôm vào gương mặt bầu bĩnh. Nhưng ánh mắt bình thản mà trầm tĩnh lại không cho thấy nó thuộc về một đứa bé chỉ mới bắt đầu hiểu sự đời. Mười tuổi, còn quá nhỏ để có thể cầm lên cuốn sách cổ ngữ mà không hề có dấu hiệu buồn chán.
“Cậu chủ, chúng ta còn một ngày đường nữa sẽ đến nơi. Có cần dừng chân lại nghỉ ngơi không?” Người con trai ngồi bên ngoài quay đầu lại nói.
“Chúng ta đã đi suốt hai ngày hai đêm rồi, ngươi có mệt không?” Cậu bé trong khoang xe chi lẳng lặng lật trang sách tiếp theo.
“Nếu cậu chủ vẫn muốn đi tiếp, tôi vẫn sẽ đi tiếp.”
“Ta chỉ hỏi ngươi có mệt không?” Cậu ta nhấn mạnh một lần nữa.
Người con trai có mái tóc đen bên ngoài trầm mắt xuống, sau đó nhè nhẹ lên tiếng. “Mệt ạ.”
“Vậy thì nghỉ một chút. Ngươi cứ dừng xe ở đâu đó an toàn rồi đi làm việc của ngươi. Ta ở trong xe là được rồi.”
Người ngồi bên ngoài gật nhẹ đầu sau đó tiếp tục đánh xe đi. Hắn tìm thấy một chỗ có những tảng đá lớn, khá thích hợp để nghỉ một chút liền dừng xe lại rồi bước xuống.
Hai người bọn họ rời khỏi Lạc quốc đã hai ngày rồi. Hôm đó, sau khi Bá tước thông báo thì rất nhanh, mọi đồ đạc của Gia Khánh đã chuẩn bị xong. Một người cận vệ được cử đi theo bảo vệ cậu chủ. Người này do mẹ cậu tìm cho cậu, vốn là một đầu bếp trong nhà Bá tước. Tuy chỉ mới mười bảy tuổi nhưng Ma hạch của hắn đã đến được cấp năm Nhân cấp, thực lực cũng không tệ. Phải nói rằng thăng cấp Ma hạch là việc vô cùng khó khăn. Thông thường, người đến hai mươi lăm tuổi mới đủ sức đạt được Sư cấp sau đó chọn Ma chức. Đến giai đoạn Tôn cấp ít nhất cũng qua bốn mươi. Số người vượt qua Thánh cấp đều ở chín mươi đến một trăm tuổi và tất nhiên, Thần cấp còn cao hơn nữa. Vì thế, số lượng Thánh cấp chỉ đếm trên đầu ngón tay, Thần cấp trở thành truyền thuyết, nhìn khắp Ma giới này chỉ đếm ra được hai ba người Thần cấp.
Nhưng bây giờ Gia Khánh không quan tâm đến cấp bậc đó quá nhiều. Cậu không còn Ma hạch, đến cơ hội thăng cấp một Nhân cấp còn không có.
Lần ra ngoài này, Bá tước đã nói rằng cậu phải tu luyện theo một phương pháp khác, phương pháp không có Ma hạch. Nhưng phương pháp này vô cùng khắc khổ, ở Lạc quốc không có người nào biết nên cậu phải đi xa một chuyến. Mẹ cậu biết chuyện khóc hết nước mắt nhưng vẫn không ngăn được cha cậu buộc cậu ra khỏi nhà. Cuối cùng bà đành phải phụ giúp cậu dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị chu đáo từ đầu đến cuối. Sau đó bà còn đem Ma thuật của mình truyền vào một con dao găm nhét vào tay cậu. Tốt xấu gì bà cũng xuất thân là một Kim khí sư, vì thế tạo ra một Ma thuật khí trung cấp không quá khó khăn. Cậu cầm con dao từ tay bà, cười cười. Ở không gian nào cũng vậy, mẹ luôn là người đối xử tốt nhất với cậu.
Lần này ra ngoài, cậu tựa hồ mang hết sách của mình đi, xe ngựa vì thế mà di chuyển chậm chạp hơn một chút. Nhưng nhờ những cuốn sách mà đường đi của cậu không hề nhàm chán một chút nào. Kiếp trước cậu tham lam thành công tiền bạc đã không thể đọc được nhiều sách, lần này sống lại, cậu phải dành nhiều thời gian cho sở thích chính đáng này của mình hơn nữa.
Đang đọc dở cuốn sách cổ ngữ, đột nhiên xe ngựa của cậu rung lên một cái rất mạnh kèm theo âm thanh chói tai. Gia Khánh đánh rơi cuốn sách xuống sàn, cả người ngã sõng soài. Cậu bình tĩnh trở lại, nhận ra mái của xe ngựa đã bị thứ gì đó dỡ đi. Gia Khánh trầm giọng gọi:
“Kỳ Vũ.”
Ngay lập tức, một bóng người xuất hiện trước mắt cậu. Người con trai tóc đen hơi xoăn lao người đến đánh bật một bàn tay đang vươn vào bên trong xe ngựa. Bàn tay đó vô cùng kỳ dị, trên bàn tay đều là lông lá, móng vuốt dài cáu bẩn. Cậu từng nghe nói qua Ma giới này còn tồn tại quái thú, không ngờ ra khỏi cửa nhà liền gặp. Con quái thú này vô cùng lớn, từ trong xe ngựa, cậu chỉ có thể nhìn thấy một cánh tay đầy lông lá của nó đang đánh mạnh vào người Kỳ Vũ. Có lẽ so với nó, Kỳ Vũ cùng lắm chỉ là một con ruồi nhặng. Nhận ra tình cảnh lúc này, Gia Khánh lao người ra khỏi xe ngựa.
Cậu lăn tròn một vòng, đến khi có thể ổn định lại mới nhìn thấy trước mặt mình, con quái thú sừng sững như một tòa tháp đang cố lao về phía cậu trong khi Kỳ Vũ cố gắng ngăn chặn.
Nó nhắm vào cậu. Gia Khánh nhận ra điều đó khi thấy Kỳ Vũ không có cách nào khiến nó chuyển mục tiêu sang cậu ta. Điều này thật vô lý, quái thú dù mạnh mẽ như thế nào cũng vẫn chỉ là một con thú, nó vốn không có động cơ tấn công cậu hay bất kỳ ai khác trừ khi...
“Cậu chủ, chạy đi. Con quái thú này đã có chủ, chủ của nó cử nó đến đây vây bắt cậu.”
Kỳ Vũ nói một câu dài trong vòng một giây, tốc độ nói tăng lên chóng mặt đi cùng với tốc độ cậu ta chạy đến nắm lấy người Gia Khánh bỏ chạy. Tuy rằng Kỳ Vũ không đánh lại nó nhưng có vẻ khả năng chạy trốn của cậu ta cũng không hề tệ. Cậu ta chạy rất nhanh, ẩn núp qua những hòn đá sau đó liền lao vào rừng. Con quái thú kia vì quá to lớn nên thành ra khá chậm chạp, nó đuổi theo hai người vào rừng lại là một sai lầm. Dựa vào thân thể to lớn của nó, một tán cây thôi cũng có thể chặn chân nó mười giây. Ngược lại hai người bọn họ là con người có thân thể nhỏ bé, ngoài ra còn có Kỳ Vũ nên rất nhanh đã cắt được đuôi của nó.
Đợi đến khi phía sau không còn nguy hiểm, Kỳ Vũ mới bỏ Gia Khánh xuống thở hồng hộc. Gia Khánh vừa đứng xuống đất liền mở miệng hỏi:
“Ngươi có biết chủ nhân của nó không?”
Kỳ Vũ im lặng nhìn Gia Khánh, trong mắt đọng lại một ánh nhìn có chút thương hại. Nhưng rất nhanh chóng, ánh mắt đó biến mất. Cậu ta lắc nhẹ đầu.
“Tôi không biết.”
Đôi mày của Gia Khánh nheo lại. Cậu cúi người cầm một nhánh cây khô gần đó, vẽ lên mặt đất một hình dáng kỳ lạ. Sau khi hoàn thành bản vẽ thô sơ, cậu chỉ nhánh cây xuống nó, đôi mắt nheo lại nhìn Kỳ Vũ.
“Cái này, đã nhớ chưa?” Cậu hỏi, nhưng đối với cậu, câu trả lời đã có trong đầu. “Hoàng gia”
Nhìn gương mặt hoảng hốt có chứa một ít hối lỗi của Kỳ Vũ, Gia Khánh thở dài. Cậu ở thế giới kia ba mươi tuổi có thể leo lên vị trí như vậy, khả năng và sự trải nghiệm lòng người ấm lạnh nhất định không ít hơn cậu nhóc mới mười mấy tuổi trước mặt. Ban nãy khi con quái thú vươn tay đến trước mặt cậu, Gia Khánh đã nhìn thấy dấu hiệu này trên mu bàn tay đầy lông lá của nó, có lẽ là bị khắc vào da thịt khiến chỗ ấy không thể mọc lông. Buông nhánh cây trên tay xuống, Gia Khánh chậm rãi nói.
“Cha ta đưa ta đi rất vội vã sau khi trở về từ Quốc hội. Đến thời gian chuẩn bị cũng không có. Ngươi nghĩ xem ta có nghi ngờ không? Bây giờ lại xảy ra vụ việc bị quá thú đuổi giết. Nói đi, có chuyện gì đang xảy ra?”
“Tôi không thể nói.”
“Từ khi bước ra khỏi nhà Bá tước, cha ta đã nói gì với ngươi?”
“Tôi là người hầu của cậu chủ.” Kỳ Vũ nói.
“Nghĩa là mọi mệnh lệnh của ta, ngươi phải phục tùng tuyệt đối. Bây giờ, ta ra lệnh ngươi phải nói cho ta nghe sự thật.”
Ngữ điệu của Gia Khánh khiến chàng trai tóc đen sợ hãi cúi người. Bản thân cậu ta là người hầu, từ trước đến giờ vẫn có một nỗi kính sợ dành cho chủ nhân của mình. Kỳ Vũ nắm chặt lòng bàn tay, khó nhọc lên tiếng.
“Gia tộc sắp gặp đại nạn nên Bá tước bảo tôi lập tức đem cậu chạy trốn.”
“Đại nạn đó là sự truy sát của hoàng gia sao? Rốt cuộc cha ta đã làm gì, người vốn là một Bá tước rất mẫn cán trong Quốc hội kia mà.”
“Âm mưu trong cung đình không thể dùng một hai lời để nói hết được. Bây giờ chúng ta phải chạy đi.”
Giọng nói Kỳ Vũ đanh lại. Dù cậu ta không rõ thật sự đã xảy ra chuyện gì khiến toàn bộ gia tộc Bá tước bị hoàng gia truy sát, nhưng cậu ta biết rõ sức mạnh của quyền lực. Để diệt cỏ tận gốc, hoàng gia nhất định sẽ dùng mọi cách truy sát hai người. Trước khi đi, Bá tước đã dặn dò cậu ta phải dùng toàn bộ tính mạng để bảo vệ cho cậu chủ, cậu nhất định phải làm được.
Gia Khánh nắm chặt lòng bàn tay, trong đầu chạy qua vô số hình ảnh. Trong vô số đó là những ký ức của Nguyễn Gia Khánh trước kia. Một gia đình vui vẻ, một người cha nghiêm khắc nhưng luôn dùng hành động để yêu thương cậu, một người mẹ hiền lành hết mực, những người hầu trong nhà luôn cười tươi mỗi lần nhìn thấy cậu. Dù chỉ là tầng ký ức của người khác, nhưng chính bản thân cậu lại cảm thấy cậu đã chính mình trải qua những ký ức tốt đẹp đó. Hoặc ít nhất, trong ba tháng dưỡng bệnh ở lâu đài, cậu đã cảm nhận được ít nhiều tình thương đó. Đối với cậu bây giờ, họ chính là người thân duy nhất ở nơi này. Nếu không có họ, cậu còn biết dựa vào ai. Con người mà, dù có độc lập đến tàn khốc như thế nào đi nữa, họ vẫn luôn cần một chỗ dựa đủ vững chắc để nương đỡ tinh thần mệt mỏi của mình.
Cha mẹ của cậu, họ đều đang gặp nguy hiểm. Nhưng cậu lại chỉ có thể chạy trốn như một tên hèn nhát. Mặc dù đến nơi này, điều cậu mong mỏi nhất chính là được sống nhưng cậu biết, những người kia thật sự là cha mẹ cậu, họ chính là cha mẹ cậu.
“Ta muốn quay về.”
Lời nói vừa dứt, bốn phía của khu rừng đang lay động bỗng dưng ngừng lại. Im lặng đến kỳ lạ. Như làn sóng rì rào nhẹ nhàng trước cơn sóng dữ. Rồi bỗng nhiên từ bốn phía, chim chóc bay lên trời thành từng đàn nháo nhác tìm đường thoát. Cả khu rừng chấn động bởi những con thú trong rừng chạy ngang dọc. Có một vài con quái thú chạy qua chỗ hai người bọn họ nhưng nó không để ý đến hai người mà chỉ cắm đầu chạy thẳng. Sâu tận trong khu rừng phát ra tiếng rống kinh thiên động địa. Kỳ Vũ đột nhiên quay người ra phía sau, đôi mắt nheo lại.
“Cảm giác của tôi với con quái thú của hoàng gia đã biến mất. Nó rời khỏi khu rừng rồi.”
Con quái thú đó vô cùng mạnh mẽ, đến Kỳ Vũ còn không đánh lại nó thì cái gì có thể khiến nó ngừng truy đuổi mà chạy thục mạng như thế. Nhìn động tĩnh của đám chim thú, Gia Khánh cảm thấy dường như có một thứ khác còn khủng bố hơn con quái thú đã truy bắt bọn họ. Nếu Kỳ Vũ đánh không lại con kia, thứ mới đến lại còn mạnh mẽ hơn thì bọn họ còn con đường sống nào không. Vừa nghĩ đến đó, gương mặt của cả hai liền tái đi.
“Chạy.”
Cả hai đồng thanh hô một tiếng sau đó dùng toàn bộ tốc độ chạy theo hướng bọn quái thú. Thực ra tốc độ của Gia Khánh không thể nhanh bằng Kỳ Vũ nên hầu hết thời gian đều bám trên lưng cậu ta. Hai người chạy khỏi khu rừng đã thấy bên ngoài vắng lặng như tờ, bóng dáng của con quái kia đã không còn thấy. Tuy nhiên, tiếng gầm khủng khiếp của thứ bên trong khu rừng vẫn còn vang vọng đến tận nơi này. Họ nhìn thấy chiếc xe ngựa ở phía xa vẫn còn ở đó dù đã bị phá tơi tả, cả con ngựa cũng đã chạy mất.
“Lại đó lấy một ít đồ rồi rời khỏi đây nhanh.”
Gia Khánh nói, Kỳ Vũ liền nhấn người chạy đến chiếc xe ngựa. Khi họ vừa đến được chỗ xe ngựa thì liền có một tiếng gầm vang lên. Nó đã đến.
Chiếc xe ngựa bị một luồng gió lạ tràn đến, hất văng lăn lộn trên mặt đất đem theo hai người trên xe lăn ra xa, lao xuống vách núi. Cả chiếc xe nặng nề rơi tự do xuống đáy vực sâu thẳm, để lại hai con người treo mình trên vách đá. Kỳ Vũ nắm lấy một ghềnh đá chìa ra, ghềnh đá sắc nhọn khiến lòng bàn tay cậu bị cứa rách máu chảy thành dòng. Tay còn lại của cậu ta vẫn nắm chặt tay của Gia Khánh không buông.
Gia Khánh ngước đầu nhìn người trước mắt mình. Nhưng gương mặt cậu ta đã bị lu mờ khi từ trên mép vực, một đôi cánh khổng lồ bung ra. Ở tầm nhìn của mình, Gia Khánh không thể nhìn ra thứ trên mép vực là thứ gì, chỉ biết rằng nó vô cùng nguy hiểm. Thứ cảm giác nó đem lại khiến Gia Khánh nghẹt thở. Rõ ràng Kỳ Vũ cũng nhận ra đó là thứ gì, nhưng cậu ta không đủ can đảm để quay đầu lại. Nếu quay đầu lại, có thể chính cậu sẽ sợ hãi đến mức buông tay cậu chủ của mình.
“Đừng...đừng...buông...” Gia Khánh lắp bắp. Cậu không muốn chết, cậu không muốn chết ở nơi này, chết một cách vô nghĩa như thế.
Lòng bàn tay của Kỳ Vũ lại càng nắm chặt hơn. Cậu vẫn luôn là một người hầu tận trung, cậu không bao giờ làm trái ý chủ nhân của mình. Nhưng vận mệnh không cho cậu làm một kẻ đầy tớ trung thành. Con quái vật trên mép vực gầm lên một tiếng khiến đất trời rung chuyển. Ghềnh đá trong tay Kỳ Vũ rung lên rồi bật ra khỏi mối liên kết xưa cũ.
Đôi bàn tay của cả hai chơi vơi trong không trung, đôi mắt Gia Khánh sững sờ trước cái chết của chính mình. Nếu cậu chết ở đây, Thượng đế sẽ cho cậu thêm một cơ hội sống lại chứ. Không, cậu biết không có món quà nào được tặng lại lần hai. Cái chết này sẽ là chết thật sự. Cậu sẽ biến mất khỏi cõi đời với vô số điều chưa thể thực hiện, linh hồn sẽ trở thành cô hồn dã quỷ vì tâm nguyện không được thành toàn.
Gia Khánh nhắm mắt, cậu biết rõ chính mình bây giờ ngoài đón nhận cái chết ra thì không còn biết làm gì. Như thể trước đây ở trường bắn bị bịt kín mắt, cậu cũng đối diện với cái chết trong tối tăm như vậy. Trước khi nhắm mắt, Gia Khánh có thể nhìn thấy con quái vật trước mép vực đang lao người ra.
“Thế nào, tiếc rẻ con mồi của ngươi ư?” Cậu nhếch môi cười. Chết dưới vực và chết trong miệng nó đều không có gì khác nhau. Chỉ đau hơn một chút mà thôi, thảm hơn một chút mà thôi.
Gia Khánh mở mắt, sẵn sàng đón nhận sự có mặt của một thần chết nào đó hoặc ít nhất là người trong đám mây, ông ta sẽ nói với cậu rằng vận may của cậu đã chấm dứt, hãy theo ông ta đến địa ngục. Đơn giản như vậy và bùm, biến mất. Nhưng không, trước đôi mắt cậu vẫn là một mảng trời xanh, cây gió rì rào thổi khiến tàng lá nghiêng nghiêng. Một phần râu tóc bạc phơ cúi xuống nhìn cậu che đi mảng trời ấy, trong khoảnh khắc khiến đồng từ Gia Khánh mở to.
Cậu bật người dậy đẩy mình về phía sau, bàn tay liền chạm trúng một thứ cứng chắc. Hóa ra đó là chiếc xe ngựa đã bị rơi xuống trước cậu. Nhưng điều đó có nghĩa là cậu vẫn sống, và vẫn ở trong Ma giới. Cậu chưa chết. Và còn người đàn ông trước mặt.
“Tỉnh rồi.”
Ông ta nhoẻn miệng mỉm cười. Người đàn ông đó đã rất già, ước chừng đã hơn một trăm tuổi, râu tóc dài bạc phơ. Người ông ta khoác một chiếc áo choàng màu tím đặc trưng cho Ma chức pháp sư, đầu đội một chiếc mũ nhọn điểm tô bởi vô vàn tinh tú. Đôi mắt ông ta trông già nua nhưng lại vô cùng tinh anh đang nheo lại nhìn cậu.
“Cậu bé, cậu không có Ma hạch.”
“Ông là ai?”
“Dù ta không biết tại sao Ma hạch của cậu biến mất nhưng ta biết có một cách tu luyện khác có thể thay thế cho Ma hạch. Nếu cậu muốn nó thì hãy nhận ta làm thầy.”