Đan Anh mở bừng đôi mắt.
Ánh sáng nhẹ tênh của buổi sớm đang nhẹ nhàng len lỏi qua kẽ hở của hai tấm mành mỏng dính treo hờ hững trên khung cửa sổ ố vàng, dần xua đi vẻ âm u của bóng tối trong gian phòng nhỏ. Nhưng Đan Anh chẳng tỏ vẻ gì là vui sướng khi thấy cảnh tượng này, trái lại còn có chút khó chịu. Phòng đã chật, đã nực nội rồi mà giờ còn rọi thêm nắng vào, khác nào muốn giết người ta kia chứ!
10m2, có thể nhỉnh hơn một tẹo, mà chung quy cũng chừng đó, chính là kích thước của căn phòng trọ mà Đan Anh cùng đứa em sinh đôi Mộng Điệp đang trú thân. Phòng bé như cái lỗ mũi, đã vậy lại còn được lợp bằng tôn. Vào những ngày tiết trời mát mẻ kể cũng thoải mái được một phần. Tuy nhiênvào ngày hè oi bức thì cái lò thiêu cũng phải chịu thua chỗ này. Và hôm nay, chính là một ví dụ điển hình cho việc đó. Cái quạt máy bên cạnh cô vẫn đang chạy hết công suất, nhưng cũng chẳng đủ để phá tan hết cái nóng dai dẳng như đã hóa thành một khối vô hình chèn ép khắp ngóc ngách của căn phòng.
Đan Anh ngáp dài, rồi uể oải ngồi bật dậy. Mồ hôi đang ròng ròng tuôn chảy trên cơ thể cô, thấm ướt cả cái áo ngủ và lan ra cả tấm nệm bên dưới, thậm chí chèm nhẹp khắp cả cái gối cô gối đầu. Nhưng cũng chẳng sao, đã quen rồi, sống nghèo thì phải chấp nhận vật chất nghèo.
Đan Anh buông ra một cái ngáp dài rồi hờ hững liếc xa xuống cái đồng hồ đeo tay. Mới 6:05, vậy là vẫn chưa đến giờ Mộng Điệp về nhà. Em gái cô đi làm ca đêm cho một quán nhậu cách đây khoảng hai cây số, từ 11 giờ tối đến sáu giờ sáng. Con bé tình cờ nghe được quán đang tuyển người vài hôm trước nên vội vã xin làm thử. Dù gì thì cả hai cũng cần thêm thu nhập mà. Đây là ngày đầu Mộng Điệp đi làm thử. Vốn không hào hứng mấy với mấy chỗ nhậu nhẹt thế này nên Đan Anh không đi theo. Cô cũng chả lo lắng mấy cho đứa em gái khi phải làm việc trong môi trường khuya khoắt giữa một đám đàn ông chếnh choáng hơi men. Cứ thử làm trò gì đi thử xem bên nào hối hận.
Đan Anh đứng hẳn lên, dáng điệu uể oải vì vẫn chưa tan hẳn cơn buồn ngủ. Cô bước khỏi tấm nệm, đá vội đống chăn gối vương vãi trên sàn vào trong cho đỡ choán chỗ, đoạn bước nhanh đến chỗ bồn rửa. Tám giờ là cô vào ca làm rồi, không mau chóng sửa soạn mà đến muộn thể nào cũng ăn mắng cho xem. Đó là một quán ăn thuộc dạng tầm cỡ, nhưng vẫn chưa đủ để gọi là nhà hàng. Cô làm ở đó khoảng chừng mười tiếng, cả Điệp cũng thế nữa. Nghe thì có vẻ như cũng là một công việc lời ra phết, nhưng kì thực hoàn toàn trái ngược. Quán thì có vẻ to, nhưng lương trả nhân viên lại thuộc dạng bèo còn hơn cả bèo! Quần quật suốt hơn mười giờ đồng hồ, bưng bê dọn dẹp đủ kiểu, cuối cùng cũng chỉ được nhận đồng lương khoảng có một triệu lẻ ba trăm ngàn, mà lắm lúc còn bị trừ vì vô số lý do không thể nào ngớ ngẩn hơn được. Không những thế, chủ quán còn thuộc hạng hốc hách và la sát không ai bằng, lúc nào cũng chực chờ trách móc, sỉ vả nhân viên. Cũng may rằng chị em cô chẳng phải hạng dễ ăn hiếp nên cũng có phần được kiêng dè. Chứ còn những đứa hiền lành đến phát tội làm chung ấy, ăn mắng còn nhiều hơn ăn lương.
Cực khổ lắm, cực đến muốn nôn hết gan ruột lòng mề ra luôn ấy!
Nhưng bỏ, thì cũng không thể.
Bỏ thì biết sống bằng gì đây?
Không giấy tờ, không gia đình, không có gì cả. Bỏ thì còn biết đi đâu với làm gì để sống đây?
Thời nay, chỗ làm nào mà không yêu cầu bằng cấp, hay ít nhất cũng phải là một tấm giấy khai sinh hoặc chứng minh thư. Còn chị em cô thì hoàn toàn chẳng có gì cả.
Thế mới chán cơ chứ! Đời gì mà kẻ thì ngày nào cũng ba bữa thịt cá không biết ăn bao nhiêu cho hết, kẻ thì cùng lắm hai bữa mà cũng chỉ được miếng thịt đầy hóa chất bèo bọt ngoài chợ.
Ảo não, Đan Anh dừng chân trước bồn rửa, lặng lẽ lấy lược chải lại mớ tóc rối nùi của mình.
Bởi thế, cô mới không thích suy nghĩ nhiều về thực tại và cuộc sống. Vì càng nghĩ càng thấy rối, càng thấy bế tắc. Cô không thích nghĩ mãi về những thứ chẳng teh63 tìm ra lời giải, vì càng cố càng thấy đi vào ngõ cụt.
Thôi vậy, cứ cố, tới đâu thì tới! Không có lấy một thứ lận lưng mà cũng đã sống được tới chừng này rồi, đã trải qua bao nhiêu thứ để kiếm được một chỗ trú thân. Kể cho cùng, như vậy cũng đã là rất tiến bộ rồi.
Đan Anh tự nhủ rồi gạt đi hết tần tật những suy nghĩ không đâu đó. Cô nhìn vào gương, đối diện với hình ảnh phản chiếu của mình. Tấm gương treo trên bồn rửa đã bắt đầu lấm tấm vết ố và xiên dọc vài vệt nứt, nhưng vẫn còn tốt chán. Đan Anh nhìn chằm chằm vào mái tóc dài quá nửa lưng nhưng lại xơ xác và nhuốm màu nắng của mình, tay lần mò từng đoạn tóc cứng thô, cố gắng gỡ những vệt rối. Đôi mắt hai mí đen tròn nhưng lại len lỏi chút gì đó thật u uất khẽ nheo lại vì đau mỗi lần cô giật những túm tóc đã dính chặt lại với nhau.
Xong việc, Đan Anh thở phào, nhón lấy một sợi thun gần chỗ đạt xà phòng và bới vội chùm tóc ra sau. Đoạn, cô với tay mở vòi nước. Một tia nước èo uột và yếu ớt rơi xuống, mỏng mảnh đến tội, cứ như thể chỉ cần thổi một phát thôi là nó sẽ dứt khỏi vòi và rơi thẳng xuống lỗ thoát bên dưới. Đan Anh đảo mắt ngao ngán, lúc nào cũng thế cả, nước gì mà cứ ri rỉ ri rỉ, thật chẳng ra làm sao. Tiền trọ cũng ngốn một triệu rưỡi chứ ít ỏi gì, thế mà chất lượng nước bao giờ cũng tệ hết sức tệ.
Thôi kệ, có còn hơn không! Cô nhún vai. Ít ra thì hôm nay nom vẫn còn sạch sẽ chán. Nói nào xa, mới ngay tuần trước còn có đống cặn bụi cặn bẩn hồn nhiên trôi phăng phăng theo nước cơ. Hôm ấy nước có nhiều hơn thường ngày thật, nhưng cô chắc chắn rằng hơn phân nửa thể tích của cái thứ chất lỏng ấy toàn bụi là bụi.
Đan Anh rửa mặt. Nước mát phả lên làn da cô, xua tan chút buồn ngủ còn sót lại. Đoạn, cô với tay lấy chiếc bàn chải đặt cạnh đó và trét kem đánh răng lên. Mắt cô một lần nữa lia xuống chiếc đồng hồ. Chỉ mới nhỉnh hơn 6:10 một chút, vậy là vẫn còn lâu Mộng Điệp mới về...
Bất giác, cánh cửa phòng trọ bung chốt và bật tung ra, đập thật mạnh vào tường. Âm thanh vang vọng trong căn phòng nhỏ chẳng khác gì tiếng sấm rền, xé toạc sự yên tĩnh của buổi sáng sớm. Đan Anh giật thót đến mức nhảy bật cả lên, tim suýt nữa theo đà cú nhảy mà bật tung ra khỏi vòm họng. Không kịp lấy chiếc bàn chải ra khỏi miệng, cô quay phắt người lại, thủ thế, sẵn sàng đối diện với bất kì kẻ nào dám ngang nhiên xâm phạm khuê phòng của cô.
Đứng ngay ngưỡng cửa, là một người con gái giống cô như đúc. Cũng đôi gò má cao và hơi xương, cũng mái tóc dài nhưng xơ xác và cháy nắng. Nhưng ánh mắt cô gái đó nom trái ngược với cô lúc nãy. Nó chẳng có chút gì là bình tâm và thoải mái cả, trái lại còn rực lửa như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ trông tầm mắt.
Đan Anh thở phào nhẹ nhõm, lập tức thả lỏng người. Chỉ là Mộng Điệp thôi.
“Cái con bé này, muốn hù chết chị mày à? Mà tao tưởng...”
Cô thốt lên gay gắt, tay đặt lên lồng ngực, cố xoa dịu con tim vẫn đang trong cơn hoảng loạn. Nhưng đứa em gái chẳng để cô kịp kết lời. Mộng Điệp vung tay đóng cửa đánh rầm, tiếng vang thậm chí còn khiếp hơn lúc nãy. Và rồi, trước khi Đan Anh nói thêm lời nào, Mộng Điệp đã gần như hét lên, tay thì vung vẩy như đang đấu với một kẻ thù vô hình nào đó:
“Trời đất, bà biết cái gì không? Bà biết cái chỗ trời đánh nó kêu tui vào làm nó là cái khỉ gì không? Để tui nói cho bà nghe, nó là cái động điếm đấy! Là cái động điếm đấy! Trời tru đất diệt cái đứa nghĩ ra cái quán đó nhé! Trời ơi, tui tức quá mà!”
Nói rồi, trước khuôn mặt đơ ra vì bất ngờ của chị mình, Mộng Điệp đi thẳng đến bên vòi nước. Mặt cô đỏ bừng lên, lỗ mũi phập phồng liên tục. Trông cô chẳng khác gì một cái lò than di động cả, thiếu mỗi chi tiết không có khói bốc ra thôi. Cô vặn mạnh cái vòi đến mức tối đa, một tay đưa sẵn bên dưới chuẩn bị đón lấy dòng nước mát lành để làm hạ bớt cơn nóng giận đang sục sôi. Và rồi, trước ánh mắt mong đợi của cô, tia nước èo uột rơi xuống, lọt cả vào lỗ thoát. Sau đó, cả vòi nước lập tức đình công.
Thật đáng ngạc nhiên, khuôn mặt tưởng như đã đỏ hết mức có thể của cô thậm chí còn đỏ hơn nữa. Trong một thoáng, mắt Mộng Điệp ngập trong ngơ ngác, như thể vẫn chưa tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Và rồi, cảm xúc non nớt ấy dập tức bị nhấn chìm trong một biển lửa khủng khiếp.
“Trời tru đất diệt cả cái lũ chủ nhà! Chết mất thôi, từ tuần trước đã bảo là nước có vấn đề rồi mà. Thế mà không chịu sửa! Là sao, là sao hả? Muốn giết người à?”
Trong khi đứa em gái la hét trong cơn tam bành, Đan Anh lặng lẽ đứng cạnh bên, thản nhiên đánh răng. Xong việc, cô phun đống bọt trắng xóa xuống lỗ phun nước, súc miệng sạch sẽ rồi lẳng lặng bước lại chỗ mấy chiếc hộp các-tông dùng chứa quần áo. Cô vội vã lục lọi chúng, lấy ra một chiếc áo thun đen trơn cùng chiếc quần jean bạc màu. Cô cứ thế thật bình thản mà thực hiện các công việc buổi sáng, chẳng buồn mảy may đến đứa em gái đang giận dữ.
Dù gì thì, đây cũng là cách làm mà cả hai đã chọn mà.
Không nhẫn nhịn hay chịu đựng gì nữa.
Thứ gì nếu cho qua được, sẽ cho qua luôn, coi như chưa bao giờ xảy ra.
Còn nếu một khi đã không chịu được, một khi không thể cho qua được, một khi vấn đề vẫn cứ dai dẳng cấu xé ruột gan, hãy tức khắc loại bỏ nó.
Nếu có thể la hét, hãy la hét.
Nếu có thể trút giận, hãy trút giận.
Cho đến khi thực sự ổn thỏa, thực sự nhẹ lòng, thực sự cảm thấy chẳng còn gì giữ chân mình lại nữa.
Chẳng có lý do gì phải nhún nhường hay nhịn nhục cả.
Càng hiền lành, càng yếu đuối, càng chịu đựng, thì sẽ chỉ càng bị lấn ép thôi.
Còn nếu không tìm được đối tượng, thì cứ đứng tại chỗ mà phát tiết đi vậy.
Đan Anh phồng má, thổi ra môt hơi dài rồi quay sang Mộng Điệp. Bản sao của cô vẫn đang hồng hộc thở trong lúc bấu chặt vào thành bồn rửa, nhưng nhìn chung thì có vẻ cũng khá khẩm hơn phần nào rồi.
“Nè, uống đi mày.” Cô rót một ly nước đầy rồi đưa cho em gái. Mộng Điệp giật phắt lấy, không buồn nói lời cảm ơn đã nốc trọn một hơi. Đan Anh phì cười, cô lắc đầu, chép miệng:
“Cũng do mày thôi. Chị mày đã kêu là mấy chỗ đó đáng ngờ rồi mà cứ một hai đòi đi.”
“Ai biết đâu bà.” Mộng Điệp thở hắt ra, giọng đã bình tĩnh lại phần nào: “Thấy thằng chủ nom cũng được được. Ai dè sói đội lốt cừu!”
“Ê, tự mồm mày nói với chị là đàn ông tốt giờ thành di chỉ hóa thạch cả rồi đấy nhé.” Đan Anh nhướng mày, giọng chế nhạo: “Mày thấy mày có khác nào tự vả mình không? Mà thôi, chuyện sao kể phát nghe chơi.”
“Thì chừng mười giờ mấy, tui đi đến cái chỗ đó làm.” Mộng Điệp dựa lưng vào thành bồn rửa, hồi tưởng lại: “Cái quán thì bà cũng biết rồi đó, ngoài khu phục vụ nó còn cái phòng đằng sau nữa. Tui lúc đầu cũng thấy kì kì rồi tại bếp núc gì đặt ở ngoài hết nhưng mà mấy nhỏ nhân viên thì cứ ra vô chỗ cái phòng, thêm mấy ông khách nữa. Nhưng mà tui kệ, chuyện tui thì tui cứ làm. Cũng không nhọc mấy bởi mấy ông đó toàn ăn uống chút chút rồi vô phòng trong, nhiều ông tới thì cứ vô thẳng luôn chả thèm gọi. Lúc đó thì tui thấy chuyện không ổn rồi đó nhưng mà tui cứ nán lại, nhỡ đâu nghi oan người ta thì sao.”
Nói đến đây, Mộng Điệp ngừng lại lấy hơi. Cô ngước nhìn lên trần nhà, như đang sắp xếp lại những suy nghĩ cho mạch lạc.
“Rồi sao? Oan không?” Đan Anh nheo mắt, cười chế nhạo.
“Im bà, để tui kể.” Mộng Điệp hứ một tiếng rồi tiếp tục: “Thì mấy nhỏ với mấy ông già đó cứ ra ra vô vô, tui thì tui cứ làm việc. Tới cỡ năm giờ mấy á, thì mấy đứa con gái ra hết. Lúc đó trong phòng cũng còn chừng bốn, năm ông. Cái tự nhiên thằng chủ quán ra kêu tui vô trong đó. Tui nghi lắm nhưng mà thôi vô thì vô, cùng lắm thì liều ăn nhiều thôi.”
“Rồi rốt cuộc sao? Mày giết nhiêu đứa?” Đan Anh chen vào.
“Chả giết ai, đó giờ tui ăn ở có đức.” Mộng Điệp bĩu môi: “Nói chung thì, tui chửi tụi nó một tăng, rồi lấy cái chai bia lăn lóc trên sàn phang phụt máu đầu cả đám.”
“Dữ.” Đan Anh nhận xét ngắn gọn: “Có đức ghê. Ê, vậy thì mày làm giống gì bực? Mày tiễn cả đám mấp mé cửa Hoàng Tuyền rồi còn gì?” cô trố mắt.
“Tức ói máu chứ chơi hả bà. Gì thì gì chứ tui chúa ghét mấy vụ này. Nhất là từ khi...”
Mộng Điệp bỗng bỏ lửng câu nói, nét mặt tối hẳn đi. Cô gái lắc đầu, ánh mắt trở nên vô định và xa xăm, thấp thoáng sâu thẳm bên trong là những buồn đau da diết, như thể đang cố gắng trông về một nơi nào đó mà có cố cách mấy cũng không thể đến được. Đan Anh chợt cảm thấy như có khối gì đó chèn nặng lên ngực, khó chịu và ngột ngạt vô vàn, nhưng chẳng thể nào rũ nó xuống được. Bầu không khí xung quanh trở nên thật nặng nề, như thể đã cô đọng lại thành một khối đặc quánh có thể xé toạc nếu đưa tay ra.
Từ khi cái ngày hôm đó?
Mộng Điệp đã cố gắng nói như thế phải không?
Cái ngày định mệnh, cái ngày phá hủy mọi thứ, cái ngày mà cả thế giới hoàn toàn tắt đi tia sáng, cái ngày xé toạc cả trái tim, khiến nó không bao giờ trở lại như cũ được.
Cái ngày đã dẫn đến những giấc mơ lúc nào cũng ngập tràn sắc đỏ.
Cái ngày...
“Thôi thì, cứ coi như đã xong chuyện đi.” Mộng Điệp đột ngột lên tiếng, cắt nganh dòn suy nghĩ của Đan Anh. Giọng cô gái trầm hẳn đi, ẩn chứa chút gì đó thật vỡ vụn và chua chát: “Có nói đằng nào cũng chẳng thay đổi gì được.”
Đan Anh không nói, chỉ yên lặng gật đầu.
“Ăn sáng thôi. Còn bánh mì nhỉ?”
Mộng Điệp hít một hơi dài, rồi chậm rãi thở ra. Nó im lặng một chốc, rồi bất ngờ quay sang Đan Anh, nở một nụ cười tươi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Đan Anh cũng đáp lại bằng một nụ cười, nhưng buồn hơn. Mộng Điệp có thể che giấu được điệu bộ và biểu cảm, nhưng không thể che giấu được ánh mắt. Bởi thế người ta mới gọi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vì nó như một cánh cổng vậy, hé lộ mọi thứ bên trong bất kể chủ nhân có không muốn. Và, thẳm sâu trong mắt đứa em gái cô, vẫn tối màu của sự trống rỗng, của vụn vỡ đổ nát...
Mà, Đan Anh biết cô cũng chẳng khá hơn gì nó đâu.
Nhưng có đau đớn, có nuối tiếc cũng chẳng làm được gì. Chuyện của quá khứ cũng sẽ mãi là chuyện của quá khứ, chẳng thể nào trở thành thực tại được. Nếu cứ mãi để nó níu kéo, sẽ chẳng bao giờ tiến lên được.
“Còn, nhưng đủ một đứa thôi.”
Từ lúc đó, cả hai đã quyết định sẽ không bao giờ chịu thua một thứ gì, sẽ không bao giờ chịu bị lấn lướt, đè bẹp, không bao giờ chịu khuất phục nữa.
Một khi vẫn sống, thì mọi thứ đều có thể thay đổi mà.
“Thế thì mụ nhịn nhé.”
“Mày đi mà nhịn.”
“Ứ, mụ là chị cơ mà.”
“Là chị thì tao có quyền.”
Cùng lúc đó, bên ngoài cửa phòng bỗng vang lên những tiếng ồn ã như pháo nổ. Tiếng ai đó la hét, giọng đàn ông, rất to và giận dữ, đan xen cùng với nhiều tạp âm khác, đâu đó nghe văng vẳng âm thanh đầy lo sợ của ai đó, nhưng chúng nhanh chóng bị át đi bởi thứ gì đó đập mạnh lên tường.
Đan Anh cau mày, cô đánh mắt sang em gái, và thấy Mộng Điệp cũng đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn lại mình. Không biết các cặp song sinh khác thế nào, nhưng giữa hai cô như có thần giao cách cảm, chỉ một cử động hay liếc mắt là cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Và lúc ánh mắt giao nhau, không ai bảo ai, cả hai cùng biết mình sẽ…
Kệ con bà nó!
Tò mò là chết, tuyệt đối không tò mò, đặc biệt là với mấy chuyện nghe đã biết khủng bố thế này. Sống khó lắm chứ dễ à? Chuyện ai người nấy xử, không xử được thì do số rồi!
Kệ hết, ăn sáng, đói mốc cả ra rồi này!
Nhưng vào ngay lúc đó, bản lề cửa phòng cả hai đột ngột giật bung ra, suýt nữa làm hai chị em ngã lăn vì giật mình. Cánh cửa giộng vào thành tường, âm thanh như sấm rền vang khắp phòng. Cùng lúc đó, một thân ảnh đồ sộ hiên ngang bước vào từ ngưỡng cửa trống huơ trống hoác, nhăn cái mặt hệt như mặt chó Bull rồi dùng âm thanh cóc cụ mà rống lên:
“Con nào hồi sáng đập đàn em của tao? Mau bước…”
Gã chưa kịp nói dứt câu thì đã phải bật ngửa ra đằng sau bởi một cú ném bát đầy uy lực. Mộng Điệp bước thẳng về phía thân hình còn đang chật vật của gã, tiện tay bốc thêm một cái tô sành cỡ lớn đang vắt vẻo trên chạn bát rồi không chút thương tình phi thẳng nó vào khuôn mặt gã. Tên đàn ông vừa nãy vẫn còn hung hang gào thét ra lửa buông ra một tiếng rống thảm thiết thê lương, mất thăng bằng gã bổ về phía sau.
“Là bà mày đấy! Thích gây sự không?” Mộng Điệp hất tóc ra sau, trợn ngược đôi mắt lên rồi chống nạnh nhảy đến trước mặt gã đàn ông vẫn còn đang lăn quay ra đất. Không chút lưu tình, cô nhấc chân rồi lạnh lùng hạ một cước ngay vị trí giữa hai chân hắn! Tiếng gào rú đau đớn vang lên, cô gái không chút nhân nhượng, vơ tay lấy cây chổi trong góc nhà, bắt đầu một màn giáo dục thể chất cho tên còn đang gào rú mắng chửi trên sàn nhà.
“Mày gào cái gì? Gào cái gì? Gào to lên cho cả khu còn nghe nữa!” Mộng Điệp quát lên, tiếng quát chẳng khác nào cọp gầm giữa chốn rừng thiêng, đè bẹp hết mọi âm thanh khác, khiến cho cách gã kia vẫn gào rú thảm khốc nãy giờ nghe chẳng khác nào chó con vòi mẹ. Đan Anh đứng trong góc khẽ rùng mình. Thét một cái là cả thế giới chỉ có thể câm lặng, đây là chiêu thức lợi hại nhất của bản sao, cả cô cũng còn phải phục nó nữa là người ngoài.
“Cái thứ như mày đi lừa gạt dụ dỗ con gái người ta rồi giờ còn gào mồm ăn vạ à? Ăn vạ này! Ăn vạ này! Thích thì chiều! Gào to nữa lên, gào như thế không thấy nhục nhã cho tiếng ăn vạ à? Gào to lên cho người ta còn biết mày tới ăn vạ!”
Với mỗi một câu, Mộng Điệp lại tương một cái chổi vào đầu hắn, Thân thủ cô gái không tồi, lại thêm bản tính hung hãn, nạn nhân chỉ có thể lăn lộn gào rú, hoàn toàn không còn đường đánh trả.
“Ê nhỏ, vừa vừa thôi.”
Đan Anh bất chợt gọi một tiếng, Mộng Điệp quay lại, cây chổi trên tay vẫn còn giơ cao đầy khí thế. Gã đàn ông đang nằm thê thảm trên sàn khẽ nhếch mép, chật vật kéo thân hình đồ sộ ngổi dậy.
“Con đó biết khôn đấy.” Hắn nhổ một bãi ra sàn đầy đe dọa: “Mày có biết tao là ai không? Tao chỉ cần…”
“Đánh vào mặt tạo vết tích cho nó kiện ngược lại à? Chuyển chỗ đi, với coi chừng nó chết, mình lại dính thêm cả đống việc.”
Nói rồi, cô quay lưng lại, mặc kệ hai người vẫn còn đấu đá dữ dội sau lưng, với tay lấy phần bánh mì còn sót lại rồi nhét vào miệng. Tính khí Mộng Điệp cô biết thừa, đã nổi cáu là có trời mới ngăn nó lại được. Với cả, đây cũng là ân oán của nó, cần gì cô nhúng tay vào. Đan Anh không mấy chuộng bạo lực, có gì thì cư xử như một người văn minh đi, cùng lắm là lôi tổ tông người ta ra tế cho nó hết đường về nhà, cần gì phải hỡ cái là hỡ bạo lực? Nếu cấp bách thì mới giở mánh này, không cấp bách thì thôi, để con em nó lo, mình ngồi ngó là được.
“ĐOÀNG!”
Âm thanh giộng vào tai Đan Anh, khiến cô cứng hết cả người lại. Sau lưng cô vọng lại tiếng hét kinh hoảng của những kẻ vẫn đang theo dõi kịch, có tiếng ai đó bỏ chạy. Tạp âm khốc liệt của tiếng gào rú lẫn tiếng nện giày gấp rút trên sàn vang vọng khắp một vùng.
Nhưng không có tiếng Mộng Điệp.
“Điệp!”
Đan Anh hốt hoảng kêu lên rồi quay người lại, cùng lúc đối diện với một khung cảnh kinh hoàng. Trên sàn nhà, em gái cô nằm sóng soài, bất động, rũ rượi không chút sức sống. Gã đàn ông kia đã đứng dậy được, đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mềm oặt của Mộng Điệp với ánh mắt căm giận đầy tơ máu, tay hắn vẫn còn lăm lăm một vật thể màu đen.
Trái tim Đan Anh như ngừng đập khi cô nhận ra vật thể đó.
Là một khẩu súng!
“Mày… Mày…” Đan Anh lắp bắp, cảm thấy hơi thở của mình trở nên rời rạc và dòng máu lưu truyền khắp người cũng lạnh dần đi. Thứ gì đó bóp nghẹn tim cô và cả thể xác của cô, truyền đi một nỗi đau đớn không thể tả. Mộng Điệp vẫn nằm trên sàn, bất động, im lìm. Đan Anh cảm thấy thứ gì đó bên trong mình đang nứt ra từng mảnh vụn, rơi vỡ, loảng xoảng…
“Mày làm gì em gái tao?” Đan Anh gào lên, máu trong cơ thể của cô bắt đầu nóng rẫy với bao cảm xúc trào dâng. Bao nỗi bất ngờ, mất mát, đau đớn cứ thế xoay chuyển liên tục trong người cô, tạo nêm một hỗn hợp cảm xúc không thể nào tả được bằng lời. Chúng truyền khắp mạch máu cô, dâng trào tới đầu cô, lấp hết mọi suy nghĩ và lý trí của cô.
Mộng Điệp chết rồi…
Chết rồi…
Chết rồi…
Em gái cô chết rồi…
Không còn có thể khống chế được cảm xúc và bản thân mình nữa, Đan Anh thét lên, ánh mắt trợn trừng dán vào gã đàn ông vẫn chưa di chuyển. Cô xoay người, rút ra một con dao làm bếp, rồi lao thẳng về phía trước…
“ĐOÀNG!”
Một tiếng nổ vang rền trong không trung. Cơ thể Đan Anh đổ quỵ xuống sàn nhà, im lìm, trống rỗng…
oOo
“Nè! Nè! Dậy đi!”
“Dậy đi, còn định ngủ tới bao giờ! Dậy đi! Mở mắt ra coi mụ này!”
Tiếng gọi dồn dập vang lên bên tai khuấy động khoảng không gian tĩnh lặng Đan Anh đang đắm mình trong. Cô nhíu mày, chậm rãi trở mình. Sao thế này? Rõ ràng cô đã chết rồi mà? Sao vẫn còn có thể nghe thấy âm thanh quen thuộc này? Rõ ràng cô đã thấy con bé gục xuống sàn mà. Rõ ràng cô đã cảm nhận viên đạn găm vào ngực mình và một cơn đau đớn thấu tận xương tủy. Cô thậm chí còn thấy ánh mắt mình mờ dần đi, cơ thể dần lạnh lẽo và từng hơi thở bị rút khỏi cổ họng mà. Rõ ràng là cô đã chết rồi…
Ra vậy, hóa ra đây là cảm giác trước lúc thân thể thật sự trở về với vĩnh hằng sao?
Mới vậy mà đã phải chết ư?
Vẫn còn nhiều thứ cô cần phải làm mà…
Lời thề sẽ không bao giờ khuất phục, cứ như thế tan vỡ sao…
“Dậy mau lên cái bà này! Bà còn tưởng bà chết rồi hay sao vậy? Mau lên, dậy đi! Tỉnh dậy, tui đánh bà à!”
Gì thế?
Rõ ràng là đã chết rồi mà?
Sao lại…
CHÁT!
Gò má Đan Anh lệch hẳn sang một bên khi một bàn tay năm ngón với vận tốc tia chớp giáng thẳng một cú tát vào mặt cô! Đom đóm lẫn sao trời tụ hợp mở tiệc trước mắt Đan Anh, và cô phát ra một âm thanh đau đớn lẫn phẫn nộ. Cái gì thế này hả? Đứa nào chơi trò mất dạy thế? Đã thân một nơi hồn một nẻo chưa đủ thảm hay sao còn đi hành hạ người ta? Nghĩ người ta đang tuyệt vọng không đủ sức đánh lại à?
Đanh Anh tức tối bật thẳng dậy, chuẩn bị phát tiết lên kẻ vừa tấn công cô. Nhưng chưa lịp động thủ, ánh mắt cô đã đông cứng trong sửng sốt khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
“Gì vậy bà? Trên mặt tui dính gì hả?” Mộng Điệp chỉ vào mặt mình, điệu bộ vô tội.
“Điệp… Mày… còn sống hả?” Như vẫn chưa tin vào hiện thực trước mắt, Đan Anh lắp bắp. Kinh ngạc quá độ đã biến giọng cô thành một tiếng thì thào khô khốc.
“Tất nhiên là còn rồi.” Mộng Điệp gật đầu, rồi như sợ sẽ bị tra tấn bở hàng đống câu hỏi, cô bồi thêm: “Đừng có hỏi tui, tui cũng không biết tại sao đâu.”
Đan Anh vẫn còn nhìn chằm chằm cơ thể bản sao trước mặt trong trạng thái ngơ ngác. Cô thật không thể hiểu nổi nữa. Cô đã cảm nhận được mình tắt dần hơi thở, tận mắt thấy em gái bị bắn chết, mà giờ đây sao cả hai lại… Cô nhìn vào bàn tay mình, rồi bỗng vươn ra và ngắt gò má Mộng Điệp rõ đau!
“Bà điên này, làm gì vậy hả?”
“Kiểm tra coi là thật hay giả.”
“Thần kinh à? Vậy tự nhéo mình chứ nhéo tui làm gì?”
“Ờ ha…”
“Vui quá nhỉ.”
Ngay lúc đó, một giọng nói giá lạnh bỗng vang lên, cắt ngang cuộc tranh cãi của hai chị em. Cả Đan Anh lẫn Mộng Điệp đều nhảy dựng lên, nép sát vào nhau rồi bắt đầu nhìn quanh quất, cố gắng xác định phương hướng phát ra tiếng nói lạ. Bấy giờ cả hai mới nhận ra rằng mình đang đứng trong một không gian trống huơ trống hoác, không biên giới, không vật dụng, chỉ một dải trắng trải đều tăm tắp, bao phủ vạn vật. Màu sắc nơi đây vô cùng ảm đạm, nhợt nhạt, hệt như một vùng đất chết không sự sống.
Nhưng không hẳn là không có gì khác, trước mắt cả hai, chỉ cách vài bước chân, là một cái hồ vô cùng rộng lớn và tròn một cách hoàn hảo, hoàn hảo đến kì lạ, cứ như thể bàn tay khổng lồ vô hình nào đó đã dùng compa quay ra vậy. Nước hồ phẳng lặng, xanh biếc, độ phản chiếu tốt đến mức nếu vô ý còn tưởng rằng đó là một khối ngọc bích trong veo.
Mà sát cạnh cái hồ quái dị đó, chính là chủ nhân của giọng nói giá lạnh mà cả hai vừa nghe phải. Đó là một thanh niên không có gì nổ bật, đeo kính, mặc một bộ vest đen lịc lãm và xách cặp táp da, thoạt nom vô cùng đứng đắn, nghiêm túc.
“Ê bà chị, chỗ này mà cũng có đa cấp à?”
“Mày nhìn sao ra đa cấp? Thằng này cùng lắm sở khanh dụ gái thôi, làm gì tới trình đa cấp?”
“Sát bên cạnh rồi thì thào làm gì nữa?”
Thanh âm lại vang lên, vẫn giá lạnh và vô cảm như lúc ban đầu, không nghe ra hỷ nộ ái ố gì cả. Người thanh niên mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của hai chị em, lẳng lặng mở cặp táp ra và lôi ra mộp tập hồ sơ.
“Võ Hoàng Đan Anh và Võ Hoàng Mộng Điệp, 22 tuổi, quê quán: không rõ, thân nhân: không có, nghề nghiệp: không ổn định, sở trường: bạo lực, gây thù chuốc oán, đâm thuê chém mướn…”
Thông tin tùy thân chĩ liệt kê vài câu lấy lệ, mà thông tin “kỹ năng” thì dài như tờ sớ vậy, đọc cả ngày cũng chưa thấy dứt. Đan Anh ngáp dài, lấy chân trái gãi gãi đùi trong chân phải. Đứng lâu bắt đầu mỏi rồi đây này! Mẹ bà thằng nào viết dài tràn giang đại hải, tóm gọn theo kiểu “Đừng chọc thì toàn thây” là được rồi mà. Liệt kê chi cho lắm mà rốt cuộc chỉ xoay quanh có một ý.
Cô có hơi ngạc nhiên về vụ biết quá rõ thông tin này, nhưng cũng chẳng sợ hãi gì. Đằng nào chị em cô cũng có phải nhân vật gì đặc biệt đâu, mớ thông tin này hỏi một cái là ra mà. Còn về mục đích điều tra cả hai ấy à? Đợi một lát cũng biết thôi! Việc gì phải lo lắng?
“Có muốn sống tiếp không?” Người thanh niên kết thục tràng diễn văn bằng môt câu hỏi hết sức quái dị với một điệu bộ hết sức hòa nhã.
“Còn câu nào bớt ngu không?” Mộng Điệp trố mắt. Tiên sư bố nhà các người chứ! Dĩ nhiên là muốn sống rồi! Đời đang êm đang đẹp, bao nhiêu dự định còn dở dang, tự nhiên cắt ngang cái rụp, lại còn theo biện pháp vô cùng tàn bạo. Có ai muốn chứ?
Phớt lờ điệu bộ như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Mộng Điệp, thanh niên đeo kính lặng lẽ cất hồ sơ vào lại bên trong cặp táp rồi lại cất tiếng, dĩ nhiên vẫn bắng chất giọng đều đều vô cảm kia.
“Song song với thế giới của chúng ta, tồn tại rất nhiều thế giới khác. Chúng tồn tại độc lập như thế, xoay vòng theo quỹ đạo của riêng mình, không ảnh hưởng gì tới chúng ta. Tất nhiên, bao giờ cũng thế, có những kẻ được ưu ái từ lúc mới sinh ra, cũng có những kẻ đã phải gánh chịu số mệnh thảm khốc. Đó là vòng xoay cuộc đời, không ai có thể tránh…”
“Khỉ gió nhà nó, nói ít ý nhiều vào!” Đan Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, cô ghét nhất là phải nghe mớ lý thuyết đạo lí dài dòng thế này, nhức hết cả óc. “Đã thiếu muối mà còn nói nhiều sẽ khiến người ta chết nhạt đấy, không biết à?”
Người thanh niên chỉ chớp mắt một cái, hoàn toàn không tỏ ra đã nghe lọt lời cô nói. Tuy nhiên, hắn vẫn chịu tiếp thu, câu chữ rõ ràng đã đơn giản hơn nhiều.
“Có những kẻ bất hạnh phải chịu cảnh làm đá lót chân cho những kẻ may mắn khác, số phận bi đát không thể tả nổi. Công việc của các cô là xuyên vào các thế giới nơi có những số mệnh kém may mắn ấy, và tìm cách xoay chuyển bánh xe định mệnh. Nếu không làm thì chết.”
Vãi thật, câu nào cũng dài dòng lê thê mà tới câu cuối đột nhiên đơn giản và dễ hiểu tới không ngờ.
Thằng này chờ nãy giờ chỉ để phát ngôn câu đó thôi chứ gì!
Không làm thì sẽ phải bỏ mạng à?
Đan Anh liếc nhìn Mộng Điệp, và ngay lập tực nhìn thấu đáo ý nghĩ trong mắt đối phương.
Con bà nó chứ! Cái thể loại tình huống vãi đạn gì thế này?
Có nằm mơ cả hai cũng sẽ không ngờ được bản thân lại lại lạc vào thế giới ngỡ chỉ có trong tiểu thuyết, lại là tiểu thuyết xuyên qua hệ thống hẳn hoi chứ! Tuy có chút ít không giống, nhưng về cơ bản có lẽ vẫn như nhau.
Làm hay không à?
Tới giờ cảm giác đau dứt ruột gan khi đạn ghim vào vẫn còn đọng lại trong cơ thể đây này, cả nỗi tuyệt vọng lẫn khiếp sợ khi chứng kiến hơi thở mình tắt dần mà chẳng thể làm gì được.
Tất nhiên là làm rồi, có con người nào lại cam tâm chịu chết?
Phải sống, sống hết mình, vượt qua mọi thứ, dù cho có chuyện gì xảy ra thì cũng phải vươn lên mà sống! Đã có thể vượt qua bao nhiêu chuyện rồi, không thể nào bỏ cuộc giữa chừng được!
“Làm.” Đan Anh cùng Mộng Điệp gật đầu chắc nịch.
Người thanh niên tiếp nhận thông tin, chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng mở cặp táp ra lần nữa. Lần này, bên trong không gian của chiếc cặp bỗng phóng ra một màn ảnh nhỏ, trong suốt, tựa hồ hình ảnh ba chiều. Hiển thị trên đó là họ tên của cả hai chị em và một vài chỉ số.
Họ tên: Võ Hoàng Đan Anh
Trí lực: 800
Thể lực: 600
Tinh thần: 900
Mức độ bạo lực: 700
Điểm tích lũy: 0
Họ tên: Võ Hoàng Mộng Điệp
Trí lực: 600
Thể lực: 900
Tinh thần: 900
Mức độ bạo lực: 800
Điểm tích lũy: 0
“Thước đo là 1000” Người thanh niên bổ sung thêm: “Ngoài ra, xin được nhắc trước là nhiệm vụ dành cho các cô mang mức độ bạo lực khá cao, tương đương với những tính chất được ghi nhận ở hai cô. Thế giới mà các cô xuyên qua tất nhiên sẽ tồn tại những cá thể sinh ra với chỉ số vận may cao ngất. Đừng cố gắng gây chuyện với họ, còn lại thì tùy ý.”
Đan Anh lại liếc mắt nhìn Mộng Điệp. Tình hình này có vẻ cũng không khác những thứ được nêu trong tiểu thuyết là bao. Nhưng thay vì đi giải quyết những chuyệt tình cảm vặt vãnh như thường lệ, hai người lại phải đi đối đầu yêu ma tiêu diệt quái vật sao? Khiếp đây! Coi bộ lần này không dễ chơi đâu!
Mà, xét cho cùng, đây là giành giật lại chính sinh mạng của mình, đời nào lại dễ được chứ!
Không sao, nếu chỉ cần là bạo lực, thì cũng không có gì đáng ngại cả.
Đằng nào thì cả hai cũng nhờ bạo lực mới sống được tới lúc này mà.
“Độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng dần theo số lần tham gia, tất nhiên sẽ có công cụ hỗ trợ.” Người thanh niên đeo kính vẫn thao thao bất tuyệt: “Nếu các cô có thể hoàn thành mục tiêu đầu tiên, sẽ lập tức được tặng thuốc gia tăng thể lực và trí lực, chỉ số hai mục này sẽ vượt cả mức người thường.”
Hơ…
Hơ hơ…
Thế này khác nào bảo rằng lượt đầu chỉ là bản tutorial còn lượt sau mới vào game thật sự? Nghe là biết hết đợt này nguy cơ vong mạng giữa đường được nâng cao gấp mười lần rồi! Vui không? Tất nhiên là không! Không vui! Mạng làm như dễ giữ lắm hay sao mà thích đùa là đùa?
Thôi kệ, tới đâu thì tới!
Đằng nào cả hai cũng chẳng phải loại dễ chọc vào!
“Nếu các cô đã rõ rồi, xin mời bước xuống.”
Người thanh niên cúi đầu, bày ra một tư thế chào vô cùng trang nhã. Đan Anh và Mộng Điệp nhìn theo hướng cánh tay anh ta, và phát hiện thấy ở đó ngoài hồ nước bao la kia ra thì chẳng còn gì nữa.
Vậy là phải xuống đó sao?
Có khi nào nằm luôn dưới đó không? Nhìn nguy hiểm vãi đạn!
Mà… bày ra hết từng này trò chắc không phải chỉ muốn dìm chết người ta đâu nhỉ? Với cả cũng không ai rảnh tới mức cứu người chỉ để dìm người ta chết…
Vậy là thật à?
Thôi cứ thử một phen!
“Kính lão đắc thọ, nhường mụ.”
“Làm chị phải biết yêu thương em gái, cho mày đấy.”
Cuối cùng, cả hai quyết định sẽ cùng bước vào hồ một lượt. Vừa đặt chân xuống đã cảm thấy một cảm giác rất không thoải mái. Nước hồ lạnh ngắt như băng, lại như tồn tại vô vàn cánh tay bên dưới làn nước xanh biếc kia, với về phía hai người họ, mời mọc và lôi kéo. Cảm giác đó rõ mồn một, nước hồ đang kêu gọi họ, càng đằm mình vào sâu, càng cảm thấy rõ hơn.
Đan Anh cùng Mộng Điệp hít một hơi dài, rồi ngụp đầu xuống.
Ánh sáng chợt tắt hẳn, và hai thân thể rơi vào vùng tối mênh mông…
Thế giới thứ nhất:
Thành phố than khóc, bắt đầu!