Thơ Rei Ayanami

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
Shinji tôi vẫn khóc
Shinji tôi không cười
Shinji tôi vẫn thở
Có phải là con người?

Ngôi sao thức hàng đêm
Rồi cũng bị lãng quên
Eva hay Adam
Có hơn gì Lilith?

Tôi muốn hoá máy móc
Vượt xa da và thịt
Vứt não bộ tồi tàn
Giác quan bị bưng bít

Xoá tầm nhìn mù tịt
Xoá đôi tai điếc này
Xoá luôn chân và tay
Xoá luôn cả bộ óc

Tôi không còn biết khóc
Biết nói hay biết cười
Tôi thực sự là tôi
Một con người trọn vẹn

Có lẽ, chỉ có lẽ
Điều đó mới xảy ra
Tôi vẫn chịu rầy la
Bởi xung tần nội tại

Tôi sẽ tự đào thải
Để thế giới sạch trong
Và những vết rạch không
Chỉ là sự tuyệt vọng

Tôi không ham giết chóc
Ác quỷ tựa thiên thần
Tôi tự bắn xuyên tâm
Bằng một viên sự thật

Những hoang tưởng dị tật
Dắt tay tôi ra đi
Mặt nạ như vực thẳm

Rei Ayanami.
 

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
Re: Rei Ayanami
Thơ hay thật sự, cảm giác có chút đau khổ và mất mát :(
Cảm ơn bạn đã quan tâm, để có thể hiểu rõ hơn thông điệp của mình, mong bạn xem qua bộ phim hoạt hình Evangelion.
 
Bên trên