Thơ Rét

thanhtrangocbich

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/17
Bài viết
83
Gạo
1.000,0
Gió thu thổi lặn hết vào lá rơi
Mùa thu đã tàn từ bao giờ
Mà sao đông năm nay đến muộn
Khát rét về, lòng bỗng chốc ngẩn ngơ.

Ngày rét ấy mặc chiếc áo thật ấm
Em co mình lặn giữa phố đông
Buổi sáng sớm sương mai còn lấm tấm
Anh hỏi em rằng: "Có lạnh không?"

Rét luồn tay áo, em khẽ run
Gió đông cuốn má em nhẹ hôn
Anh cười cho em chiếc khăn cổ
Khẽ đuổi gió đi, gió khẽ buồn.

Gió mang giá rét êm đềm thổi
Gió lại vô tình lạc mất rồi!
Lạc giữa em chỉ mong gió đến
Sưởi ấm lòng, chỉ mong có vậy thôi!

Vậy mà năm nay đông đến muộn
Anh trai đi học xa thật xa
Chỉ biết ngồi đó ngắm gió buồn
Anh đang nhớ em cùng nhớ nhà?

Gió đông không lạc qua chỗ em
Gió chỉ cố tình làm buốt thêm
Mùa đông đã đến em thấy lạnh
Như đông chưa từng đến bên thềm...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên