Thơ Riêng mình tôi với mộng đi hoang

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Này thiếu nữ nhịp chân giòn như nắng
Mái tóc êm như tiếng thở của mùa
Vai gầy tựa trang thời gian năm cũ
Em tân thời mà rạng nét cổ xưa

Xuân chưa cũ, mùa chưa bao giờ cũ
Gió vẫn xanh màu nắng nhuộm má đào
Mây vẫn mượt gối đầu nơi mắt biếc
Vẽ nét mày thanh mảnh nỗi nôn nao

Mong gì nhỉ? À thôi đời còn trẻ
Thiếu thời tôi đơm mộng vấn gió ngàn
Em ghi dấu bằng đôi làn tóc rối
Rủ sợi tình lên ngấn lệ đa đoan

Bàn tay mỏng gạt ngang dòng ướt át
Em chính chuyên níu tuổi vẫn ngọc ngà
Ngoan hiền nhất để biết tình là thật
Chỉ hững hờ với tôi - kẻ lạ xa

Buồn không nhỉ? À thôi đời vẫn đẹp
Môi vẫn xinh, váy áo vẫn dịu dàng
Em vẫn thế như mây và như gió
Chỉ riêng mình tôi với mộng đi hoang.
[Hiền]
 
Bên trên