Chôn chân một chỗ bao lâu rồi
Hà Nội, không vội, về không kịp
Quê nhà vẫn ở nơi xa tít
Rời đi, hay ở lại chút thôi?
Đèn điện là thứ duy nhất sáng
Không phải mặt trời
Không phải mặt trăng
Không quan tâm ngày hay đêm
Ta lãng quên thực tại và rồ dại trong cô đơn
Có lẽ, ta sẽ về nhà luôn?
Nếu không, lại một năm xa cách
Nếu không, dại dột làm da rách
Nếu không... chịu?
Nếu không chịu?
Có lẽ, ta phải đi
Những hoài nghi tạm gác
Chờ đời tấu bản nhạc
Hẹn gặp lại,
hoặc không.
Hà Nội, không vội, về không kịp
Quê nhà vẫn ở nơi xa tít
Rời đi, hay ở lại chút thôi?
Đèn điện là thứ duy nhất sáng
Không phải mặt trời
Không phải mặt trăng
Không quan tâm ngày hay đêm
Ta lãng quên thực tại và rồ dại trong cô đơn
Có lẽ, ta sẽ về nhà luôn?
Nếu không, lại một năm xa cách
Nếu không, dại dột làm da rách
Nếu không... chịu?
Nếu không chịu?
Có lẽ, ta phải đi
Những hoài nghi tạm gác
Chờ đời tấu bản nhạc
Hẹn gặp lại,
hoặc không.