Rồi một ngày nắng vàng nơi đất cũ
Ta quen nhau như thuở mới bắt đầu
Câu thơ nào từng xé bên khung cửa
Em cúi nhặt ép lại phía tuổi trôi...
Rồi một ngày gió hờn khóc bỗng thôi
Nhành ti - gôn không xơ xác giữa đường ngược nắng
Người thắng thua ở ngoài kia còn gắng
Riêng em mệt rồi...
Nên ở lại lòng anh!
Rồi một ngày tóc cũng chẳng còn xanh
Những sợi bạc hằn bao điều nông nổi
Chắc sẽ thoáng buồn khi nghĩ về vời vợi
Những mùa đã đánh rơi...
Rồi một ngày...
Ta quen nhau như thuở mới bắt đầu
Câu thơ nào từng xé bên khung cửa
Em cúi nhặt ép lại phía tuổi trôi...
Rồi một ngày gió hờn khóc bỗng thôi
Nhành ti - gôn không xơ xác giữa đường ngược nắng
Người thắng thua ở ngoài kia còn gắng
Riêng em mệt rồi...
Nên ở lại lòng anh!
Rồi một ngày tóc cũng chẳng còn xanh
Những sợi bạc hằn bao điều nông nổi
Chắc sẽ thoáng buồn khi nghĩ về vời vợi
Những mùa đã đánh rơi...
Rồi một ngày...