Thơ Rồi một ngày...

Sunflower HMT

Gà cận
Tham gia
2/3/20
Bài viết
870
Gạo
0,0
Rồi một ngày chúng ta lại gặp nhau
Đôi mươi năm, hay nhiều hơn như thế
Bởi nợ duyên là điều không thể
Nói một câu gián tiếp...
sẽ dứt hết...
Sao đành!

Rồi một ngày chúng ta sẽ tìm nhau
Để oán trách hay thứ tha tội lỗi?
Hờn ghen, sân si chắc người còn mong đợi
Nên đang tâm bóp đến chết câu thề!

Rồi một ngày ta lạc phía si mê
Bên người ta yêu, người chắc còn hận lắm
Suốt một đời người cô đơn cố gắng
Phá hoại, giành giật, có khiến người vui tâm?

Ta lặng lẽ bao năm tháng lặng câm
Vì người phân vai kẻ giả danh, tàn ác
Ừ. Thì tàn ác
Thế mà có ác nổi với con kiến trong nhà?

Người kêu gào xin ta buông tha
Rồi lại vào vai nạn nhân khi ta tìm người nói chuyện
Cứ tái diễn... Tái diễn...
10 năm sóng gió đủ chưa?

Ta nhẹ nhàng gối lên giấc mơ trưa
Yên an ngủ
Và yên an sống.
Cuối cùng thì Trời xanh có mắt
Sẽ có một ngày...
Người giật mình nhìn thấy Trời xanh!

P/s: Có mất công cà khịa chửi bới, như bà bạn mình nói, thì cứ viết thơ ra. Ngôn từ không nhiều để gào thét 500 anh em như thiên hạ vẫn làm, nên viết thơ để đấy vậy.

Hôm qua có nói chuyện với một người dưng nhưng biết về câu chuyện. Cô bé đó nói: "Chị suy nghĩ xem nếu chị ... thì sẽ được gì và mất gì." Mình đã hứa với cô bé sẽ suy nghĩ. Ừ. Với người như vậy có đáng để đánh đổi hay không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Re: Rồi một ngày...
Rồi một ngày chúng ta lại gặp nhau
Đôi mươi năm, hay nhiều hơn như thế
Bởi nợ duyên là điều không thể
Nói một câu gián tiếp...
sẽ dứt hết...
Sao đành!

Rồi một ngày chúng ta sẽ tìm nhau
Để oán trách hay thứ tha tội lỗi?
Hờn ghen, sân si chắc người còn mong đợi
Nên đang tâm bóp đến chết câu thề!

Rồi một ngày ta lạc phía si mê
Bên người ta yêu, người chắc còn hận lắm
Suốt một đời người cô đơn cố gắng
Phá hoại, giành giật, có khiến người vui tâm?

Ta lặng lẽ bao năm tháng lặng câm
Vì người phân vai kẻ giả danh, tàn ác
Ừ. Thì tàn ác
Thế mà có ác nổi với con kiến trong nhà?

Người kêu gào xin ta buông tha
Rồi lại vào vai nạn nhân khi ta tìm người nói chuyện
Cứ tái diễn... Tái diễn...
10 năm sóng gió đủ chưa?

Ta nhẹ nhàng gối lên giấc mơ trưa
Yên an ngủ
Và yên an sống.
Cuối cùng thì Trời xanh có mắt
Sẽ có một ngày...
Người giật mình nhìn thấy Trời xanh!

P/s: Có mất công cà khịa chửi bới, như bà bạn mình nói, thì cứ viết thơ ra. Ngôn từ không nhiều để gào thét 500 anh em như thiên hạ vẫn làm, nên viết thơ để đấy vậy.

Hôm qua có nói chuyện với một người dưng nhưng biết về câu chuyện. Cô bé đó nói: "Chị suy nghĩ xem nếu chị ... thì sẽ đc gì và mất gì." Mình đã hứa với cô bé sẽ suy nghĩ. Ừ. Với người như vậy có đáng để đánh đổi hay không?
Khùng thật, là phận gái với nhau, sao có những người cứ không thích đường chính để đi mà luôn chọn đường “tiểu ngạch” nhỉ?
 

Sunflower HMT

Gà cận
Tham gia
2/3/20
Bài viết
870
Gạo
0,0
Re: Rồi một ngày...
Khùng thật, là phận gái với nhau, sao có những người cứ không thích đường chính để đi mà luôn chọn đường “tiểu ngạch” nhỉ?

Thôi bà né ra đi bà ơi. Chuyện cá nhân thôi. Vô tình vô tư còm tán dạo với nhau thôi mà bà bạn tôi bị người ta bốc phốt bẻ lái sang một chuyện khác để rồi bị bôi nhọ kia kìa. Người đời đổi trắng ra đen. Tôi sợ lắm rồi.
Mình làm thơ thì mình bình về thơ thôi bà ạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Re: Rồi một ngày...
Lâu rồi mới lại làm thơ.
Mới viết hôm qua, đang edit. Gởi tặng bà 1 đoạn.
Có những ngày tin tưởng mọi thứ đều ngọt ngào
nhưng hoá ra cuộc đời luôn sẵn chừa những con người hai mặt
mũi tên sau lưng nhưng nụ cười vẫn trên gương mặt
Chỉ chờ thời gian.
 

Sunflower HMT

Gà cận
Tham gia
2/3/20
Bài viết
870
Gạo
0,0
Re: Rồi một ngày...
Mới viết hôm qua, đang edit. Gởi tặng bà 1 đoạn.
Có những ngày tin tưởng mọi thứ đều ngọt ngào
nhưng hoá ra cuộc đời luôn sẵn chừa những con người hai mặt
mũi tên sau lưng nhưng nụ cười vẫn trên gương mặt
Chỉ chờ thời gian.

Viết hết đi tui hóng. Có khi mượn về treo cho thấm thía.
 
Bên trên