Rồi một ngày em bỗng chợt nhận ra
Em cô đơn nhiều hơn mình vẫn nghĩ
Cuộc sống của em dường như quá vô vị
Những nụ cười cũng quá đỗi mong manh.
Rồi một ngày em bỗng nghĩ đến anh
Và nhớ đến miền xa của kí ức
Ở đó có anh, hạnh phúc rất thực
Em biết rằng mình có là gì đâu.
Rồi một ngày tình trong em lắng sâu
Trái tim hồng tự lấp đầy bằng nắng
Khi nhớ đến anh, lòng em thành khoảng lặng
Nhủ lòng mình, rằng chẳng thể yêu anh!
Em cô đơn nhiều hơn mình vẫn nghĩ
Cuộc sống của em dường như quá vô vị
Những nụ cười cũng quá đỗi mong manh.
Rồi một ngày em bỗng nghĩ đến anh
Và nhớ đến miền xa của kí ức
Ở đó có anh, hạnh phúc rất thực
Em biết rằng mình có là gì đâu.
Rồi một ngày tình trong em lắng sâu
Trái tim hồng tự lấp đầy bằng nắng
Khi nhớ đến anh, lòng em thành khoảng lặng
Nhủ lòng mình, rằng chẳng thể yêu anh!
SG, 07/3/15