(Photo: Phạm Bích)
Rối tương tư
Phố của em, phố dịu dàng biết mấy
Mái tóc dài cột vội rối tương tư
Nụ cười duyên xinh xinh quá đi à
Thương em thôi chẳng bao giờ là đủ
Tôi gọi em một tiếng nhỏ dễ thương
Tóc rối kia chắc lại quên cột rồi
Đôi má hồng màu phấn còn lấm lem
Em của tôi thương thương quá đi thôi
Phố của em tình yêu còn bé nhỏ
Một vốc nắng đủ vị ngày nhớ thương
Nửa trái tim run run nhịp diệu kì
Đấy tôi gọi là mùa của yêu đương
Phố của em, của những ngày vấn vương
Khi tuổi xuân đang nhuộm nắng hồng
Mười bảy rồi em thương tôi không thế
Sao để tôi mải chờ niềm nhớ mong?
Nhật Hy
Saigon 12.2015
Chỉnh sửa lần cuối: