Rơi!
Nhắn giùm ta với mây ơi!
Đêm qua ta lỡ đánh rơi mất rồi
Lỡ rơi mất dáng em ngồi,
Để không nhớ nổi đôi môi em mềm,
Ta lỡ rơi mất bóng đêm
Nên không vẽ được trước thềm có trăng,
Lỡ rơi mất chiếu em nằm
Nên ta cứ mãi băng khoăng một đời,
Ta lỡ đánh rơi lên trời
Đôi câu ru ngủ à ời thiết tha,
Đánh rơi một chút thật thà
Thế nên câu nói thành ra dối lừa.
Yêu em biết mấy cho vừa
Rơi mất câu nói nên thừa ra TÔI
Bỗng nhiên thành kẻ đơn côi
Ta đi nhặt những “đánh rơi” mang về.
Đêm qua ta lỡ đánh rơi mất rồi
Lỡ rơi mất dáng em ngồi,
Để không nhớ nổi đôi môi em mềm,
Ta lỡ rơi mất bóng đêm
Nên không vẽ được trước thềm có trăng,
Lỡ rơi mất chiếu em nằm
Nên ta cứ mãi băng khoăng một đời,
Ta lỡ đánh rơi lên trời
Đôi câu ru ngủ à ời thiết tha,
Đánh rơi một chút thật thà
Thế nên câu nói thành ra dối lừa.
Yêu em biết mấy cho vừa
Rơi mất câu nói nên thừa ra TÔI
Bỗng nhiên thành kẻ đơn côi
Ta đi nhặt những “đánh rơi” mang về.
Chỉnh sửa lần cuối: