Tình cờ ta biết nhau khi cùng tham dự một khóa học ngắn hạn. Thời gian bốn tuần chỉ đủ để chúng ta đưa ra những nhận xét ban đầu về nhau, dầu vậy vẫn có những điều luôn khắc sâu không thể nào quên được.
- Này, sao mày bé mà ăn lắm thế, ăn cho cả bố mẹ, anh chị em à?
Mình biết cậu chỉ nói đùa cho vui. Thật ra, mỗi bữa tối mình phải ăn thật no để bù cho buổi sáng. Sống trong khu ký túc này chỉ trừ Chủ nhật được ra ngoài, còn lại thì lịch học kín từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Cơm nước nhà trường lo, nhưng buổi sáng thì chỉ có độc một món bánh mì. Thôi thì đủ loại bánh: nào là Sandwich, Baguette, Roti, Toritta, sừng trâu,…Vài bữa đầu thì còn hào hứng nhưng sau một tuần là mình bỏ hẳn bữa ăn sáng vì chỉ nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy ngấy đến tận não.
Phòng có hai người nhưng cũng được trang bị một cái máy lạnh đời tổng thống Nixon. Mỗi lẩn bật lên, tiếng máy chạy ầm ầm như động cơ xe lửa. Mình ngủ gần cái máy, nên chịu không nổi phải ngồi dậy tắt ngay. Vậy mà lúc vừa thiu thiu ngủ được lại bị đánh thức bởi tiếng ồn ào rền vang đó. Bật dậy thì thấy cậu đang cười cầu tài, nhe ra hai hàm răng trắng bóng:
- Cho mình mở một tí thôi, nóng quá. Rồi mình tắt liền mà!
Chủ nhật. Bạn bè người thì đi biển, người lên đỉnh núi để xem hoa xương rồng. Chỉ có mình là lủi thủi đi xe buýt ra phố, kiếm một siêu thị nào đó để đi dạo cho hết ngày. Ngày Chủ nhật trường không nấu ăn, nên ai cũng phải tự túc. Tạt qua một cửa hàng thức ăn nhanh gọi cái Hamburger loại rẻ nhất thì gặp cậu và nhóm bạn.
- Ê, cậu ăn cái đó sao no? – Bạn hỏi.
- Kệ. Ăn đỡ đói được rồi. Tí mình mua thêm gói mì.
Quả thật không thể nào no với cái bánh bé xíu như vậy, nhưng biết làm sao được. Tiền dành dụm cả năm chỉ đủ để đóng phần học phí 10% tượng trưng cho khóa học bốn tuần này. Ở nơi đây mọi thứ đều rất đắt, phải tiết kiệm tối đa thì mới có thể về nhà an toàn.
- Chiều nay tụi này có người bạn sống tại đây rủ đi dạo thành phố. Bạn cùng đi nhé!
- Được thôi, dầu sao cũng chẳng làm gì mà.
Chiều hôm đó mình được vào Metro, ăn Pizza và uống smoothie. Không biết là do lần đầu tiên nếm thử, hay do tài nghệ của đầu bếp, mà mãi cho đến sau này chưa khi nào mình cảm thấy Pizza ngon như thế.
- Tao hỏi thật, lương mày mỗi tháng bao nhiêu? – Bạn hỏi khi cùng đi bộ trên vỉa hè trời đêm.
- 150 USD một tháng, còn mày?
- 2.000 USD, vậy mà tao cứ tưởng mày bủn xỉn.
Ngày về, chúng ta lại may mắn đi cùng chuyến xe đưa ra sân bay phụ, đáp cùng chuyến bay về đất liền để từ đó đi về hai đất nước khác nhau. Cân hành lý xong, cậu chen giữa đám đông chạy về phía mình đang chờ đến lượt:
- Phòng hờ trường hợp chúng ta có thể không gặp lại ở đất liền, mình muốn nói lời tạm biệt tại nơi đây!
- Ôi dào, có gì đâu mà khách sáo quá! – Mình nhún vai.
Bạn dúi vào tay mình tờ 100 USD:
- Định mua gì đó, nhưng cũng chẳng biết mày cần gì. Thôi cầm lấy mua quà về cho gia đình. Giữ liên lạc nhé!
Rồi mỗi người về với công việc riêng của mình. Bẵng đi một thời gian, nhìn lại thấy giật mình: đã bảy năm trôi qua, và chúng ta chưa một lần liên hệ lại, cho dù trong thời đại này một tin nhắn Facebook, hay một email, một cuộc gọi Video rất dễ dàng và hoàn toàn miễn phí.
Tuần sau có dịp ghé đất nước của bạn. Liên hệ báo tin, bạn rất hào hứng bảo sẽ thu xếp để gặp mặt.
Cả buổi chiều đi lòng vòng mấy cái chợ chẳng biết mua gì làm quà. Bánh trái ư? Có lẽ không ngon bằng của nước bạn, dây nịt hay bóp ví ư? Chắc chắn không chất lượng bằng sản phẩm nước bạn. Còn đặc sản địa phương thì có gì? Bánh cốm, sấu ngâm đường, hay mứt, ô-mai Đà lạt? Còn quà lưu niệm thì lại cồng kềnh, liệu có mang đi nổi không? Thật là khó nghĩ, cuối cùng cũng chưa chọn được gì.
Một ngày trước khi bay, nhận được tin nhắn từ bạn:
- Thật không may, mình được cử đi công tác đột xuất tận Aceh đến thứ sáu mới về.
Lịch của mình thì đến chiều ngày thứ bảy mới về nước, nhưng thôi, mình cũng không muốn bạn phải mệt nhọc thu xếp thêm.
- Công tác tốt nhé! Sẽ gặp bạn ở một ngày gần đây vậy. – Mình nhắn tin trả lời.
Tình bạn – nó chỉ tồn tại một khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời, và sau này mỗi khi có dịp hồi tưởng lại, sẽ còn đâu đó chút kỷ niệm tuyệt vời mà ta không thể nào nếm được lần thứ hai./.
- Này, sao mày bé mà ăn lắm thế, ăn cho cả bố mẹ, anh chị em à?
Mình biết cậu chỉ nói đùa cho vui. Thật ra, mỗi bữa tối mình phải ăn thật no để bù cho buổi sáng. Sống trong khu ký túc này chỉ trừ Chủ nhật được ra ngoài, còn lại thì lịch học kín từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Cơm nước nhà trường lo, nhưng buổi sáng thì chỉ có độc một món bánh mì. Thôi thì đủ loại bánh: nào là Sandwich, Baguette, Roti, Toritta, sừng trâu,…Vài bữa đầu thì còn hào hứng nhưng sau một tuần là mình bỏ hẳn bữa ăn sáng vì chỉ nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy ngấy đến tận não.
Phòng có hai người nhưng cũng được trang bị một cái máy lạnh đời tổng thống Nixon. Mỗi lẩn bật lên, tiếng máy chạy ầm ầm như động cơ xe lửa. Mình ngủ gần cái máy, nên chịu không nổi phải ngồi dậy tắt ngay. Vậy mà lúc vừa thiu thiu ngủ được lại bị đánh thức bởi tiếng ồn ào rền vang đó. Bật dậy thì thấy cậu đang cười cầu tài, nhe ra hai hàm răng trắng bóng:
- Cho mình mở một tí thôi, nóng quá. Rồi mình tắt liền mà!
Chủ nhật. Bạn bè người thì đi biển, người lên đỉnh núi để xem hoa xương rồng. Chỉ có mình là lủi thủi đi xe buýt ra phố, kiếm một siêu thị nào đó để đi dạo cho hết ngày. Ngày Chủ nhật trường không nấu ăn, nên ai cũng phải tự túc. Tạt qua một cửa hàng thức ăn nhanh gọi cái Hamburger loại rẻ nhất thì gặp cậu và nhóm bạn.
- Ê, cậu ăn cái đó sao no? – Bạn hỏi.
- Kệ. Ăn đỡ đói được rồi. Tí mình mua thêm gói mì.
Quả thật không thể nào no với cái bánh bé xíu như vậy, nhưng biết làm sao được. Tiền dành dụm cả năm chỉ đủ để đóng phần học phí 10% tượng trưng cho khóa học bốn tuần này. Ở nơi đây mọi thứ đều rất đắt, phải tiết kiệm tối đa thì mới có thể về nhà an toàn.
- Chiều nay tụi này có người bạn sống tại đây rủ đi dạo thành phố. Bạn cùng đi nhé!
- Được thôi, dầu sao cũng chẳng làm gì mà.
Chiều hôm đó mình được vào Metro, ăn Pizza và uống smoothie. Không biết là do lần đầu tiên nếm thử, hay do tài nghệ của đầu bếp, mà mãi cho đến sau này chưa khi nào mình cảm thấy Pizza ngon như thế.
- Tao hỏi thật, lương mày mỗi tháng bao nhiêu? – Bạn hỏi khi cùng đi bộ trên vỉa hè trời đêm.
- 150 USD một tháng, còn mày?
- 2.000 USD, vậy mà tao cứ tưởng mày bủn xỉn.
Ngày về, chúng ta lại may mắn đi cùng chuyến xe đưa ra sân bay phụ, đáp cùng chuyến bay về đất liền để từ đó đi về hai đất nước khác nhau. Cân hành lý xong, cậu chen giữa đám đông chạy về phía mình đang chờ đến lượt:
- Phòng hờ trường hợp chúng ta có thể không gặp lại ở đất liền, mình muốn nói lời tạm biệt tại nơi đây!
- Ôi dào, có gì đâu mà khách sáo quá! – Mình nhún vai.
Bạn dúi vào tay mình tờ 100 USD:
- Định mua gì đó, nhưng cũng chẳng biết mày cần gì. Thôi cầm lấy mua quà về cho gia đình. Giữ liên lạc nhé!
Rồi mỗi người về với công việc riêng của mình. Bẵng đi một thời gian, nhìn lại thấy giật mình: đã bảy năm trôi qua, và chúng ta chưa một lần liên hệ lại, cho dù trong thời đại này một tin nhắn Facebook, hay một email, một cuộc gọi Video rất dễ dàng và hoàn toàn miễn phí.
Tuần sau có dịp ghé đất nước của bạn. Liên hệ báo tin, bạn rất hào hứng bảo sẽ thu xếp để gặp mặt.
Cả buổi chiều đi lòng vòng mấy cái chợ chẳng biết mua gì làm quà. Bánh trái ư? Có lẽ không ngon bằng của nước bạn, dây nịt hay bóp ví ư? Chắc chắn không chất lượng bằng sản phẩm nước bạn. Còn đặc sản địa phương thì có gì? Bánh cốm, sấu ngâm đường, hay mứt, ô-mai Đà lạt? Còn quà lưu niệm thì lại cồng kềnh, liệu có mang đi nổi không? Thật là khó nghĩ, cuối cùng cũng chưa chọn được gì.
Một ngày trước khi bay, nhận được tin nhắn từ bạn:
- Thật không may, mình được cử đi công tác đột xuất tận Aceh đến thứ sáu mới về.
Lịch của mình thì đến chiều ngày thứ bảy mới về nước, nhưng thôi, mình cũng không muốn bạn phải mệt nhọc thu xếp thêm.
- Công tác tốt nhé! Sẽ gặp bạn ở một ngày gần đây vậy. – Mình nhắn tin trả lời.
Tình bạn – nó chỉ tồn tại một khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời, và sau này mỗi khi có dịp hồi tưởng lại, sẽ còn đâu đó chút kỷ niệm tuyệt vời mà ta không thể nào nếm được lần thứ hai./.
Chỉnh sửa lần cuối: