Rũ bóng nghiêng chiều - Cập nhật - Thi Ngọc Thu Ân

anphadenta

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/3/18
Bài viết
219
Gạo
0,0
IjPH823.jpg

Tên truyện: RŨ BÓNG NGHIÊNG CHIỀU
Tác giả: Thi Ngọc Thu Ân
Tình trạng sáng tác: đang sáng tác / tình trạng đăng: cập nhật
Lịch đăng: tuần/ 1 chương
Độ dài: 100 chương (khoảng 200000 từ)
Giới hạn độ tuổi: trên 18 tuổi / cảnh báo nội dung: có vài cảnh âm ấm.
Giới thiệu​
Truyện mình lấy bối cảnh ở Nam Kỳ vào những năm đầu của thế kỉ 20, thời kì có nhiều sự giao thoa của xã hội nhưng mình không muốn nói nhiều về xã hội, chỉ muốn nói về tình yêu.
Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21: Tối nay... Anh chờ em...
Chương 22: Hai kẻ chung giường cùng thao thức
Chương 23: Bước qua ngưỡng cửa của đời nhau
chương 24: Để có con... ăn nằm... hằng đêm
Chương 25: Cô không còn là con gái trước khi về với anh
Chương 26: Cô là thứ đàn bà trơ trẽn
Chương 27: Một chút hy vọng được nhóm lên
Chương 28: Thất hẹn
Chương 29: Đánh nhau
Chương 30: Nhà anh không phải nhà cô
Chương 31: Vị trí của anh không bằng cô em gái
Chương 32: Dám cãi thì đừng trách
Chương 33: Cuồng bạo
Chương 34: Yêu mà không buông ra được, hà cớ gì vùi dập nhau chi
Chương 35: Người đàn ông đã biết sai
Chương 36: Chuyện vợ chồng, nhìn vậy mà không phải vậy
Chương 37: Làm băng
Chương 38: Thay đồ cho em
Chương 39: Ăn đường đi em, cho đỡ đắng
Chương 40: Mất mặt hay mất vợ
Chương 41: Em không đuổi anh là được
Chương 42: Anh, ích kỉ, độc đoán, gia trưởng... nhưng không vũ phu
Chương 43: Em chịu đút... thì anh cũng ráng ăn một chút​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

anphadenta

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/3/18
Bài viết
219
Gạo
0,0
Tên truyện: RŨ BÓNG NGHIÊNG CHIỀU
Tên truyện: RŨ BÓNG NGHIÊNG CHIỀU
Tác giả: Thi Ngọc Thu Ân
Tình trạng sáng tác: đang sáng tác / tình trạng đăng: cập nhật
Lịch đăng: tuần/ 1 chương
Độ dài: 50 chương (khoảng 120000 từ)
Giới hạn độ tuổi: trên 18 tuổi / cảnh báo nội dung: không
Giới thiệu​
Truyện mình lấy bối cảnh ở Nam Kỳ vào những năm đầu của thế kỉ 20, thời kì có nhiều sự giao thoa của xã hội nhưng mình không muốn nói nhiều về xã hội, chỉ muốn nói về tình yêu. Đó là thứ tình yêu theo suy nghĩ của riêng mình và cũng là ước mơ chung của bao cô gái. Hai nhân vật chính là Nguyễn Bửu Quân Đạt và Võ Huỳnh Như Liên, duyên số cho họ thành chồng vợ và rồi trong cuộc sống vợ chồng, họ thấy yêu nhau hơn. Cái nét đẹp của tình yêu đâu chỉ là khi cả hai cùng đấu tranh vượt qua những kinh thiên động địa, mà đôi khi chỉ đơn giản là cùng nhau cố gắng trong cuộc sống vợ chồng. Có một ai đó cố gắng vì mình cũng như có một ai đó là động lực cho mình cố gắng, thì đó đã là mối tình đẹp nhất thế gian.
Mục lục​
Chương 1: https://gacsach.com/diendan/posts/341980/
Chương 2: https://gacsach.com/diendan/posts/342029/
 
Chỉnh sửa lần cuối:

anphadenta

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/3/18
Bài viết
219
Gạo
0,0
Nam kỳ lục tỉnh, những năm đầu thế kỉ XX.

Lần này về, hành lí của Liên khá nặng, vì cô đã mua rất nhiều sách. Không phải cho cô mà cho một người khác.

Cha cô đã nói, con gái không cần học nhiều, lấy bằng cũng chỉ cho có mà thôi. Theo lời ông, có thể Liên sẽ dừng học, dù hai năm nữa, cô có thể hoàn tất để thi lấy bằng Thành Chung. Nói thực, Liên cũng không ham học cho lắm. Cô cũng muốn mở mang đầu óc, nhưng không tơi nỗi say mê như Huệ.

Lắm lúc, Liên ước, Đông có thể học thế cho cô. Anh hiếu học là vậy, nhưng vì gia cảnh chỉ học hết sơ cấp rồi nghỉ.

Mưa đã tạnh. Hè lại về. Nhìn bông phượng đỏ ửng xòe tay đốt cháy rực góc sân trường, lòng Đông thêm bồi hồi. Nỗi nhớ cứ miên man chảy tràn trong da thịt.

Anh yêu mùa hè. Thế nên, anh yêu luôn cái nắng nồng oi ả. Và, yêu cả nhưng cơn mưa của vùng quê Lục tỉnh.

Suốt một năm ròng rã, chỉ được có ba tháng hè ngắn ngủi…

Cắm cần câu xuống gò đất ven đê, Đông lẳng lặng nhìn ngôi trường làng núp giữa hàng cây rợp bóng. Nơi mà ngày xưa, anh cùng từng nắn nót từng chữ ê a.

Tiếng trống trường vừa dứt, mấy đứa con nít ôm cặp chạy tung tăng, có đứa không giấu nổi niềm vui, có đứa lại sụt sùi nắm tay nhau bịn rịn.

Đông mường tượng về cô, người con gái anh thương. Chắc giờ này cũng đang ôm cặp táp, tà áo trắng khẽ bay qua cửa lớp. Trong cảm xúc bãi trường, chắc hẳn, trên đôi mắt nhung đen, sẽ lấp lánh cả nụ cười lẫn nỗi buồn ẩn hiện.

Suốt chín tháng chờ đợi, mỗi lần có dịp đi ngang qua trường là Đông nhìn lên tán phượng, bụng thầm mong, nó sớm trổ bông. Nhưng tán phượng vô tình, cành lá cứ trơ ra trong quãng thời gian lặng lẽ. Chừng khi, những giọt mưa lất phất đầu mùa rơi xuống, tiếng ve sầu não vang rền, đốm đỏ trên cành mới chiều lòng người nở rộ.

Tâm hồn Đông bắt đầu chìm trong bâng khuâng, mong ngóng. Sắc đỏ rực trời tô đậm trong lòng nỗi buồn da diết.

Biết nhau từ lâu, để ý cô từ hồi nào, Đông cũng không rõ. Chỉ nhớ, khi cả hai cùng nhìn nhau trong cái cảnh, trong đã tỏ mà ngoài còn e, thì cũng là lúc, tình cảm nồng nhiệt trong anh bùng lên dữ dội.

Bao nhiêu vòng hào cùng những bức tường dày chập chùng cao vợi đều theo nhau sụp đổ trong anh.

Thì ra, lâu nay anh đã cố kìm nén, cố đưa tay để bóp chết một mối tình đang nở giữa tim mình. Để rồi… Cho tới một ngày, trong một buổi chiều, chỉ trong khoảnh khắc, anh vô tình bắt gặp đôi mắt to tròn, đen láy trong nét duyên ngầm đằm thắm, đang nhìn anh bằng sự ngại ngùng vụng dại xen lẫn sự dịu dàng… Anh không thể nào trốn chạy thêm được nữa.

Cả hai đi bên nhau giữa trời chiều. Má Liên ửng hồng như mặt trời ráng đỏ. Gặp nãy giờ, hầu như… anh chỉ nhìn cô. Liên bẽn lẽn hỏi.

- Sao anh không nói gì hết vậy?

Đông gãi đầu.

- Anh không biết phải nói gì!

- Xa nhau suốt chín tháng… mà, anh không có gì để nói với Liên hả?

- Có nhiều thứ lắm… nhưng không biết phải nói thế nào! Chỉ cần được nghe Liên nói… thì anh cũng thấy vui rồi.

- Nhưng, Liên muốn nghe anh nói.

Ngập ngừng một hồi, Đông cũng chịu lên tiếng.

- Anh… nhớ Liên nhiều lắm!

Bao nỗi niềm chỉ gói gọn trong một câu nói có vẻ bâng quơ. Đông là vậy, nói rất ít. Có lẽ, khi trái tim chứa đầy tâm sự, người ta chẳng muốn nói nhiều, nhưng mỗi lời nói ra đều mang tấm lòng sâu nặng.

Liên e thẹn nhìn về phía chân trời. Mặt trời đang xuống thấp. Đôi mắt tươi vui theo nắng chiều chuyển màu lưu luyến. Đã đến lúc cô phải về nhà.

Qua hàng cây kia là tới ngã ba. Đường về nhà Liên tuy dài, nhưng đó là một con đê lớn nằm giữa cánh đồng trống trải, phóng tầm mắt thì có thể thấy khá rõ ràng. Nên Đông chỉ có thể đưa cô tới kia thôi.

Bước chân cả hai chậm dần, chậm dần… Đông khẽ quay người, rồi hỏi Liên một cách bịn rịn.

- Ngày mai…, anh có được gặp Liên không?

- Liên cũng chưa biết nữa! Khi nào có thể gặp thì Liên sẽ nhờ chị Sắng nhắn với anh.

- Ờ…

Câu nói chẳng đặng đừng. Cùng cái cúi đầu, khiến hàng cây cũng vương buồn trong lá. Nhưng sau đó, Đông mỉm miệng cười, một nụ cười chẳng lấy làm vui vẻ, sự gượng gạo càng mang vẻ ủ ê.

Đâu chỉ có anh, cô cũng vậy. Cũng mong ngóng mùa hè. Cũng ráng chờ phượng nở, rồi trong đợi tiếng ve…

Đông hiểu, cô là con gái nhà kín cổng cao tường, đâu phải muốn ra ngoài là được, còn anh chỉ là một tá điền nghèo khổ, muốn gặp được cô cũng chẳng dễ dàng gì. Đôi lúc không thể hẹn nhau, anh đành giả đò tới nhà cô mượn sách, hoặc mỗi bận đi câu về, anh đứng ngoài cổng nhìn vô, chờ cô ra hàng ba ngồi hóng gió, cả hai cùng trao nhau ánh mắt.

Đối với trai gái đang nồng nhiệt lửa yêu đương, chỉ bấy nhiêu đâu thể làm vơi đi nỗi nhớ. Nhưng biết làm sao được!

Liên bịn rịn nhìn xuống bàn tay còn bị anh nắm lấy.

- Em… phải về rồi.

Gật đầu mấy lần, Đông mới chịu buông tay.

Chỉ vài bước thì cô quay người lại, thấy anh vẫn đứng đó nhìn theo. Cô đưa bàn tay thon dài, trắng nõn lên phẩy nhẹ.

- Anh… cũng về đi.

Đông tỏ vẻ lơ đãng.

- Liên cứ về trước. Anh muốn đứng đây thêm chút nữa.

Biết anh muốn nhìn theo, cô không nỡ quay lưng nhưng thời gian không cho phép cô nán lại lâu hơn. Liên quyết định đi ngược về phía trước.

Thỉnh thoảng, bước chân của cô trở nên loạng choạng khi bị vấp phải bụi cỏ nhỏ phía trước, cũng là phía sau. Vì cô phải nhìn đường bằng lưng và sau ót.

Đông chợt cười. Cười thực sự. Cười vì hạnh phúc. Người con gái anh thương cũng mang tâm sự giống như anh.

Đông tiến tới, Liên thụt thùi. Cả hai cứ thế, cũng coi như đưa nhau thêm một đoạn.

Lúp ló một hồi, chắc chắn rằng không có ai, Liên mới chạu vụt vô nhà. Cô định về phòng thì thấy Huệ đang ngồi bên cửa sổ, mắt Huệ nhìn mải miết về cánh đồng rộng phía hông, nơi mặt trời sắp lặn.

- Chị hai làm gì mà thẩn thờ quá vậy? - Không chờ Huệ trả lời, cô đã sà xuống ngồi bên cạnh chị - Lần này về, em thấy chị khang khác sao đó! Chắc, sắp đi lấy chồng, sắp xa nhà nên chị thấy buồn phải không?

Huệ cười cười.

- Khi nào em đi lấy chồng rồi em biết.

- Em chưa đi lấy chồng nhưng em thấy mấy cô gái sắp đi lấy chồng đều vui vẻ hạnh phúc, họ chỉ khóc trong ngày xuất giá thôi! Chớ không mang vẻ mặt rầu rầu như chị. – Liên quay qua chị nhỏ giọng như muốn chia sẻ – Chị không muốn đi lấy chồng hả?

Huệ thở dài, lại đưa mắt nhìn ra phía xa xa. Chuyện của cô, cô chưa biết nói làm sao cho Liên hiểu.

Hai nhà quen biết nhau từ lâu, vì vậy Huệ với Thành cũng nhiều lần gặp mặt, rồi nhà Thành cậy người mai mối. Cha má Huệ vui mừng đồng ý mà không hề hỏi Huệ lấy một câu. Có lẽ, họ thấy không cần, vì Huệ không có quyền lựa chọn, con gái lớn lên là phải gả chồng, đó là qui luật.

Ai không mong muốn được lấy người mình yêu thương nhưng thực sự những người Huệ biết ngoài kia, Huệ không hề yêu một ai. Cô cũng có cảm mến một người nhưng chưa thể gọi là yêu, thứ tình cảm đó chưa đủ lớn để cô từ chối cuộc hôn nhân, cái cớ lớn nhất chỉ có thể là vì chính bản thân cô nhưng lí do đó không đủ thuyết phục để cha má cô đồng ý từ chối lời mai mối.

Huệ hỏi em.

- Em thấy anh Thành là người như thế nào?

Đây là lần đầu, Liên được Huệ hỏi về Thành. Dù không rõ cảm giác sắp lấy chồng ra làm sao, nhưng Liên có thể hiểu sự đắn đo của chị. Dù gì cũng là chuyện đại sự cả đời người. Liên có sao nói vậy.

- Anh Thành… cao lớn, đẹp trai, rất xứng với chị đó!

Huệ một mực lắc đầu.

- Chị không hỏi chuyện đó! Chị muốn hỏi em về tánh tình kìa.

Về cái chuyện đó thì Liên không biết. Bình thường gặp mặt, chào hỏi đôi câu rồi ai làm chuyện nấy. Kể ra thì Huệ còn chuyện trò với Thành nhiều hơn. Vì hai nhà luôn tạo điều kiện cho cả hai tìm hiểu.

Huệ nhìn ra cửa sổ. Những áng mấy trời đang theo gió bay đi.

- Có nói chuyện gì đâu mà nhiều. Có điều chị biết, ảnh cũng giống chị, đều không thích nhau. Chẳng qua là phải gặp nhau thôi.

Thương hay không cũng phải cưới. Tuy không cảm mến, nhưng không ác cảm cũng là một điều tốt. Nghĩ vậy, Liên choàng vai Huệ.

- Biết đâu cưới rồi thì hai người sẽ thương nhau thôi. Em thấy anh Thành cũng không đến nỗi tệ. Nếu cả hai chịu mở lòng, thế nào cũng êm ấm.

Cái này, Liên hay nghe người lớn nói. Cha má cô chính là thí dụ điển hình. Hai người hay kể, ngày xưa cũng chỉ qua mai mối rồi nên duyên, vậy mà họ sống với nhau tới tận bây giờ.

Với cô gái hiền lành như Liên, hẳn nhiên suy nghĩ sẽ đơn giản hơn nhiều. Biết đâu, đó lại là điều may. Càng đơn giản càng dễ tìm hạnh phúc.

- Tranh thủ đi. Chị mà được gả đi rồi là tới lượt em đó, chắc cũng không lâu nữa đâu.

Liên nũng nịu.

- Gả thì gả, nhưng phải có người tới hỏi mới gả được chớ.

- Khỏi lo. Có người tới đánh tiếng rồi. Nếu không phải đám cưới chị chưa tới thì chắc là cha má đã nhận lễ người ta.

Lúc này, Liên mới giật mình, cô bật khỏi khung cửa để ngồi thẳng dậy. Rồi rít hỏi.

- Thiệt hả chị? Sao em không nghe cha má hỏi ý em gì hết. Chị có biết người đó là ai không? Mình có quen không hả chị?

- Người đó, chị em mình đều biết, là Bửu chớ ai.

Bửu là bạn thân của Hai Chỉ, anh bạn dì với chị em Liên. Mỗi bận gặp cô, anh đều tươi cười bắt chuyện. Từ khi biết Bửu có ý, Liên đã rạch rõ ranh giới với anh qua cách cư xử có phần thô lỗ. Một công tử giàu có, đã quen được nuông chiều như Bửu, bên ngoài đâu thiếu con nhà thế phiệt trâm anh hơn gia đình Liên gấp bội, thì sao lại muốn cưới người coi thường mình?

- Anh Bửu, sao anh ấy lại muốn đi hỏi em?

- Thì tại Bửu thích em, cái này ai cũng thấy được mà.

- Nhưng tại sao anh ấy lại thích em?

- Cái này thì em phải đi hỏi người ta, chớ… chị làm sao biết. Chắc tại em của chị xinh đẹp…

- Chị hai!

Hễ nghe lấy chồng thì hầu hết con gái đều đỏ mặt, thích thú xen lẫn thẹn thùng. Phản ứng quyết liệt như vậy, nếu không có cùng nguyên nhân như Huệ thì phải do nguyên nhân còn lại. Mà Liên thì ắt hẳn thuộc trường hợp thứ hai, cô đã có người thương. Thế nên, những gì vừa được nghe lúc nãy, Huệ không hề nhắc lại. Thay vào đó, là những điều mà Liên chưa hề nghĩ tới.

- Liên, nếu có một ngày em có được cho mình một tình yêu thực sự thì hãy đừng ngần ngại. Hãy mạnh dạn vượt qua mọi rào cản mà đi theo tiếng gọi trái tim mình. Chị nhứt định tán thành.

Bất giác, Huệ nắm chặt tay Liên như muốn truyền cho cô sức mạnh, mắt Huệ ánh lên sự kiên định mạnh mẽ. Liên có chút ngỡ ngàng khi nghe câu nói này của chị, lòng cô không tránh được nỗi băn khoăn, hàng mi cô khẽ chớp rồi đưa mắt ra phía chân trời.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

anphadenta

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/3/18
Bài viết
219
Gạo
0,0
Chương 2

Bữa trước vừa làm xong cái tiệc chào mừng, bữa sau Đạt đã phải xuống nhà bà con thăm hỏi. Với người lớn thì đây là lễ nghĩa cần thiết, cha má anh còn ra sức thúc ép, nên Đạt không thể từ chối.

Lên xe từ nãy giờ, Đạt vẫn còn hậm hực.

- Còn mấy tháng nữa anh mới cưới mà cha má đã kêu em về rồi.

Thành cười cười, một tay chìa điếu thuốc.

- Tại cha má sợ chú quyến luyến cô đầm nào rồi ở luôn bên đó nên phải bắt về sớm. Mà nè, ở bển, chú có thương ai chưa?

Đạt gác tay lên khung cửa. Gió thổi vào lồng lộng làm khói thuốc chưa kịp bay thì đã tan ra. Bên ngoài, cánh đồng trải rộng. Thỉnh thoảng, xe sượt qua mấy cô gái đội nón lá, bưng thúng đi trên đường. Có vài khuôn mặt xinh tươi, làm Đạt phải ngoái đầu nhìn theo tới khi khuất bóng. Con gái xứ ruộng đồng có thân hình nảy nở, trong bộ bà ba càng thêm e ấp. Đối với cặp mắt đã quen với đầm tây, thì hình ảnh kia bỗng trở nên thú vị.

Lần này về, thế nào, cha má anh cũng tìm cho anh vài mối. Chuyến đi này, ngoài việc thăm hỏi thì chắc chắc sẽ có khối người tới ra mắt cho mà coi.

Đạt chợ nhớ tới Ngân, cô gái mà anh quen khi còn ở Pháp. Một cô gái xinh đẹp. Cô là người Việt Nam nhưng lại mang nhiều nét phương tây, tân thời, khỏe khoắn, tươi trẻ và cuốn hút. Đạt và Ngân gặp gỡ, trò chuyện rồi hẹn hò. Nếu Thành hỏi anh đã thích ai chưa thì anh có thích, không chỉ một mà rất nhiều nữa là khác, nhưng Thành lại hỏi anh đã thương ai, đây là điều khiến Đạt chưa thể trả lời.

- Anh với chị Huệ thương nhau bao lâu rồi?

- Lâu mau gì. Đâu có thương.

Câu trả lời dứt khoát của Thành khiến Đạt trố mắt.

- Không thương sao lại cưới?

- Cưới thì cưới thôi. Không là Huệ thì cũng là người khác, có gì khác nhau?

- Sao anh không chờ kiếm được người mình thương thì hãy cưới?

- Kiếm ai? Mấy cô gái bây giờ, người thì tân thời quá mức, chỉ biết chưng diện, khiến tây ta lẫn lộn, kẻ thì yếu mềm nhu nhược chỉ biết gọi dạ bảo vâng. Nhìn đâu cũng thấy mấy tiểu thơ đài các chỉ biết sống cho mình. Nghe kể thì, có lẽ con gái nhà này là được nhứt rồi.

- Trời ơi! Cái lí do anh cưới chị Huệ chỉ có vậy thôi đó hả?

- Ờ.

Chưa bao giờ Đạt nghĩ, cái nguyên nhân sâu xa của việc Thành cưới Huệ lại đơn giản tới mức giống như ăn một bữa cơm, không cá thì thịt.

- Không biết phần chị Huệ thì sao ta? Chắc cũng như anh quá!

Thành không suy nghĩ, nói liền.

- Về phần Huệ thì chắc là vì anh đẹp, anh giàu, vậy thôi.

- Ha ha ha… Không biết chị Huệ mà nghe mấy câu này của anh thì chỉ sẽ như thế nào? Bữa đó, em chưa nhìn kĩ chị dâu tương lai của mình nữa, bữa nào phải nhìn cho kĩ mới được.

- Cần gì để tới bữa nào, lát nữa anh sẽ ghé ngang nhà bên đó để biếu ít quà, chú tha hồ mà ngắm. Nhưng mà nói trước cho chú khỏi thất vọng, Huệ không đẹp như mấy cô bồ mà chú đã dẫn về đâu.

- Chuyện xấu đẹp thì có liên quan gì tới em. Anh cưới chớ có phải là em cưới đâu, em có gì để hy vọng đâu mà sợ thất vọng.

Xe thong dong chạy trên đường. Câu chuyện tới đó thì không còn gì để nói. Thành tập trung lái, còn Đạt thì nhìn qua cửa để phóng tầm mắt ra xa. Chẳng có gì ngoài những cánh đồng trải rộng bạt ngàn, xanh thẳm. Ở nơi này, dường như bước chân tới nơi đâu người ta cũng chỉ bắt gặp một thứ, là lúa, chúng đang tắm mình trong cái nắng vàng ươm, giòn giã để nhựa sống sinh sôi, chờ ngày trổ bông ra hạt.

Xe tới nhà Huệ đã là lúc ban trưa. Cửa nhà mở rộng nhưng xung quanh vắng vẻ. Thành bóp kèn mấy cái, một lát sau mới thấy Huệ bước ra gian nhà chính.

- Anh đi đâu mà tới giờ này?

Huệ nói với Thành xong thì gật đầu chào Đạt. Thái độ của cô chẳng lấy gì vồn vã, khác hẳn với mọi người. Mà Thành thì cũng thảng nhiên chẳng khác.

- Anh với Đạt đi thăm bà con, tiện thể ghé qua biếu ít quà cho hai bác… à không cha má. Mọi người đang nghủ trưa hả?

- Dạ không, cha má em với Cúc đi công chuyện từ sáng, Liên thì vô xóm trong rồi, nên chỉ có mình em ở nhà. Anh ghé thăm lâu không, có lẽ cha má em tới chiều mới về tới.

Anh em Thành cũng chỉ ghé biếu quà rồi đi tiếp, nhưng đúng lúc chị người ở chạy lên báo đã dọn cơm. Huệ cũng mời. Thành hơi lưỡng lự, nhưng định bụng sẽ nhận lời. Nào ngờ, chưa kịp gật đầu thì Đạt đã từ chối.

- Thôi đi chị, đường còn xa, em với anh hai phải tranh thủ.

Huệ với Thành, tuy vẫn giữ lễ khách, nhưng không màu mè. Nên Huệ không mời thèm mới tiếng thứ hai đã quay lưng đi xuống. Đạt không khỏi bất ngờ, vợ chồng sắp cưới gì mà thờ ơ quá!

Thành đập lên vai Đạt một cái.

- Đang nghĩ gì vậy? Thấy sao?

Đạt tiu nghỉu cười.

- Thấy kì! Về tháng nữa là chung nhà, mà xa lạ quá!

- Thì vẫn còn là người lạ mà chớ có thân đâu.

Nhìn cái nắng gay gắt ngoài kia, Thành hơi nản. Anh đốt thuốc rồi lại ván ngả lưng một lát. Thấy Thành thiu thiu ngủ, Đạt không đánh thức mà ra ghế giữa nhà ngồi.

Thu vào tầm mắt chỉ có một khoảng không gian mênh mông của trời, mây và ruộng lúa. Yên bình nhưng có phần tẻ nhạt.

Nắng tắt, trời chuyển cơn dông. Hàng cây phía xa nghiêng mình lay động. Một bóng dáng bước ra.

Sẵn đang buồn chán, Đạt chăm chú nhìn để giải khuây. Cô gái vừa đi được vài bước cô quay đầu lại như đang cười nói với ai đó đang bị che khuất. Rồi cô đi giật lùi. Qua khúc cua một đoạn, cô bắt đầu chạy. Tà áo trong gió tung bay, chiếc bím tóc dài đung đưa trước ngực. Trên tay cô cầm đủ loại thành phần của cây sen, một lá sen to tròn xanh mướt, một bông sen đã nở khoe sắc hồng tươi thắm, một búp sen hồng phơn phớt còn e thẹn, một bầu sen tròn trĩnh chứa đầy hạt tốt tươi, tất cả trong tay cô vươn cao lay động. Một trận gió thốc lên, cô nhanh tay giữ chiếc nón đang đội trên đầu, cô cứ thế bước nhanh về phía trước. Thỉnh thoảng, cô nhảy chân sáo. Rồi đứng lại, đưa búp sen lên miệng như chú ong hút mật. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng chắc chắn cô đang rất vui.

Nhìn từ phía xa, thân hình cô gái trở nên nhỏ bé như một nét chấm phá giữa cảnh đồng không hiu quạnh, một đóa sen hồng của đồng ruộng mênh mông. Trong bộ đầm tây phơi phới, cô mang nét tươi mới tràn đầy, mang phong cách phương tây nhưng thân hình mềm mại vẫn phảng phất một nét dịu dàng của người con gái á đông.

Cô chạy về phía cổng, không vào ngay mà nép một bên nhìn ngó thăm dò. Đạt vội đứng dịch qua mép cửa. Vậy là từ nãy giờ, cô vẫn chưa thấy anh.

Cô bước qua cổng đi dọc hàng rào. Được mươi bước, một trận gió lớn nổi lên níu chân cô dừng lại. Muôn vàn bông hoa giấy đỏ tươi theo nhau rụng xuống. Bỏ nón ra khỏi đầu để tầm mắt không vướng víu, rồi ngơ ngẩng nhìn những bông giấy đua nhau rơi rụng xung quanh, bất giác cô đưa tay ra hứng, một bông giấy mềm mại rơi giữa bàn tay, cô hất nhẹ tay cho bông hoa tiếp tục nương bay trong gió. Sau đó nhảy lên bắt lên bắt lại. Cuộc vui tiếp diễn cho tới khi, cô đuổi theo cánh bông gần bậc thềm.

Ngay phía trên, có một thanh niên đang đứng khoanh tay trước ngực, đầu tựa lên khung cửa, nụ cười mỉm thật nhẹ. Sự chăm chú của anh không làm cô mắc cỡ bằng sự mơ màng thoảng trong ánh mắt.

Tay Liên rụt lại. Bỏ cánh bông hồng rơi thẳng xuống đất. Từ mặt xuống cổ đều đỏ bừng, tươi thắm như một bông sen vừa mới nở và mềm mại như bông giấy đang tung bay. Cái cách cô thẹn thùng cũng dễ thương tới lạ.

Sống quá lâu trên đất Pháp, Đạt tưởng mình đã quá chai sạn với những bộ đầm tây, đâu ngờ lại bị cuốn hút như thể mới thấy lần đầu. Xưa nay, người đẹp vì lụa, nhưng nếu được khoác lên một cơ thể có phẩm chất, lụa là cũng theo đó đẹp tươi hơn.

Liên vội vàng phủi lại quần áo. Cô có ý định bỏ đi, nhưng khi nghe tiếng cười khúc khích, lại còn cái nhìn chăm chăm không chút e ngại. Cô bỗng thấy ghét. Cái người gì lạ đời! Thân làm khách mà không chào hỏi chủ nhà một tiếng, đã nhìn lén người khác mà còn kênh mặt ra như vẻ vang lắm không bằng. Cô ngẩng đầu lên cao, hỏi câu đầy khí thế.

- Anh là ai?

- Vậy, cô là ai?

Bị bắt quả tang còn lớn lối! Thiệt không coi ai ra gì! Liên bắt đầu khó chịu, nhưng vẫn cố nhẹ nhàng.

- Tui hỏi anh trước mà.

- Nhưng tui không thích trả lời trước.

Sự kênh kiệu của người đối diện vẫn không suy giảm, Liên trả lời chắc nịch.

- Tui là chủ nhà này.

- Tui là em của con rể tương lai của nhà này. Cô tên gì?

Lần này tới lượt Liên hếch mặt thách thức.

- Anh tên chi?

Đạt bật cười. Trước nay, chưa có ai hơn thua với anh theo kiểu này.

- Lần này, tui hỏi cô trước.

- Nhưng tui không thích trả lời trước. Có giỏi thì anh tự đoán luôn đi.

Đạt chưa kịp trả lời thì cô đã quay đi. Nhưng Đạt không muốn câu chuyện phải kết thúc. Anh vội nói với theo.

- Vậy để tui đoán nha – Đạt nheo mắt làm ra vẻ suy nghĩ. Muốn chọc cô thêm một chút, nhưng cô gái này không có sự kiên nhẫn, thấy chân cô dợm bước, anh liền đưa ra đáp án - Cô tên Như Liên phải không?

- Sao anh biết?

- Có gì khó đâu! – Đạt thấy thích thú. Trước giờ, anh mới thấy, có người tỏ vẻ ngạc nhiên lại dễ thương tới vậy! Nhắm mắt cũng đoán được cô là ai. Ăn mặc kiểu đó thì không phải là kẻ ăn người ở, còn dõng dạc khoe mình là chủ nhà. Lúc nãy Huệ đã nói khá rõ, Cúc thì đi theo cha má, Liên thì đi ra ngoài chưa về, dĩ nhiên cô gái đứng trước mặt anh là cô ba nhà này, Như Liên. Bụng nghĩ như vậy nhưng miệng anh lại nói khác - Tay cô cầm đủ thứ liên quan tới bông sen như vậy thì có khác gì nói với người ta mình tên Liên đâu.

Liên che miệng cười. Đạt thấy lạ mới hỏi.

- Sao cô lại cười?

- Tui cười anh. Tưởng giỏi lắm, ai dè… chỉ ăn may. Nhìn thấy tui cầm trên tay bông sen thì đoán tui tên Liên, nếu thứ tui cầm không phải bông sen mà là một bông trang, bông bưởi, bông dừa hay một bông dại nào đó thì anh có đoán ra không?

- Vẫn đoán ra được.

- Dựa vô đâu?

- Không cần biết. Chỉ cần biết là tui đã đoán trúng. Cô nói tui ăn may, vậy cô cũng ăn may một lần, nói thử cho tui coi, tui tên gì?

Hai gia đình sắp thành thông gia, ngày nhà anh làm tiệc mừng anh về nước, cha má và chị cô cũng có tới dự, hình như nhật trình ở Lục tỉnh cũng có đưa tin. Đạt tin chắc, làm gì thì Liên cũng biết về anh chút đỉnh, chỉ cái tên thì quá dễ với cô rồi.

Nhưng Đạt lầm. Chuyện của anh, Liên chẳng quan tâm. Huệ đã từng nhắc một lần, khổ nỗi, Liên không thèm để ý. Tuy vậy, cô cũng nhìn kĩ một chút, vì đây là người khó ưa nhất cô từng gặp trong đời. Khuôn mặt sáng sủa, quần áo bảnh bao, đầu tóc vuốt sáp bóng lưỡng, nhìn thì cũng có học thức, con nhà giàu kèm luôn cả sự hống hách kênh kiệu. Với Thành cũng có nét hao hao, nhưng tánh tình thì khó ưa hơn hẳn.

Liên vuốt nhẹ cánh sen mềm mại.

- Tên anh có gì khó đâu, nhìn mặt với nghe kiểu anh nói chuyện là biết cả tên lẫn họ luôn rồi. Mà tui nghĩ, sẽ không có tên nào hợp với anh hơn tên đó đâu.

Đạt nghiêng đầu chờ đợi.

- Giỏi quá ta, tui tên gì?

- Anh họ Hách tên Dịch.

Một cái tên, dám chắc không người Việt nào dám đặt cho con. Càng nghĩ Liên càng khoái chí vì vừa chọc giận được cái tên công tử nhà giàu kiêu ngạo.

Nhưng Đạt không những không giận, lại vui vui. Vì cô vội chạy đi nên chưa kịp nhìn thấy, từ mắt tới miệng của kẻ khó ưa kia đều chứa đựng nụ cười, cứ mải miết nhìn theo bóng lưng cô.

Bông giấy tản mác khắp sân. Đạt cúi người nhặt lấy một bông vừa đậu trên giầy. Mây đã tan, mảnh sân lại ngập nắng vàng, để bông giấy trở nên lấp lánh, như giấc mộng trưa hè ngắn ngủi.

Vẫn đang giờ cơm trưa. Đạt chạy vào lay Thành dậy.

- Hay mình ăn cơm rồi hãy đi.

Tự dưng Đạt trở nên lôi thôi, Thành đổ quạu.

- Hồi nãy người ta mời thì không chịu ăn. Bây giờ làm gì có mà ăn, lộn xộn quá, nếu đói thì cũng ráng mà chịu!

Xe đã ra tới cổng, Đạt vẫn luyến tiếc quay đầu nhìn. Một bông giấy trên tay anh từ nãy giờ vẫn chưa rơi xuống.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

anphadenta

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/3/18
Bài viết
219
Gạo
0,0
chương 3

Mai mới đám giỗ nhưng từ chiều thì cả nhà Liên đã có mặt ở nhà Hai Chỉ để phụ cúng Tiên thường. Hiếm hoi lắm, bà con họ hàng mới có dịp tụ họp, nên ai cũng hớn hở vui tươi.

Lúc còn nhỏ, Liên thích nhất là nằm trên ván, nghe mấy dì mấy thím với má nói chuyện với nhau. Chuyện trên trời dưới đất, có người phàn nàn chồng vô tâm quá, người than thở chuyện làm ăn thất bát, người vui miệng kể chuyện cô gái nào đó may mắn lấy được chồng giàu, hồi môn lên chục quả… Tuy không hiểu, cũng chẳng biết người trong câu chuyện mặt mũi ra sao, mỗi câu chuyện như một thế giới khác được mở ra, vô cùng lôi cuốn. Đã vậy, còn được ăn uống thỏa thê, muốn thì cứ lấy, ăn xong chạy đi chơi. Ngày giỗ y như ngày hội.

Lớn lên thì khác, phải xắn tay phụ sự mấy dì, mấy thím chớ không được nhong nhong. Tuy nhiên, niềm vui cũng không hề bớt.

Công việc nhiều nhưng người đông, nên mỗi người cứ góp một tay là xong hết. Một rổ rau mà cả chục người chụm lại ngồi lặt, lột vỏ mấy củ tỏi mà ba bốn đứa ngồi làm. Nhóm lớn rồi nhóm nhỏ, cứ túm tụm vô nhau, kể hơn nửa ngày mà chưa hết chuyện. Công việc theo đó cũng trễ nãi hơn một chút.

Khiến mấy bà sắm vai nấu chánh phải luôn miệng than thở, rằng quá bận rộn nên làm không ngớt tay mặc dù người vẫn nhiều hơn việc. Ai than thở thì cứ than thở, ai vui thì cứ vui, có điều, người than thở cũng không có gì thấy buồn bực trước cảnh náo nhiệt đông đủ trong nhà.

Lúc cùng mấy chị bưng rổ rau ra sàn nước để rửa, Liên nghe thấy tiếng nói phía sau lưng. Không cần hỏi cũng biết là Bửu. Anh đang cười chào với Liên, cô cũng cười chào đáp lại rồi vội vã đứng lên. Bỏ lại rổ rau cho mấy chị đang che tay cười khúc khích.

Mỗi khi thấy Bửu, Liên phải tránh mặt. Nhưng anh cứ lẽo đẽo đi theo. Khổ nỗi, mọi người cũng có ý tác hợp, hễ Bửu xuất hiện thì y như rằng họ chủ động tản ra, nhường không gian cho cả hai trò chuyện. Mà chuyện của Bửu, Liên không muốn nghe, chỉ thấy nhạt nhẽo và nhàm chán.

Mặc cho Bửu hỏi han đủ thứ, Liên chỉ “dạ, có”, “dạ, không” mà chẳng muốn nói thêm gì. Biết mình có phần thất lễ, nhưng cô không thể ngăn được cảm giác này, thậm chí còn muốn nói, muốn làm cái gì đó thiệt điên khùng để Bửu có thể tránh cô thiệt xa.

Cũng may, lúc ngồi vô bàn thì Liên có thể tránh được Bửu. Vì trong các bữa tiệc, có một thói quen, đó là đàn ông và đàn bà đều ngồi riêng với nhau, không phải do vấn đề nặng về lễ giáo nam nữ thọ thọ gì đó, mà đơn giản là vì đàn ông ăn tiệc thì không thể nào thiếu rượu, còn đàn bà chỉ uống nước trà. Không chỉ thế, đàn bà thì chỉ nói với nhau về gia đình, con cái, những chuyện vặt vãnh hằng ngày còn đàn ông thì nói cả chuyện trong nhà lẫn bên ngoài xã hội.

Bàn của Liên toàn là con gái và dĩ nhiên, chuyện họ nói cũng chỉ xoay quanh những vấn đề quen thuộc, chẳng hạn như, ai sẽ lấy chồng, gia đình đó là người thế nào, chuyện quần áo, phấn son, cô này đẹp, cô kia xấu…

Huệ không mấy thích nghe những chuyện thế này nên cô không có vẻ gì hào hứng, còn Liên im lặng ngồi nghe, ai hỏi tới mình thì trả lời, chỉ có Cúc luôn miệng góp vui một cách hào hứng.

Phía đối diện, cách hai bàn, có một vị khách không ngờ. Tuy chỉ mới gặp có một lần, nhưng Liên vẫn nhớ cái tên “hách dịch” ấy. Có lẽ, hắn còn để bụng chuyện cô chửi hắn, nên mắt hắn cứ nhìn chăm chăm về phía này.

Nghiền ngẫm thêm một lát, Liên nghĩ, có lẽ chỉ vô tình. Phía trước Liên còn có một bàn tiệc toàn con gái… cũng khá đẹp. Biết đâu… không phải nhìn cô.

Liên cắm cúi ăn cho cho hết miếng cơm trong chén. Lúc với tay gắp miếng cá dĩa bên kia, cô ngẩng đầu lên thêm lần nữa… Cũng ánh mắt… một cách vô tình chạm nhau. Có câu này, “không nhìn người ta thì làm sao biết người ta nhìn mình”, Liên cho là phải. Nên cô phớt lờ đi, cố gắng thật tự nhiên như không có gì. Nhưng cảm giác bị ai đó nhìn vẫn chưa buông.

Để tìm ra sự thật, Liên không né tránh, cô quyết định hướng mắt về phía ấy. Lần này Đạt đang hơi nghiêng đầu một chút sang người bên cạnh để đang lắng nghe người đó nói. Liên thấy nhẹ nhõm vì cảm giác của mình đúng là sai rồi. Vì cả hai đối điện nên ánh mắt vô tình bắt gặp nhau thôi. Đúng, chỉ là vô tình.

Đầu Liên lắc nhẹ, bất giác mỉm cười. Bỗng nhiên đôi mắt đang cụp nhẹ hàng mi lại quắc lên nhìn. Mặt Liên nóng bừng. Cô đã bị bắt quả tang. Từ người bị nhìn trở thành người đi nhìn trộm, thực sự rành rành, Liên không thể chối. Bàn tay cô quờ quạng làm chén ly ngả đổ lung tung, may mà chưa bể. Túng thế, cô phải giả bộ cúi người lượm đũa.

Phía bàn tiệc bên kia, Hai Chỉ hồ hởi rót rượu, hết đưa ly mời Thành rồi quay qua mời Bửu, miệng Hai Chỉ nói oang oang.

- Đây đây… Tui kính cẩn mời hai dượng. Mai mốt tụi mình sẽ thân càng thêm thân. Dượng Thành với Bửu chắc cũng biết sơ về nhau rồi, tự khắc sẽ biết nhiều thêm, sau khi cả hai chánh thức thành anh em cột chèo. Dượng Thành chèo mũi, Bửu chèo lái. Hê hê…

Thành vẫn giữ vẻ thản nhiên theo phép xã giao, chỉ có Bửu, anh không giấu được nét hớn hở trên mặt, cầm ly lên môi nhấp, nhận lấy lời chúc rất đỗi nhiệt tình.

Những bữa tiệc như thế này, Đạt cũng không mấy quan tâm. Qua vài nét cư xử, Đạt thấy không ưa Hai Chỉ. Cũng chẳng phải vì nể mặt Thành, anh đến vì anh biết hôm nay sẽ có người anh muốn gặp. Ngoài Thành, hầu như anh chưa chủ động trò chuyện với ai.

Nhưng khi nghe Hai Chỉ nói thì Đạt thay đổi thái độ. Anh chăm chú hơn. Thấy Đạt cứ nhìn mình, Hai Chỉ tươi cười giảng giải.

- Chú Đạt làm gì mà nhìn tui dữ vậy? Anh em cột chèo mà chú cũng không biết nữa hả, là hai người đàn ông cưới hai chị em ruột đó. Đám cưới của Thành với Huệ xong xuôi thì tới đám cưới của Bửu với Liên liền. Công nhận nhà dì dượng tui có phước thiệt, gả được hai cô con gái tới nhà danh giá như vậy!

Khuôn mặt hờ hững trở nét đăm chiêu, hết nhìn về phía Bửu, rồi tiếp tục nhìn về phía bàn đối diện, lòng Đạt bỗng dưng gợn chút bâng khuâng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

anphadenta

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/3/18
Bài viết
219
Gạo
0,0
chương 4
Trời tháng Chín đã xuất hiện những cơn mưa nặng hạt. Mây dày đặc kéo đến liên hồi nên mặt trời cũng lười thức giấc. Mà có hề chi. Dẫu bên ngoài có bão, thì cũng chưa sánh được được dông lốc bên trong.

Mọi người tất bật ra vào, ai cũng nôn nóng nhưng không sao thắp được tia sáng trong ăn nhà đang phủ trùm ảm đạm. Bà Chung ngồi trên bộ đi văng, tay chống cằm thiểu não, ông Nghị đã đi ra ngoài từ rất sớm, Liên với Cúc tựa vai nhau trên chiếc bàn dài giữa nhà. Cả hai cũng lo âu, trên tay Liên còn cầm bức thư vừa ráo mực.

Đó là bức thư mà Huệ để lại khi quyết định ra đi. Thư chỉ vỏn vẹn vài dòng xin lỗi. Huệ không nói rõ lí do cũng như không nhắc tới nơi mà cô sẽ đến. Ai cũng như có lửa trong lòng. Chỉ còn bảy ngày nữa sẽ tới ngày cưới, áo cô dâu đã may, thiệp hồng đã gửi, kế hoạch nấu nướng đãi đằng đã tính xong, chỉ còn chờ tới ngày dựng rạp rồi tiến hành hôn lễ.

Trời đã khuya nhưng cả nhà Liên không ai ngủ được. Bà Chung bỏ ăn, chỉ biết thở dài, hố mắt thâm sâu chứa đựng biết bao phiền muộn, đôi mắt bà hoe đỏ in hằn lên nỗi niềm rối rắm như tơ.

Ông Nghị thì ngày lúc càng giận dữ. Suốt mấy ngày ông tất tả tìm kiếm khắp nơi nhưng Huệ vẫn bặt vô âm tính.

Một không khí nặng nề trùm phủ, không ai dám nói một lời nào. Đây thực sự là một cú sốc quá lớn đối với gia đình.

Liên biết Huệ và Thành không có tình yêu và dù Huệ có bản tính mạnh mẽ quật cường, dù hằng ngày không phải lúc nào Huệ cũng vâng vâng dạ dạ, cúi mặt phục tùng nhưng cái việc bỏ nhà ra đi như thế này quả là một việc động trời. Đến nghĩ, Liên còn chưa dám, nói chi tới viêc sẽ làm. Hai chị em đã mấy lần trò chuyện, nhưng Huệ không hề hé môi.

Sau mấy ngày tìm kiếm không kết quả, sắc mặt ông Nghị càng ngày càng đanh lại, ông lặng im không nói như đang níu giữ sự bình tình trong cơn tuyệt vọng. Dù muốn dù không thì sự thực vẫn là sự thực, không chấp nhận cũng không được.

Đắn đo suốt cả đêm, cuối cùng ông cũng quyết định dứt khoát.

- Chuyện đã tới nước này thì phải qua nhà sui gia nói với người ta một tiếng để còn chung tay lo liệu.

Bà Chung rầu rầu nét mặt.

- Vậy là phải dẹp đám cưới hả ông?

- Dẹp hay không… phải tùy bên đó. Nhưng tui ráng ráng… coi sao? Mình còn tới hai đứa con gái.

Dù là ai trong ha cô con gái, thì việc gả đi trong hoàn cảnh này là đau xót vô cùng. Nhưng bà không dám cản ông. Hơn nữa, bà biết, không chỉ vì nhà Thành là một mối tốt, điều hệ trọng hơn, nếu chuyện đổ bể, gia đình sẽ mang tai tiếng, ông bà không chỉ bị coi khinh, mà chuyện tương lai của hai đứa con còn lại, cũng khó bề êm đẹp.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Ô có vài góp ý thế này.
1. Bạn cập nhật link dẫn chương lên #1 cho độc giả tiện theo dõi.
2. Nếu đặt bối cảnh ở những năm đầu thế kỉ XX thì Ô thấy cách xưng hô không có âm hưởng thời đó lắm. Khá hiện đại.
3. Thoại quá nhiều. Tuy không phải là điểm yếu nhưng thoại chưa liên kết lắm.
Ô thực thích những truyện viết trong bối cảnh thời gian này lắm ấy. Nên dù đã lâu không còn vào Gác nữa nhưng đọc dẫn truyện lại tò mò đọc thử.
Chúc bạn sớm hoàn truyện nhé!
 

anphadenta

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/3/18
Bài viết
219
Gạo
0,0
Ô có vài góp ý thế này.
1. Bạn cập nhật link dẫn chương lên #1 cho độc giả tiện theo dõi.
2. Nếu đặt bối cảnh ở những năm đầu thế kỉ XX thì Ô thấy cách xưng hô không có âm hưởng thời đó lắm. Khá hiện đại.
3. Thoại quá nhiều. Tuy không phải là điểm yếu nhưng thoại chưa liên kết lắm.
Ô thực thích những truyện viết trong bối cảnh thời gian này lắm ấy. Nên dù đã lâu không còn vào Gác nữa nhưng đọc dẫn truyện lại tò mò đọc thử.
Chúc bạn sớm hoàn truyện nhé!
Cám ơn bạn đã góp ý.
1. Việc cập nhật link dẫn chương, mình đang làm thử, nhưng chưa được, khi nào rảnh mình thử lại, mình hơi dốt mấy cái này.
2. Mình có suy nghĩ nhiều về cách xưng hô cũng như cách nói chuyện, nếu viết theo đúng chất của thời kì đó, mình sợ một bạn sẽ không hiểu và sẽ thấy nó hơi khô.
3. Đúng là thoại hơi nhiều và chưa liên kết lắm.
Đây là lần đầu mình, việc định hình cách viết, hướng viết còn nhiều thiếu sót, mong bạn góp ý nhiều hơn.
 

anphadenta

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/3/18
Bài viết
219
Gạo
0,0
Chương 5
Trên đường qua nhà Thành, ông Nghị mang một tâm trạng nặng nề chưa từng có. Khối rối rắm trong lòng ông, dẫu có trăm bàn tay cũng không thể nào gỡ nổi. Một việc thật khó để mở lời, đúng là một trò cười cho thiên hạ!

Cho đến khi xe dừng trong sân nhà Thành, ông vẫn không muốn bước xuống như cố níu kéo thời gian càng lâu càng tốt, nhưng bản thân ông tự hiểu được rằng, việc này càng để lâu thì hiển nhiên càng không tốt.

Trước thái độ niềm nở của ông bà Duy, ông Nghị càng thấy thẹn thùng, ông không dám ngẩng nhìn thẳng hai vị thông gia trước mặt. Sau một tá lời xin lỗi mở đầu, rốt cục ông Nghị cũng nói ra được vấn đề mà mình muốn.

Còn ông bà Duy khi nghe xong, ban đầu thì giật mình hốt hoảng, sau đó thì mặt đỏ bừng vì giận dữ. Ông Duy nói như hét, tiếng ông hát vang khắp cả ngôi nhà đồ sộ. Trong cơn tức giận, những câu nói của ông đều mang âm thanh chát chúa.

- Anh nói nhà tui phải làm sao đây? Con gái của anh nếu không đồng ý thì cứ nói một tiếng, gia đình tui không bao giờ ép buộc. Cứ đi khắp xứ lục tỉnh này, thử hỏi có cô gái nào, có nhà nào không muốn làm sui với nhà này. Sớm không đi, trễ không đi, đợi tới hôn lễ sắp gần kề lại bỏ đi, bộ nhà này có thù oán gì với nó sâu nặng lắm hay sao, mà nó phải kéo nhà này mang tiếng xấu theo nó chớ?

Bà Ngự tiếp lời chồng.

- Nếu tui biết trước con gái anh là loại hư đốn như vậy, có cho vàng tui cũng không dám rước về đâu. Bây giờ anh có qua đây xin lỗi thì ích gì.

Ông Duy nhìn thẳng ông Nghị mà hỏi gằn.

- Bây giờ anh định tính sao đây hả anh Nghị?

Ông Nghị chắp tay ngang bụng, khúm núm nói.

- Dạ thưa anh, tui bây giờ như cá mắc cạn, cũng không biết tính sao, tất thảy lỗi là của con gái tui. Ông bà ta nói, mũi dại lái chịu đòn, bây giờ anh chị tính sao thì tui xin nghe vậy chớ không dám ý kiến gì. Thực lòng, được làm sui với gia đình anh là một niềm vui lớn với gia đình tui, bản thân tui không bao giờ muốn dẹp đám cưới…

- Anh khéo nói quá đa, con anh gây chuyện rồi bây giờ biểu nhà tui tính. Tính như ra sao? Để tui chống mắt coi, mai mốt có ai còn dám bước tới làm sui với nhà bên đó hay không?

Giọng bà Ngự cất lên lanh lảnh, khiến ông Nghị cúi gằm mặt.

Ông Duy ngắt lời bà.

- Thôi, bà yên lặng một chút để cho tui tính. – Rồi ông nhanh chóng quyết định - Được, nếu anh đã nói vậy thì để tui tính. Nhà anh có tới ba cô con gái, cô chị đã đi rồi thì để cô em thế vô đi.

Được lời như mở tấm lòng, ông Nghị run run mừng rỡ.

- Dạ, không giấu chi anh, hồi ở bên nhà, tui cũng là có ý đó. Chỉ e, không biết anh có chấp nhận hay không nên chưa dám nói ra. Giờ anh cũng có ý vậy, thực sự tui mừng lung lắm đa!

Ngay lúc đó, Thành lù lù xuất hiện. Anh hét lớn.

- Không! Con không chịu! Con không cưới nữa!

Trong hoàn cảnh này, điều ông Nghị có thể làm, là cúi đầu im lặng. Và ngồi yên chờ đợi cả nhà Thành bàn bạc với nhau.

Sau khi vào phòng, Thành khăng khăng giữ nguyên ý kiến.

- Cha má, con nói rồi, con chịu đâu, đã như vầy thì không cần cưới hỏi gì nữa!

Bà Ngự tán đồng.

- Đúng đó. Con nhà đó đã tai tiếng như vậy, bây giờ, mình tránh còn không kịp, làm sao còn dám cưới về? Không có cô dâu thì khỏi cưới, dù gì con mình cũng là con trai có gì mà phải sợ.

Ông Duy vỗ tay xuống bàn liên tiếp.

- Cả hai bên đều chuẩn bị xong. Cái quan trọng là thiệp mời đã gửi từ lâu, một số người ở xa đã chuẩn bị tới dự hết rồi.

Vốn dĩ là muốn có một đám cưới rình rang, nên số khách mời không phải là ít, khách khứa của nhà Thành đâu chỉ có họ hàng mà còn có những người có tên tuổi và địa vị. Mấy tờ nhật trình lớn cũng đăng tin báo hỉ. Gần như cả Lục tỉnh đều xôn xao. Tuy nói đàn trai không sợ thiệt thòi, nhưng với gia thế của nhà Thành thì mất mặt là điều không thể tránh.

Nhưng Thành không bận tâm.

- Xấu hổ thì xấu hổ! Con không cưới nữa. Con đâu phải là con rối mà muốn thế nào thì thế nấy. Ban đầu cưới vợ cũng là nghe lời cha má, vậy mà bây giờ con bị người ta bỏ, cha má còn kêu con làm cái chuyện kì cục như vậy nữa sao?

Ông Duy nạt.

- Cái gì mà kì cục? Không phải con với con Huệ bên nhà đó cũng không có gì với nhau sao? Ban đầu muốn cưới nó chỉ vì theo thứ tự nó là con lớn, với lại tuổi tác hợp nhau, bây giờ không có nó thì có đứa khác. – Rồi ông dịu giọng - Cha cũng muốn kiếm nhà khác. Khổ một nỗi, hiện thời, ngày cưới gần kề thì kiếm đâu ra, ai mà chịu gả con cho mình trong hoàn cảnh như vầy? Chi bằng cứ cưới con gái thứ bên đó. Điều quan trọng hơn hết, đám cưới phải diễn ra để nhà ta không bẽ mặt trước họ hàng. Cùng lắm, cha cho phép con bỏ nó nếu con muốn, hay cưới thêm vợ hai, vợ ba cũng được. Nghe lời cha lần này, xong rồi thì muốn làm gì làm, cha không bắt con phải ăn đời ở kiếp với nó đâu mà sợ.

Đắn đo mọi lẽ thì Ngự cho là chí lý, dù có cưới ai thì đối với bà chỉ là một đứa con dâu, nhà có thêm một người, thêm một chỗ ở, thêm một miệng ăn, chẳng có gì to tát. Còn như bị mất mặt thì làm sao bà dám ra đường. Bà đổi giọng khuyên Thành.

- Cha con nói đúng đó. Lần này chỉ cưới cho có thôi cũng được, xong rồi mình tính tiếp, con là con trai mà sợ gì. Dù nói là con không thiệt gì, nhưng người ta sẽ nghĩ, con phải như thế nào thì mới bị bỏ, cũng không hay cho lắm đâu con.

Nhưng Thành trước sau không đổi.

- Không! Con nói không! Cha má mà không chịu, thì lần này tới lượt con bỏ nhà đi luôn! Có cô dâu mà không có chú rể thì coi đám cưới có khác hơn không?

Ông Duy lại bị chọc giận. Ông chỉ tay vào mặt Thành.

- Cái gì, mày nói cái gì? Người ta đang tính cho êm, mày muốn phá?

Bà Ngự vội níu vai ông.

- Thôi mà ông – đợi ông bình tĩnh, bà tiến tới chỗ Thành để khuyên lơn - Thành đồng ý đi con, cứ coi như lần trước con nói đó, chỉ là cưới vợ thôi mà, cưới ai mà không được.

Thành tiến lên một bước.

- Lần trước khác lần này khác, đâu có giống nhau đâu má.

Mọi người tiếp tục đôi co, tình hình thêm căng thẳng, bởi ông Duy với Thành, chưa ai chịu nhường ai. Đối với Đạt, chuyện Huệ bỏ đi, hay cưới xin đổ bể, tất thảy đều vô thưởng vô phạt, anh chẳng mấy bận tâm. Thế nên anh vào phòng rất trễ, chẳng qua để biết tình hình chớ không phải để góp ý. Không biêt là may hay rủi, anh lại vào đúng ngay cái lúc nảy lửa nhất. Đó là khi ông Duy dứt khoát quyết định, Thành phải cưới Liên.

Trong Đạt xuất hiện một cảm giác rất lạ, giống như mình đang bị tuyên án phải ngồi tù. Chuyện Liên phải gả cho một ai đó, Đạt đã từng nghe ở nhà Hai Chỉ. Dĩ nhiên, anh không vui. Nhưng so với việc cô trở thành chị dâu của mình, thì việc cô làm vợ của Bửu bỗng nhẹ như bông.

Cứ nghĩ tới chuyện phải gọi cô bằng chị hai thay vì Huệ, rồi nhìn cô với Thành gần gũi, tương thân tương ái… Hoặc giả, cô bị Thành hắt hủi, phải đau khổ, khóc ròng… Ngày ngày đối mặt trong một nhà, liệu Đạt có kiềm được lòng mình?

Thêm nữa, cha má anh đã hứa, chỉ cần cưới, nếu sống không được thì có quyền bỏ. Đằng nào cũng không bị thiệt!

Đạt quyết định sau vài phút đắn đo.

- Cha má, anh hai không muốn thì để con cưới đi.

- Hả?

Không ai biểu ai, cả nhà đều quay đầu hướng mắt về phía Đạt để khẳng điều họ mới vừa nghe. Mới bữa trước thôi, nhắc tới chuyện đi coi mắt, Đạt viện bao nhiêu cớ để từ chối. Thúc ép dữ quá, Đạt đùng đùng đòi về lại Pháp. Làm bà Ngự phải xuống nước hồi âu. Cách có một đêm, tự dưng lại “muốn vợ”? Khiến ai cũng hết hồn vì khó tin.

Đạt hiểu ý nên lặp lại một lần nữa thiệt rõ ràng.

- Con nói, con sẽ cưới Liên. Đám này, coi như cưới vợ cho con vậy.

Mọi người chỉ cần một đám cưới vào đúng ngày đã định nên không ai lên tiếng. Ngoại trừ Thành. Anh không muốn Đạt chỉ vì cứu vớt một chút sĩ diện mà phải hi sinh hạnh phúc của bản thân mình.

Hẳn nhiên, Đạt không bao giờ là loại người như thế. Nhưng anh không tiện nói ra hết suy nghĩ của mình. Đạt vỗ lưng anh.

- Em không vì ai hay vì bất cứ gì khác. Em vì chính em thôi. Đằng nào thì em cũng phải cưới vợ, tiện thể bây giờ cưới luôn, sau này đỡ tốn kém.

Lúc này, bà Ngự mới tỏ thái độ không bằng lòng.

- Nhưng má đâu có muốn cưới con nhà đó cho con. Hồi trước thì không sao, bây giờ đã có chuyện như vầy…, nhìn mặt nhau còn không muốn, nói gì đến chuyện thông gia. Ép lòng lắm mới chấp nhận cho con nhà đó bước về đây, vì đằng nào thằng Thành cũng mang tiếng. Chớ bằng không đó hả, đừng mong gì má đem trầu cau qua nhà đó một lần nào nữa!

Chuyện hơi bất ngờ, nhưng trúng ý Ông Duy, tuy vậy ông vẫn hỏi Đạt cho chắc.

- Con suy nghĩ kĩ chưa? Ngày cưới cận lắm rồi, cha không muốn có xáo trộn gì nữa đâu.

Đạt cười thư thái.

- Dạ, cha má cứ để cho con cưới đi. Anh hai gặp chuyện này còn đang khó chịu trong lòng, ép ảnh chỉ càng làm cho ảnh quạu, lỡ ảnh quậy trong ngày cưới thì càng mệt thêm, cứ để con cưới là êm xuôi. Cha má đã hứa thì nhớ giữ lời. Có điều, không biết… Liên có đồng ý không?

Ông Duy lạnh giọng.

- Hừ, cớ sự là do chị hai nó gây, nhà nó phải gánh. Chịu hay không chịu cha không cần biết.

- Nếu con Liên không chịu thì bắt con Cúc thế vô. Đằng nào cũng phải có một đứa qua đây làm cho xong đám cưới.

Không biết bà Ngự nói thực hay chỉ bù vô câu nói còn chưa trọn của chồng, dù thế nào, bà cũng làm Đạt bị thất kinh. Anh hấp tấp tiến lên một bước.

- Cha má, con không cưới Cúc đâu nghen! Con chỉ cưới Liên…, - Đạt dừng lại một chút, cố tìm lí do rồi nói tiếp với giọng cương quyết - em Cúc còn nhỏ lắm! Con không chịu đâu. Với lại… tóm lại, con chỉ cưới Liên thôi! Cưới Liên thôi đó! Không phải Liên thì con không cưới.

Câu nói lủng củng trở thành điều kiện tiên quyết. Trong đó ẩn chứa điều gì, không ai bận lòng để ý, vì mỗi người đều có một tâm trạng riêng. Điều hệ trọng nhất lúc này đó là, đám cưới sẽ được cử hành như dự định.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

anphadenta

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/3/18
Bài viết
219
Gạo
0,0
chương 6
Cả ngày, người ta nườm nượp đem những thứ đã đặt theo gieo kèo tới. Vì tiền đã trả nên bà Chung phải nhận. Có vài thứ, giá thì mắc mà xài chỉ được có một lần, lúc mua cũng bấm bụng nghe đau. Đụng chuyện như vầy, chỉ e, đến một lần cũng khó mong xài được. Thành thử, hễ có người đem tới thì y như rằng mặt mày bà Chung thêm một phần cau có, dù bình thường bà luôn là người hòa nhã.

Liên với Cúc buồn thiu. Nhớ cái ngày mấy chị em theo má ra chợ tỉnh lựa đồ, vui biết mấy. Lần đầu gả con nên cha má Liên cố gắng tươm tất nhất có thể, để gia đình không quá thua sút đàn trai. Bây giờ, tre dựng rạp thì lăn lốc dưới bậc thềm, mấy trái châu với tùng giấy xanh đỏ lóng lánh cũng bị quăng vô góc ván, chữ song hỷ bị vương vãi trên bàn… chẳng ai buồn ngắm.

Dù biết, sớm lắm cũng phải tối mịt, ông Nghị mới về tới, nhưng bà Chung vẫn vô ra trong ngóng. Kết quả dù xấu tới đâu mà biết rõ thì vẫn hơn, cứ cái kiểu nửa nạc nửa mỡ, mong điều kì tích như vầy, ai không sốt ruột. Liên với Cúc biết phận, chỉ ngồi yên một chỗ, rồi lẳng lặng ăn cơm.

Sau chuyện của Huệ, bà Chung đâm ám ảnh. Hễ thấy vắng thì bà kêu ầm nhà. Xuất hiện trễ một chút, bà bươn bả đi kiếm để rầy la. Hai chị em Liên phải lẽo đẽo theo má cả ngày, dù không ai nói tới ai, nhưng phải làm sao để bà thấy mặt. Cho tới khi ông Nghị về tới, ai mới về buồng nấy.

Không lâu sao, bà Chung vô phòng. Liên hơi bất ngờ, vì đây là chuyện của người lớn, tán thành hay phản đối, đều không tới lượt cô. Có lẽ, má cô muốn tâm sự. Liên ngồi dậy chờ đợi. Nhưng bà không lên tiếng, mà lấy khăn chậm nước mắt khi ngồi xuống kế bên cô. Sau đó, nắm tay, vuốt tóc. Ánh mắt bà có cái gì không nỡ, đầy trìu mến nhưng ngập tràn buồn bã.

Bà càng im lặng, Liên càng sốt ruột.

- Sao rồi má? Bên đó tính sao? Nhà anh Thành có làm khó mình không?

Chuyện ê chề như vầy, ai lại bỏ qua, cái chính là Liên muốn biết, họ muốn nhà cô bồi thường như thế nào? Có quá sức nhà cô lo liệu?

- Liên. Bên kia đã quyết định rồi. Hai nhà không cần hủy đám cưới nữa. Nên mình không phải bồi thường. Họ nói… nếu không thể kiếm được con Huệ thì… cô dâu… sẽ là con.

Liên không tin nổi ở tai mình. Cô ngơ ngác.

- Má nói, con sẽ…

Bà Chung khẳng định thêm lần nữa, bà cố gắng kiềm nén cảm xúc để nói thật tròn câu.

- Con sẽ được gả đi thay cho con Huệ.

Đây là thay chị lấy chồng, hay tình chị duyên em? Chuyện tưởng chỉ có trong ngày xửa ngày xưa đã ứng hiện ngoài đời, lên chính cuộc đời cô.

- Sao có thể… con luôn coi anh Thành là anh rể… Giờ cưới nhau… Kì cục lắm má!

Chính bà Chung cũng thấy không hay lắm. Vai vế đã định trước giờ, bỗng thay đổi thế này, ai cũng ngượng nghịu. May thay…

- Không. Con đừng lo. Không phải với Thành… mà với Đạt.

Nước mắt Liên trào ra. Chỉ có cô mới hiểu, chuyện không ở chỗ, cô sẽ gả cho ai, Thành hay Đạt. Nỗi niềm sâu thẳm nhất, từ đây, một mối tình vừa chớm nở phải chịu cảnh lụi tàn. Dù biết chuyện khó bề thay đổi, nhưng Liên cố van nài để hy vọng một điều mong manh.

- Còn cách nào khác không hả má? Con chưa muốn lấy chồng. Đừng gả con đi trong lúc này được không má? Con với anh Đạt có biết gì về nhau đâu? Hay… má nói với cha, hỏi người ta còn cách nào khác nữa không?

Cánh cửa bị đẩy mạnh. Ông Nghị bước xộc vào. Đàn bà vốn nhỏ nhẹ trong nói năng nên ông để bà vô trước, nhằm tránh cho cô một áp lực không cần thiết. Nhưng nếu cô không đồng ý thì ông buộc phải dùng uy quyền của mình.

- Cần chi quen biết! Xưa nay, việc cưới gả đều do cha mẹ định liệu, con chỉ cần nghe lịnh và vâng lời. Huống chi, không phải con không hiểu nhà mình đang ở trong hoàn cảnh như thế nào!

Liên cắn môi. Hoàn cảnh này, xét cho cùng là tại nơi đâu? Nói lí nhí.

- Nếu ngày trước cha hỏi ý kiến chị hai để biết chỉ có chấp nhận cuộc hôn nhân hay không rồi hãy nhận lời thì hôm nay… có lẽ đã không có chuyện vỡ lỡ.

- Câm miệng. Mày dám đổ lỗi cho cha mày sao? Sanh ra là con gái chớ có phải là trai đâu mà có quyền chọn hay lựa! Người ta nói con gái như hũ mắm treo đầu nhà, chỉ mong có người đến dạm hỏi. Cha má lựa cho tụi bây tấm chồng tốt, có gia cảnh giàu có, bề thế như vậy, cốt để cho tụi bây được nở mày nở mặt, nương nhờ tấm thân, bây giờ quay lại trách cứ nữa sao? Chiều ý tụi bây để tụi bây được đằng chân lên đằng đầu phải không?

Ông Nghị quát tháo làm Liên rụt lại, ngồi khép nép ở mép giường. Cô biết mình không thể trách cha, nhưng đó là sự thực. Bà Chung thương con, nên lên tiếng xoa dịu chồng.

- Ông à, chuyện này với nó xảy ra quá đột ngột. Nó nhứt thời, chưa nghĩ thông. Có gì, mình từ từ nói cho con nó hiểu.

Ông hất tay bà.

- Chuyện tới nước này làm sao mà từ từ. Nó bây giờ, ưng cũng cưới mà không ưng cũng phải cưới. - Rồi ông ngừng lại trong khoảnh khắc. Bước tới chỗ Liên, giọng ông cũng chùn xuống – Liên, trong chuyện này không ai có quyền lựa chọn nữa rồi, không chỉ con mà cả cha má cũng vậy. Người ta chịu cưới, mình đội ơn không hết. Nếu không, chắc cha phải quỳ gối để cầu xin người ta cũng nên.

Với một người trọng lễ nghĩ và khí tết như ông, những gì vừa nói là thực. Mặc cảm lớn nhất trong đời, bởi ông không có con trai nối dõi. Bù lại, ông có ba cô con gái xinh đẹp, nức tiếng ngoan hiền. Nhiều nhà cậy mối mai tới nói, ai cũng ngon ngọt khéo lời, cốt chỉ muốn nhận lời gả con gái. Để khước từ mấy mối không ưng, ông cứ ngẩng mặt thách cưới cho cao, dù họ biết ông cố tình đòi hỏi, bụng không ưa nhưng không ai dám thẳng thắng phàn nàn, vì suy cho cùng, con gái ông xứng đáng. Mặt mũi của ông cũng được phần hãnh diện. Mà bây giờ, ông phải cúi mặt chờ người ta sắp xếp. Ngoài “dạ”, với “thưa” thì không dám nói lời thừa. Ê chề tới mức muốn đào lỗ để chui vô.

Thấy cô khóc nấc, bà Chung sợ sinh chuyện không hay. Bà đẩy ông ra ngoài rồi lựa lời khuyên giải.

Đã trải sự đời, bà và cả ông đều hiểu, khi một mối quan hệ dù có tốt đẹp tới đâu tan vỡ, thì mọi chắp vá cũng không thể đưa mối nó trở lại điểm ban đầu. Vướng mắc trong lòng tất nhiên phải có, không làm sao khác được. Hai chị em ruột thịt chung nhà, muốn người ta nhìn một cách rạch ròi, e cũng khó. Hai nhà đã bằng mặt không bằng lòng thì thiệt thòi chờ sẵn, là điều có thể tiên đoán.

Nhưng nhà người ta quyền thế. Lúc nhận lời, đâu ai nghĩ tới chuyện “rủi như”. Bây giờ làm họ phật ý, chỉ sợ sau này khó có ngày yên.

Bà nhắn nhủ với Liên, chồng cô không phải là Thành mà là Đạt. Xa lạ cũng có cái may. Cả hai sẽ dễ tiến tới điểm bắt đầu. Vết nhơ của Huệ, Đạt là người ít liên quan nhất. Ác cảm của anh, có lẽ sẽ không quá nặng nề. Chỉ cần cô sống tốt, mọi chuyện hãy phó thác cho thời gian.

Ông Nghị đã đứng sẵn bên ngoài, chỉ đợi bà Chung bước ra, ngay lập tức, ông kéo ngang sợi xích. Dù tính cách của Liên không quyết liệt như Huệ, nhưng ông phải đề phòng để không xảy ra bất trắc.

Bỗng nhiên bị cầm tù, Liên khóc ướt gối. Phải chăng Huệ đã dự đoán điều này, nên chị đã dùng lời gởi gắm với Liên trong buổi chiều hôm đó? Huệ đã dũng cảm ra đi, vậy còn cô? Có nên đấu tranh cho hạnh phúc của riêng mình? Dù chưa tốt nghiệp Thành Chung nhưng mấy năm ở trường, trong Liên cũng bắt đầu nhen nhóm cái gọi là tự do hạnh phúc.

Cô bỏ ăn. Bà Chung theo năn nỉ. Còn ông Nghị thì quát tháo ầm ầm. Khi rầy bà Chung chiều con, khi tự trách mình không biết dạy. Lúc nghe tiếng cửa bị đập, ông điên tiết hơn. Ông mở tháo xích, đứng bên ngoài chỉ thẳng vô trong.

- Con Huệ là đứa con bất hiếu. Chỉ biết làm khổ mẹ khổ cha. Nếu con muốn hai thân già này mang nhục mà chết thì hãy học theo nó!

Cửa phòng mở toang thông thoáng, nhưng Liên không còn can đảm bước ra ngoài. Chỗ vùng sáng rộng phía nên kia, vùng sáng tự do mấy đêm cô khao khát, vùng sáng ước mơ của những ngày cắp sách, vùng sáng về tình yêu đầu đẹp đẽ… một mái tóc muối tiêu cùng vầng trán đầy rẫy nếp nhăn vừa hiện diện. Chỉ mới mấy ngày mà cha má cô đã già thêm.

Mọi chuyện coi như đã định. Một mối tình, sẽ chỉ là kỉ niệm tuổi hoa niên!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên