Ru cho tàn canh nguyệt lạnh
Ru cho thương nhớ mong manh
Ru những khi giấc mộng vỡ lại lành
Rồi bừng tỉnh... xót chia tình hoang hoải
Cho em ru anh mỗi đêm dài xa ngái
Ru mặn nồng vào êm ái tình trao
Ru tơ duyên nào tưởng mãi buộc vào
Rồi gãy đổ... hoang tim niềm thương nhớ
Cho em ru giấc mộng đừng tan vỡ
Để ta về vê lại tiếng thương yêu
Để lại ru những ngọt nhạt sớm chiều
Tiếng em cười vắt trong từng mưa nắng
Cho em ru tàn canh ôi đêm lặng
Ru chông chênh căn phòng vắng riêng mình
Ru mối tình chưa kịp kết... lênh đênh
Ru tay mỏi người đêm chung chăn gối
Ru cho say lả lơi tình mỗi tối
Ru hời anh… vào nguyệt tận phiêu bồng
Ru hời ta đừng rót nữa chén nồng
Bất chợt đau gãy đôi tình hoang lạnh!
Ru cho thương nhớ mong manh
Ru những khi giấc mộng vỡ lại lành
Rồi bừng tỉnh... xót chia tình hoang hoải
Cho em ru anh mỗi đêm dài xa ngái
Ru mặn nồng vào êm ái tình trao
Ru tơ duyên nào tưởng mãi buộc vào
Rồi gãy đổ... hoang tim niềm thương nhớ
Cho em ru giấc mộng đừng tan vỡ
Để ta về vê lại tiếng thương yêu
Để lại ru những ngọt nhạt sớm chiều
Tiếng em cười vắt trong từng mưa nắng
Cho em ru tàn canh ôi đêm lặng
Ru chông chênh căn phòng vắng riêng mình
Ru mối tình chưa kịp kết... lênh đênh
Ru tay mỏi người đêm chung chăn gối
Ru cho say lả lơi tình mỗi tối
Ru hời anh… vào nguyệt tận phiêu bồng
Ru hời ta đừng rót nữa chén nồng
Bất chợt đau gãy đôi tình hoang lạnh!