Em hát khúc ru tuổi trẻ tàn phai
Theo những tháng năm đằng đẵng dài
Một thời tự cho mình quyền lầm lỡ nông dại
Bởi niềm tin thanh xuân sẽ hoài vô tận
Cái trừng mắt nghênh ngông nay thành niềm phẫn hận
Nửa chừng con dốc rồi lặng lẽ đớn đau
Em vẫn yêu bằng cả cơn mộng đầu
Nhưng nẻo về mưa chợt giăng kín lối
Mưa thì mịt mù còn đời thì vồi vội
Để niềm tin cứ thế phai phôi
Em vẫn yêu bằng ảo vọng xa xôi
Rằng tuổi trẻ xua tan mùa về giá lạnh
Em chẳng sợ khúc ru đêm hiu quạnh
Vẫn muốn được cháy cạn những mong manh
Gom xuẩn dại đốt rụi cả tuổi xanh
Dẫu tim rồi sẽ thêm dăm sẹo xước
Con đường dài... nhiệt huyết chia lối ngược
Em đi về phía nắng gió chênh chao
Tự viết cho mình khúc ru nắng cháy mưa rào
Này Đời! Có biết chăng? Em đang khóc...
-U Huyễn-
Theo những tháng năm đằng đẵng dài
Một thời tự cho mình quyền lầm lỡ nông dại
Bởi niềm tin thanh xuân sẽ hoài vô tận
Cái trừng mắt nghênh ngông nay thành niềm phẫn hận
Nửa chừng con dốc rồi lặng lẽ đớn đau
Em vẫn yêu bằng cả cơn mộng đầu
Nhưng nẻo về mưa chợt giăng kín lối
Mưa thì mịt mù còn đời thì vồi vội
Để niềm tin cứ thế phai phôi
Em vẫn yêu bằng ảo vọng xa xôi
Rằng tuổi trẻ xua tan mùa về giá lạnh
Em chẳng sợ khúc ru đêm hiu quạnh
Vẫn muốn được cháy cạn những mong manh
Gom xuẩn dại đốt rụi cả tuổi xanh
Dẫu tim rồi sẽ thêm dăm sẹo xước
Con đường dài... nhiệt huyết chia lối ngược
Em đi về phía nắng gió chênh chao
Tự viết cho mình khúc ru nắng cháy mưa rào
Này Đời! Có biết chăng? Em đang khóc...
-U Huyễn-
Chỉnh sửa lần cuối: