(Ảnh: U Huyễn)
Mụ đàn bà lặng bên triền dốc
Rướn vai gầy ru chiều cô độc
Không trung xa mây quầng chấp chới
Thả mưa về gội rửa phôi pha
Giữa chốn quen mụ bỗng dưng lạ
Tìm nơi đâu hỡi tháng ngày qua
Mưa nhạt nhòa soi miền mê ảo
Mắt côi nào cạn tỏ thực hư
Mụ vạch áo nhờ đêm soi ngực
Tim ngủ vùi quên lần thức giấc
Nhịp thở lười phập phồng nghèn nghẹn
Loang loang máu... kìn kịt màu đen
Đau ư? Đau mãi đã thành quen
Mụ xộc tay bấu chặt vết thương
Quả tim vỡ nằm lại vệ đường
Thoảng trong gió mộng mị khói hương...
-U Huyễn-
Không trung xa mây quầng chấp chới
Thả mưa về gội rửa phôi pha
Giữa chốn quen mụ bỗng dưng lạ
Tìm nơi đâu hỡi tháng ngày qua
Mưa nhạt nhòa soi miền mê ảo
Mắt côi nào cạn tỏ thực hư
Mụ vạch áo nhờ đêm soi ngực
Tim ngủ vùi quên lần thức giấc
Nhịp thở lười phập phồng nghèn nghẹn
Loang loang máu... kìn kịt màu đen
Đau ư? Đau mãi đã thành quen
Mụ xộc tay bấu chặt vết thương
Quả tim vỡ nằm lại vệ đường
Thoảng trong gió mộng mị khói hương...
-U Huyễn-