Chiều nay, Sài Gòn mưa, mưa tầm tã, mưa như trút nước. Từng hạt mưa tinh nghịch nối nhau rơi độp độp trước hiên nhà dội vào lòng người nỗi buồn miên man khó nói nên lời. Cơn mưa như đang gột rửa những hạt bụi còn vươn cho cảnh vật một diện mạo mới chào ngày mới, tương lai mới. Tôi lặng nhìn mưa rơi bên cửa sổ hay mưa ở trong lòng mà sao mắt rơm rớm lệ. Mưa gợi cho tôi nỗi nhớ khôn nguôi: nhớ mẹ hiền.
Tôi xa quê lên Sài Gòn sinh sống là cả một quyết định khó khăn. Ở nơi đất khách quê người lại càng khó khăn hơn. Ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài kia là cả một khung trời tối mịt, tôi chợt thấy mình bé nhỏ và lẻ loi giữa cuộc đời rộng lớn. Tôi như cánh chim lạc đàn bay mãi, bay mãi nhưng vẫn chưa tìm được tổ, bị những cơn mưa làm ướt đôi cánh mong manh.Tôi thầm nghĩ chắc hẳn giờ này nơi quê nhà người mẹ mà tôi luôn yêu thương cũng đang nhớ đến đứa con xa quê đã lâu của mình. Dáng mẹ gầy guộc ngược xuôi sớm tối để cho tôi những gì là tốt nhất. Nhưng tôi vẫn chưa làm được gì cho mẹ. Càng nghĩ lại càng nghẹn đắng ở trong tim.
Mưa vẫn rơi và mỗi lúc lại nặng hạt hơn làm nỗi buồn trong tôi như nhiều thêm. Bóng dáng của mẹ và những lời nhắn nhủ hiện về mỗi lúc một rõ ràng hơn. Ngày tôi đi mẹ xiết chặt tay căn dặn đủ điều. Nào là giữ gìn sức khỏe, nào là đừng làm việc quá sức, nào là đừng đi chơi về khuya,… và còn rất nhiều nữa. Giờ đây khi chỉ có một mình tôi lại càng nhớ mẹ hơn. Mẹ ơi! Con hứa sẽ về thăm mẹ trong một ngày gần đây thôi. Con sẽ sà vào lòng mẹ và khóc nức nở như một đứa trẻ, sẽ nũng nịu bên mẹ như ngày còn thơ. Mẹ hãy đợi con nhé, mẹ ơi.
Tôi xa quê lên Sài Gòn sinh sống là cả một quyết định khó khăn. Ở nơi đất khách quê người lại càng khó khăn hơn. Ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài kia là cả một khung trời tối mịt, tôi chợt thấy mình bé nhỏ và lẻ loi giữa cuộc đời rộng lớn. Tôi như cánh chim lạc đàn bay mãi, bay mãi nhưng vẫn chưa tìm được tổ, bị những cơn mưa làm ướt đôi cánh mong manh.Tôi thầm nghĩ chắc hẳn giờ này nơi quê nhà người mẹ mà tôi luôn yêu thương cũng đang nhớ đến đứa con xa quê đã lâu của mình. Dáng mẹ gầy guộc ngược xuôi sớm tối để cho tôi những gì là tốt nhất. Nhưng tôi vẫn chưa làm được gì cho mẹ. Càng nghĩ lại càng nghẹn đắng ở trong tim.
Mưa vẫn rơi và mỗi lúc lại nặng hạt hơn làm nỗi buồn trong tôi như nhiều thêm. Bóng dáng của mẹ và những lời nhắn nhủ hiện về mỗi lúc một rõ ràng hơn. Ngày tôi đi mẹ xiết chặt tay căn dặn đủ điều. Nào là giữ gìn sức khỏe, nào là đừng làm việc quá sức, nào là đừng đi chơi về khuya,… và còn rất nhiều nữa. Giờ đây khi chỉ có một mình tôi lại càng nhớ mẹ hơn. Mẹ ơi! Con hứa sẽ về thăm mẹ trong một ngày gần đây thôi. Con sẽ sà vào lòng mẹ và khóc nức nở như một đứa trẻ, sẽ nũng nịu bên mẹ như ngày còn thơ. Mẹ hãy đợi con nhé, mẹ ơi.
Chỉnh sửa lần cuối: