Uống nữa đi cố nhân ơi
Mi ta xót lệ mắt người xót đau
Sớm mai ngược bến giang đầu
Thuyền ra giữa phá bạc màu Tam Giang
Sau lưng một mối lỡ làng
Ta - người đây đó hồn hoang đêm hề
Mười năm tỉnh một chốc mê
Đớn đau nát dạ ê chề buồng tim
Bên ni bên nớ im lìm
Như cơn sóng dữ nhấn chìm tình ta
Ngỡ thật gần hóa vợi xa
Đêm đêm tay ấp vẫn nhòa lệ cay
Oán thương bao nỗi cho tày
Nợ ân nợ ái nợ đầy nợ vơi
Dẫu sao ta vẫn yêu người
Ai chờ ai giữa cảnh rơi đêm tàn.
-U Huyễn-