CHƯƠNG 01: BỘ BA HỘI NGỘ
“ Con biết đó là gì không? Là hận thù, là căm phẫn, không một giây nào thứ tha cả.”
Hoàng giật mình, mặc dù điều hòa trên máy bay đã điều chỉnh không khí ở mức độ dễ chịu nhưng anh vẫn cảm thấy bứt rứt, khó chịu không tả.
- Excuse me, can I help you? ( Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho bạn?)
- Nope, I’m fine. Thanks. ( Không tôi ổn mà, cảm ơn nhé!)
Hoàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, một màu đen đặc quánh, vài tia chớp lóe lên giữa không trung như đốt cháy từng tảng mây xám xịt, nặng nề cuộn lấy nhau.
Hành trình chỉ mới là bắt đầu khi chuyến bay này hạ cánh.
Anh kéo vali nặng nhọc rời khỏi sân bay, đồng hồ điểm hai giờ sáng, trên khuôn mặt của Hoàng không một chút giãn nở sự dễ chịu, anh hít thở một cách khó khăn rồi khuất dần sau ánh đèn vàng vọt, hiu hắt dưới cơn mưa phùn nhè nhẹ, đủ ướt vai của chiếc vest xám Hoàng mặc.
Sài Gòn, những ngày tháng bảy nặng nề kéo nhau đi qua, nó nhảy điệu valse lãng mạn cùng nàng mưa, để lại sau những bước chân uyển chuyển ấy,một thành phố ẩm lạnh và cô đơn đến lạ kì.
Cách đây hai mươi chín năm, một người phụ nữ nhỏ nhắn, lặng lẽ gói ghém nước mắt, rời thành phố này để ra đi, và cô ấy hứa là, đứa trẻ sẽ là người mang thù hận quay lại để bù đắp cho những gì cô ấy chịu đựng.
- Ủa? Sao tự nhiên có cái ghế dư ở đây vậy? Phòng đã chật rồi mà! Dì Sáu ơi!
Dì Sáu - một phụ nữ lớn tuổi làm công việc lau dọn đã hơn bảy năm cho cái sở cảnh sát này, đến sếp bậc tá hay mấy chú lính cơ động vừa vào ngành đều mến dì, tính tình hiền hậu chỉ khổ cái khá đãng trí, dì hớt hải chạy ra từ toilet, sững người vài phút, rồi mới "À" lên một tiếng rõ to, như vừa lục lại được điều gì hệ trọng lắm:
- Sếp Tiến sai “tui” mang xuống, nói là phòng mình có thêm người mới, nói “tui” dọn dẹp cái bàn cô Thư vừa nghỉ hậu sản để làm chỗ cho người mới ngồi. Mà cậu Nam, cậu thấy bàn của cô Thư đâu không? “Tui” kiếm từ sáng giờ, không biết ai dọn đi đâu rồi.
Nam - một nhân viên cảnh sát mang cấp bậc trung úy, to cao và lực lưỡng, nhưng vì vừa về thành phố sau chuyến “nằm vùng” dài hạn, cậu cứ như người đi mượn, ưỡn ờ nằm ra bàn, trả lời cho qua chuyện:
- Người mới hả? Là phụ nữ thì tôi còn thương hoa tiếc ngọc dành ra phần vị trí hiếm hoi, chứ cái phòng này, dì Sáu nhìn coi, vừa nhỏ vừa chật, thêm thằng đô to cỡ tôi vô nữa, thì còn chỗ đâu mà lách? Thôi, dì quên cái vụ bàn biếc gì đi, nhân viên mới tự mà vận động, dì lo cái gì! Để đó, tôi quát cho!
Trời hôm nay, Sài Gòn âm u đến kì lạ.
Cái ẩm ương của thời tiết cứ thách thức người ta, không nắng cũng không mưa mà oi bức đến điên đầu. Nam vừa đảo xuống căn tin mua li nước chanh để uống hồi sức, vừa về lại phải đi làm, không có thời gian phép, Nam tuột hẳn phong độ. Cậu Nam - dì Sáu hay gọi thân mật như vậy cao một mét tám, nặng gần cả bảy mươi lăm kí lô, bắp tay bắp chân cuồn cuộn. Nam thì khỏi nói, cậu nổi tiếng với biệt tài bắt cướp. Chạy nhanh, giỏi võ lại có sức khỏe vô địch, cướp nào bị cậu túm được một ngón tay cũng coi như là bị bắt. Nam được hâm mộ chẳng khác nào một diễn viên nổi tiếng. Thế nhưng, hôm nay, ngồi xổm ở góc cầu thang kia là một cái thây to xác, mặt thẫn thờ khuấy li nước chanh, môi khô không thèm nhếch lên một cái. Nam theo dõi một vụ buôn chất cấm từ miền trung vào Sài Gòn suốt gần bốn tháng. Sau khi bắt trọn ổ, đáng lẽ Nam phải được hưởng kì nghỉ phép, chí ít cũng vài ngày xả hơi, “vậy mà chị Thư nỡ lòng nào…” Nam thầm nghĩ.
- Cậu Nam! – Dì Sáu kêu réo tên - Cậu Nam! người mới!
Nam đứng dậy thật chậm, mỗi hành động kéo dài gần cả phút khiến cho dì Sáu sốt ruột không tưởng được. Dì kêu lần hai, to hơn lần trước, đến mấy chú cơ động đang tập dượt dưới sân cũng ngước lên nhìn:
- Cậu Nam! Lẹ! Lẹ làng cái!
Mất khoảng gần năm phút, Nam mới từ cầu thang đến phòng trọng án, nheo nheo mắt nhìn, vẻ hơi khó chịu:
- Đâu? Người mới nào? Ra mắt đàn anh xíu!
Một cô gái nhỏ nhắn bước ra từ toilet, tay ướt đẫm nước như vừa mới rửa, mặt mũi còn lem nhem mực màu xanh. Nam nhìn quanh, hũ mực trên bàn cậu tung tóe rơi xuống đất. Vừa thấy Nam, cô đã cười tươi và đưa tay vẫy:
- Anh Nam, em, Thương nè!
- Thương!
Nam kêu lên, cái tên Thương như hiện lên trong đầu cậu một kí ức khó tả.
Thương là con gái của một cảnh sát đã nghỉ hưu. Ba Nam là đồng đội của ba Thương, nhưng ba Nam đã hi sinh trong một lần truy đuổi một tên buôn người qua biên giới. Trung tá Tiến đã thay ba Nam nuôi dưỡng cậu sau khi đồng đội mình đỡ một nhát dao cho ông, suốt hai mươi mấy năm ròng, ông Tiến luôn là người đàn ông mà Nam luôn gọi bằng "bác" nhưng trong lòng mang niềm kính trọng và cảm phục hơn cả. Ông Tiến không kết hôn, sau khi nhận nuôi Nam coi cậu như con trai mình, luôn dành phần tốt nhất cho Nam. Ông không cho Nam gọi ông là cha, vì với ông, từ "cha" đó dành cho người xứng đáng nhất, người đang ở sau bát hương kia, mặc quân phục và mỉm cười.
Ba người, Tiến-Luật-Trung là bộ ba đẹp nhất trong đội trọng án thời đó. Ông Luật-ba Thương đã nghỉ hưu sau chuyên án buôn người vùng cao, ông mang nặng nỗi đau vì chậm trễ tiếp ứng nên đồng đội hi sinh. Sau khi nghỉ hưu, ông ở ẩn hẳn, không còn ai nghe tới ông nữa. Nam nhớ, thi thoảng bác Tiến đưa cậu đến thăm đồng đội cũ, căn nhà nhỏ nhắn nằm khuất sâu trong hẻm vùng ngoại ô, phải mòn mỏi đi gần hai tiếng từ trung tâm, nhưng Nam luôn háo hức chờ đợi. Vì cậu biết, ở đó, có cô gái tóc đen huyền, nhỏ người, da hơi ngăm và mắt nâu sòng, ngồi vặn vẹo lưng trên bàn học, mắt luôn thả ra cánh cửa sổ đầy diều, lộng gió…
Giờ này, cô gái ấy đứng trước mặt cậu, mặc quân phục màu xanh lá, mắt nâu tựa ráng chiều...
- Trái đất thiệt tròn! - Nam kêu lên - Thương giờ lớn quá!
- Tròn cái gì mà tròn - Thương loay hoay tìm khăn lau tay - bác Tiến xin cho em vào đây, bác sợ con gái con đứa chạy lung tung đi tuần ngoài kia lại bị ăn hiếp, bác nói ở đây có anh Nam, không ai hiếp đáp được em.
Nam gãi đầu, cười trừ. Thương bây giờ nhìn khác quá! Hồi bé, Thương là con bé nghịch ngợm đến mức bị phạt quỳ đến ngủ gục vẫn không chịu xin lỗi ba, vì Thương nghĩ Thương đúng. Lớn lên, một hai nhất định đi ngành công an, dù cho cả ba lẫn mẹ cản ngăn, con gái con đứa ai lại…
Ấy vậy mà bây giờ mặc quân phục đứng đây, nhìn cũng ra dáng phết!
Dì Sáu lau những vết loang lổ mực xanh đổ trên sàn gạch, Thương cúi người tính lau phụ, dì cản ngay:
- Thôi cô cứ làm việc đi, ba cái việc này “tui” làm được rồi. Người ta trả tiền “tui” mà, với lại cũng do “tui” làm đổ lên tay cô.
- Vẫn còn một người nữa chưa đến, tạm thời con rảnh mà, để con phụ cho.
- Gì? Còn ai nữa hả? –Nam hỏi - Anh tưởng có mình Thương thôi?
- Có hai người mới, ở dưới người ta dán quyết định hết kìa. Anh để tâm trí ở đâu vậy? Cô nào?
- Anh để quên tâm trí ngoài trung rồi, mới đi nằm…
Nam chưa dứt câu nói, định khoe khoang thành tích nằm vùng của mình cho Thương nghe, thì ngoài cửa, xuất hiện một cậu trai trẻ mặc vest cực nghiêm trang, giày nâu bóng lưỡng, bên tay trái cầm theo một cặp da tệp màu với màu bộ vest.
- Luật sư hả? Phòng kiện tụng ở lầu hai, rẽ trái.
- Không, nhân viên mới phòng trọng án.
Nam bật cười ha hả:
- Đùa hả cha! Nhân viên trọng án nào? Ăn mặc kiểu gì vậy? Còn tưởng mấy ông luật sư nữa chứ!
- Việc trang phục đó là do cảm quan về thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác, và tôi đang mặc một trang phục phù hợp với công việc của mình, vì vậy, tôi không thấy có bất kì điều gì khó hiểu trong cảm quan về trang phục của mình cả.
Nam và Thương nhìn nhau rồi đồng ném về cậu thanh niên kia một cái nhìn ngạc nhiên đến tột độ, dì Sáu đang đứng sau, ngẩn tò he suy nghĩ xem vừa rồi cậu thanh niên kia đang nói đến cái gì, đành thua nên dì đánh bạo hỏi:
- Cậu là ai?
- Nhân viên tổ trọng án, chuyên gia phân tích tâm lý và hành vi Lê Minh Hoàng, số thẻ: A120906581.