Thơ Sao phải khóc cho những lần lầm lỗi?

Minh Anh

Gà cận
Gạo
1.324
13221636234_57e0251c7d.jpg


Chúng ta sống trong những ô cửa hẹp
Nhưng tâm hồn vượt qua khỏi nhưng song sắt hoen gỉ đã được phủ sơn
Có những ngày đầu óc trống trơn
Sao ta phải nhốt mình trong căn phòng chứa đầy đồ đạc?

Một đêm hè ngước lên trời tìm một ngôi sao lạc
Ta thấy mình bé nhỏ nhường kia
Bên những ngày tháng mà ta đang và đã sẻ chia
Ta thấy một trời sao như ùa cả vào trong tóc.

Này em, dẫu thế nào cũng xin em đừng khóc
Niềm vui cùng những nỗi buồn thương
Như những kỉ niệm ta có trên mỗi chặng đường
Ta lấy gì để mà đánh đổi?

Có ai mà không một lần lầm lỗi?
Xòe tay ra nào,
Tôi sẽ đặt vào đó một ngôi sao.


12.4.14
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Sao phải khóc cho những lần lầm lỗi?
Em đợi mãi, cuối cùng chị cũng trở lại. Hay lắm chị à. Hì! :P
 
Re: Sao phải khóc cho những lần lầm lỗi?
Giá mà mỗi lần lầm lỗi
Ta không phải chỉ khóc một mình
...
Thơ hay thế này chị ơi.
 
Bên trên